Tiếng khóc dần dần ngừng lại, Ôn Đào khịt mũi.

“Nếu không có anh, em biết phải làm sao…”

“Đừng nói vớ vẩn. Làm sao em lại không có anh được? Anh sẽ luôn bên em, đến khi bạc đầu.”

Tiếng họ hôn nhau vang lên rõ mồn một, dù tôi có cố tập trung đọc sách đến mấy, cũng không thể ngăn âm thanh len lỏi vào tai.

Âm thanh ấy kéo dài hơn nửa giờ, mới dừng lại ở bước cuối cùng.

“Anh Tô, chị Đường còn ở đây đó. Dù gì chị ấy cũng là vợ anh, hay là… anh cho người bảo vệ chị ấy một chút đi?”

Tô Ẩn liếc tôi lạnh như băng:

“Nếu không phải do cô làm lộ ảnh và vị trí của bọn tôi, thì em cũng không sợ đến mức này. Cô ta đáng bị thế!”

Tôi cố nhìn rõ nội dung trong sách, nhưng trước mắt mờ nhòe.

Rõ ràng đã không còn cảm giác đau thấu tim gan, sao vẫn còn nước mắt?

Tôi không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu nữa.

Không biết qua bao lâu, vì đau đớn và mệt mỏi mấy ngày nay, tôi lỡ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, kèm theo câu nói “Còn 24 tiếng” vang bên tai, là một cái tát trời giáng từ Tô Ẩn.

“Đường Tự Thu, sao cô lại độc ác thế! Nhân lúc tôi ngủ lén vào phòng!”

Tôi vội ngồi dậy, động vào vết thương dưới bụng, đau đến rên lên một tiếng.

“Còn giả vờ đáng thương! Nói, Tiểu Đào đâu rồi?”

Lúc này tôi mới phát hiện không biết từ bao giờ mình đã vào phòng ngủ, còn Ôn Đào thì biến mất.

“Tôi không biết. Tôi nhớ rõ tối qua vẫn còn ngồi ở cửa sổ…”

“Bớt nói nhảm! Cô đã đuổi Tiểu Đào đi đâu rồi hả?”

Tôi lắc đầu: “Tôi thật sự không biết.”

“Cô tốt nhất là không biết thật, nếu không tôi không tha cho cô!”

Tô Ẩn nghiến răng, đi gọi vô số cuộc điện thoại, cuối cùng cũng tìm ra nơi Ôn Đào bị giam.

“Gọi mấy người lại đây, đưa cô ta lên xe!”

Tôi bị trói chân, nhốt ở ghế sau xe.

Tô Ẩn đích thân lái, đạp ga như điên.

Ba năm kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mất kiểm soát như vậy.

Tới được bờ biển, Ôn Đào bị treo cổ tay lủng lẳng trên thuyền, khóc thảm thiết.

“Anh Tô, sao giờ anh mới đến! Em sợ lắm, mau cứu em!”

“Tiểu Đào!”

Tô Ẩn gào lên, rồi trừng mắt nhìn kẻ thù trên thuyền.

“Thả cô ấy ra! Tôi lấy vợ tôi, thêm hai địa bàn và mười cửa hàng để đổi!”

Tên thù địch cười khà khà: “Giao dịch thành công.”

Khi tôi bị từ từ kéo lên, Tô Ẩn đang ôm chặt người con gái anh yêu, nhẹ nhàng dỗ dành.

Lúc tôi lên đến đỉnh, anh ôm người trong lòng quay lưng rời đi.

Tôi lại thấy bóng lưng quen thuộc ấy —

Chỉ khác là lần này, bên cạnh anh có thêm Ôn Đào.

Kẻ thù châm điếu thuốc, liếc tôi:

“Ra tay.”

Bàn ủi nung đỏ áp thẳng lên da tôi. Tôi không kìm nổi mà hét lên trong đau đớn:

“Giết tôi đi còn hơn!”

Hắn lắc đầu:

“Cho cô chết nhanh quá thì không xứng với anh em tôi đã chết.”

“Cứ từ từ tra tấn, để thiên hạ biết Tô Ẩn cũng chẳng có gì đáng sợ!”

Tôi giãy giụa, nhưng cái bàn ủi kia vẫn nhắm trúng người tôi mà dán vào.

