VĂN ÁN
Khi đến viếng mộ phu quân quá cố, ta đã cứu một thiếu niên bị trọng thương mang về nhà.
Ta hỏi hắn:
“Có muốn ta nấu nước giúp ngươi lau mình không?”
Nào ngờ, bên tai bỗng vang lên những dòng đạn ngữ:
【Thật ghê tởm! Tiểu quả phụ này lại muốn câu dẫn Thế tử nổi danh thanh lãnh ở kinh thành!】
【Lần trước nàng ta đo số cho Thế tử, bộ ngực kia suýt nữa đã dán cả vào mặt người ta rồi, thật là đê tiện!】
【Nàng ta tưởng mình che giấu giỏi lắm, ai ngờ Thế tử thính lực tuyệt hảo, dù nằm trên giường cũng nghe rõ dân làng đồn rằng nàng lén lút tư thông với nam nhân khác!】
【Thế tử vì niệm tình cứu mạng mà nhẫn nhịn, nhưng nếu nàng ta còn dám vượt quá giới hạn, Thế tử nhất định sẽ lăng trì xử tử!】
Trời đất chứng giám.
Ta xưa nay chưa từng có ý quyến rũ Thế tử.
Nhưng nếu Thế tử đã hiểu lầm ta như vậy,
Vậy thì… ta quả thật sẽ quyến rũ hắn cho xem.
Không.
Ta quyết rồi, phải khiến hắn ngược lại, là kẻ chủ động mê luyến ta!