Tôi đau đến không thể nói thành lời.

Không biết bị thiêu bao nhiêu lần, lúc tôi sắp mất đi ý thức thì bị thả xuống.

Chưa kịp thở nổi vài hơi, hắn lại rạch cổ tay tôi, rồi nhấn vào biển!

Máu tươi hòa vào nước, biển đỏ rực.

Tôi bị đè xuống, đầu bị ép quay về hướng tay, buộc phải nhìn máu mình chảy cạn.

Đột nhiên, tôi bật cười.

Tô Ẩn, nếu tôi chết ở đây, anh sẽ tìm người khác chắn dao cho cô gái nhỏ kia chứ?

Hay sẽ cưới cô ta luôn?

Dù sao đi nữa, cũng không liên quan gì đến tôi nữa rồi.

Ý thức mờ dần.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, người của Tô Ẩn cuối cùng cũng xuất hiện.

Tôi nghe tiếng họ thương lượng, rồi bị đưa lên xe cấp cứu.

Trên xe, họ thoải mái cười nói, đánh bài.

Tôi không tài nào ngủ được.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, có người nói:

“Ẩn ca thương cô Ôn lắm nha. Ban đầu không định truy cứu gì đâu, nhưng thấy tay cô Ôn trầy xước là nổi điên, đích thân giết sạch bọn kia luôn.”

“Ê, nghe bảo Ẩn ca vì cô Ôn mà định rửa tay gác kiếm luôn đó!”

4

Khi được cứu sống, hệ thống thông báo tôi còn 6 tiếng.

Tôi chợt nhớ lại lời trên xe cấp cứu:

Tô Ẩn vì vết trầy tay Ôn Đào mà quyết định rửa tay gác kiếm.

Tôi cúi nhìn cổ tay quấn đầy băng, và vô số vết thương khắp người.

Tôi bật cười cay đắng.

Chuyện mà tôi mất ba năm cũng không làm được, hóa ra lại đơn giản đến vậy.

Chỉ là, người hoàn thành nhiệm vụ đó… không phải tôi.

Còn lại bốn tiếng, tôi bất chấp bệnh viện ngăn cản, gắng gượng cơ thể yếu ớt trở về biệt thự.

Trước khi đi, tôi chỉ muốn nhìn lại tờ giấy khám bệnh lần cuối.

Nhưng khi tôi lảo đảo về đến nơi, cả sân lẫn nhà đều tan hoang, trống trơn.

Phòng ngủ cho khách bị lục tung.

Đồ đạc trong ngăn kéo biến mất.

Tôi vội gọi cho Tô Ẩn, anh ta bắt máy với giọng khó chịu:

“Tôi định rửa tay gác kiếm, tài sản trước đây phải bán hết để hợp pháp hóa. Sau đó sẽ mua lại.”

“Cô tìm đại chỗ nào mà ở đi. Đợi Tiểu Đào ổn định, ta ly hôn.”

Tôi mấp máy môi: “Nhưng… đồ trong ngăn kéo phòng tôi…”

“Đường Tự Thu, cô đừng được đà lấn tới!”

“Tiểu Đào bị thương đều là tại cô. Tôi cho người đến cứu cô đã là nhân đạo lắm rồi, chẳng lẽ còn phải mua nhà riêng cho cô để chứa mớ trang sức đó?”

Tôi chẳng còn nơi nào để đi, cũng chẳng cần chỗ ở nữa.

Còn lại ba tiếng, tôi ngồi trên bậc thềm, hứng nắng.

Nắng chiếu lên người, nhưng không thể sưởi ấm cơ thể đang lạnh dần của tôi.

Cửa sân “kẹt” một tiếng, tôi ngẩng đầu, thấy Ôn Đào khoanh tay, tựa vào cổng nhìn tôi chằm chằm.

“Cô đúng là mạng lớn, thế mà còn chưa chết.”

Tôi ngẩn ra một lúc, rồi khẽ cười:

“Sắp rồi, cô đừng nôn nóng.”

Cô ta vừa định nói gì, thì nghe thấy tiếng động, lập tức đổi thái độ.

Nước mắt trào ra ngay.

“Chị Đường, em không cố ý đâu… chị đừng giận nữa được không?”

“Chị mới xuất viện, đừng để cảm xúc ảnh hưởng sức khỏe. Em sẽ bảo dì giúp việc nấu canh gà cho chị…”

Chưa nói xong, Tô Ẩn đã xông vào như giông bão, giơ điện thoại ra trước mặt tôi.

Trên màn hình là tin nhắn người khác gửi anh:

“Ẩn ca, vợ anh ghê gớm thật đấy. Gửi tin nhắn hàng loạt cho đám kẻ thù của anh, nói anh yêu Ôn Đào, bảo chúng sau này tìm cô ta, đừng tìm cô ấy nữa.”

“Kèm luôn ảnh, địa chỉ, tài khoản mạng xã hội của Ôn Đào bị khui ra hết.”

Tô Ẩn phát điên, đá mạnh vào ngực tôi.

“Tôi không nên cho người cứu cô! Giá mà cô chết đi cho rồi!”

Tôi thở dốc, ngẩng đầu lên, ánh nắng chói chang đến mức tôi không mở nổi mắt.

Một khẩu súng dí vào trán tôi, lạnh như băng, khiến tôi rùng mình.

“Không phải tôi.”

Ba năm nay, dường như tôi đã nói câu này không biết bao nhiêu lần.

5

Ôn Đào chạy tới chắn trước mặt anh, vừa khóc vừa nói:

“Anh Tô, là em giành lấy người mà chị Đường yêu, chị ấy hận em cũng là lẽ thường, anh đừng làm chị ấy bị thương… Chị ấy vừa mới xuất viện mà…”

“Em mất tài khoản cũng chẳng sao, bị người ta gây sự cũng không sao, em chịu được mà…”

Tô Ẩn đau lòng ôm lấy cô ta, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận.

“Anh thật sự hối hận vì đã chọn em lúc đầu, không an phận lại còn độc ác!”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Một cuộc gọi đến từ thuộc hạ:

“Ẩn ca, mấy kẻ thù của ta đều treo thưởng lấy mạng cô Ôn, giờ tính sao? Hay là anh đưa cô ấy ra nước ngoài lánh nạn đi, có ai đó đã tiết lộ vị trí của cô ấy trong biệt thự rồi, bọn chúng đang kéo tới đó!”

Ánh mắt Tô Ẩn quét sang tôi: “Tôi biết là ai khai.”

Anh bật livestream, lần đầu tiên trong đời lộ mặt trước ống kính – nhưng nhanh chóng xoay camera lại hướng về phía tôi.

“Tôi là Tô Ẩn. Từ hôm nay rửa tay gác kiếm, không dính dáng gì đến giới xã hội đen nữa.”

“Các người có thù oán gì cứ đến tìm cô ta. Những việc tôi từng làm đều do cô ta xúi giục. Giờ tôi không muốn liên quan gì đến cô ta nữa, cứ giao cô ta cho các người xử lý.”

Tôi hít một hơi sâu:

“Tôi đã chắn dao cho Ôn Đào suốt ba năm, bây giờ anh còn muốn tôi chết thay sao?”

Tô Ẩn nắm cổ áo tôi, lôi thẳng ra đường lớn.

Khi buông tay bỏ đi, anh lạnh lùng nói:

“Đây là do cô tự chuốc lấy. Sống hay chết, tùy số mệnh.”

Đó là lần cuối cùng tôi thấy bóng lưng anh ta.

Lạnh lùng, quyết tuyệt.

Chưa đầy mười phút sau khi anh biến mất, vô số kẻ thù từ khắp nơi kéo tới.

Bọn họ trút hết oán hận, giận dữ lên tôi, không ai nương tay.

Tôi bị chặt đứt gân tay gân chân, đánh gãy hai chân, ngực bị đâm hàng chục nhát.

Chúng vừa gào vừa bắt tôi xin lỗi để trả thù cho người thân, bạn bè, anh em đã mất.

Nhưng tôi như mất đi cảm giác đau đớn, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh biếc.

Thật đẹp. Trước khi chết vẫn có thể nhìn thấy bầu trời trong vắt không một gợn mây.

Y hệt như ngày tôi đặt chân đến thế giới này.

“Nhiệm vụ thất bại. Bắt đầu tiến trình xóa bỏ.”

“Sau một giờ, toàn bộ thông tin cá nhân của bạn sẽ bị xóa sạch. Đường Tự Thu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap