“Không được. Ta đã nói là sẽ cho ngươi thật nhiều bạc.”
“Đúng rồi, nói đến bạc, đường về nhà ta phải mất vài ngày, ăn uống đi đường đều cần tiền. Ta phải săn thêm để bán lấy lộ phí, đợi đủ rồi mới đi.”
Giọng Phó Trường Giác rất kiên quyết.
Ta hơi bất ngờ:
“Vậy là hôm nay ngươi không đi nữa?”
“Ừ. Ta đã ở đây lâu như vậy, ngươi không ngại giữ ta thêm vài hôm nữa chứ?”
“…Thôi được, dù sao ta cũng không có tiền cho ngươi đi đường.”
“Ừm.”
Phó Trường Giác như thở phào nhẹ nhõm,
chăm chú ăn mì.
Bên ngoài mưa vẫn rơi.
Ta không tiện ra ngoài làm việc,
bèn lấy giày đang may ra tiếp tục làm.
Phó Trường Giác tò mò hỏi:
“Đôi giày này nhìn cỡ lớn, ngươi may cho ai vậy?”
“Cho ngươi mang khi đi đường.”
Mắt Phó Trường Giác bừng sáng:
“Cho ta?”
9
“Ừm, trước kia ngươi vẫn nằm trên giường, không cần xuống đất, ta chỉ may cho ngươi y phục, chưa làm giày.”
“Giờ ngươi sắp rời đi rồi, ta thấy giày ngươi mòn nhiều quá, vải nam để không cũng phí, nên tranh thủ làm cho ngươi một đôi giày mới.”
Phó Trường Giác khẽ cong môi cười: “Đa tạ.”
Mưa ròng rã ba ngày.
Phó Trường Giác không tiện lên núi, nên ở nhà cùng ta thêu giày.
Ngày hôm đó,
có người gõ cửa sân.
Ta bước ra xem thử,
là hàng xóm bên cạnh, Vương Mặc.
Vương Mặc là huynh đệ thân thiết cùng lớn lên với phu quân đã khuất của ta,
luôn kính trọng ta.
Hai năm trước hắn ra ngoài làm ăn, đưa cả mẫu thân đi theo.
Ta cười chào: “Vương đại ca, huynh về rồi.”
Vương Mặc cũng mỉm cười đáp lễ,
đưa hai chiếc hộp lớn cho ta: “Ừm, đặc sản ta mang về, cho muội nếm thử.”
Ta áy náy: “Không cần đâu, huynh để dùng đi.”
“Muội còn khách sáo gì nữa, đây là bánh ngọt với trái cây, ta không thích ăn mấy món này, để cũng uổng, nhận đi.”
Hắn đã nói thế,
ta cũng không tiện từ chối, mỉm cười nhận lấy.
“Phương Chỉ Hàn.”
Phó Trường Giác chẳng biết đã đến từ khi nào,
giọng lành lạnh vang lên phía sau, khiến ta giật bắn mình.
Quay lại, chạm phải ánh mắt u tối sâu thẳm của hắn.
Ta hỏi: “Sao vậy?”
Phó Trường Giác nhìn ta một cái, rồi hơi nâng mắt liếc nhìn Vương Mặc.
Vương Mặc hẳn là không ngờ nhà ta lại có nam nhân, ngẩn ra rồi hỏi: “Vị này là…?”
Nghĩ đến việc Phó Trường Giác còn ở lại vài hôm, để tránh hiểu lầm, ta bịa: “Biểu đệ ta.”
Phó Trường Giác liếc ta một cái, có vẻ không hài lòng với lời giới thiệu này.
Vương Mặc cười: “Chào biểu đệ.”
Phó Trường Giác không đáp, chỉ nhìn ta đầy oán khí:
“Ta đói rồi.”
Ta vội chào từ biệt Vương Mặc: “Vậy để ta vào nấu cơm cho hắn.”
“Ừ.”
Ta đặt hộp lên bàn gỗ, mở ra: “Nếu đói, ngươi ăn chút đồ trong này lót dạ trước đi.”
Phó Trường Giác tức tối: “Sao ngươi lại tùy tiện nhận đồ của hắn?”
“Là hắn nhất định muốn cho.”
Phó Trường Giác liếc nhìn hộp trái cây: “Vải này đắt lắm, hắn đưa ngươi thứ tốt như thế, chắc chắn không có ý tốt.”
Ta bật cười: “Đừng nghĩ ai cũng xấu như vậy, Vương đại ca là người tốt.”
Phó Trường Giác nhếch môi cười lạnh:
“Ngươi là quả phụ. Nếu hắn là người tốt, thì nên biết giữ khoảng cách, chứ không phải đứng trước cửa nhà ngươi cười nói như vậy.”
Chữ “quả phụ” hắn nói thật sự khó nghe.
Ta không nhịn được đáp lại:
“Vậy còn ngươi? Ngươi ăn ở cùng ta, còn hôn ta. Chẳng phải càng tệ hơn sao?”
“Ngươi đem ta ra so với hắn?”
“Không thể sao? Đều là nam nhân.”
Phó Trường Giác nghiến răng nhìn ta, tức đến mức lồng ngực phập phồng.
Nghĩ đến việc hắn chỉ mới chưa đến tuổi hai mươi, nhỏ hơn ta vài tuổi,
nói vậy cũng là vì lo lắng cho ta,
ta lại không muốn tranh cãi nữa.
Ta giải thích:
“Hắn với phu quân ta lớn lên cùng nhau, thân như huynh đệ ruột. Trước kia nhà có gì ngon, đều chia sẻ nhau cả. Không có ý gì khác đâu, ngươi đừng nghĩ lung tung.”
Phó Trường Giác không nói nữa, nhưng sắc mặt cũng dịu lại.
Ta lại hỏi:
“Ngươi nói đắt, vậy một hộp này đắt tới mức nào?”
“Đắt hơn thịt heo.”
Ta nhìn hộp đầy ắp vải,
lập tức cảm thấy áy náy,
phải tìm dịp trả lại món ân tình này mới được.
Nào ngờ,
một khi đã trả, lại gây chuyện lớn.
10
Hôm đó,
Phó Trường Giác lên núi săn thú.
Vương Mặc ghé qua nhà ta, muốn mua gà ta nuôi.
Lúc đó ta mới biết,
lần này hắn trở về là mang cả mẹ già về cùng,
mà bà đang lâm trọng bệnh, muốn về quê an dưỡng.
Nghĩ tới chỗ vải mà hắn tặng,
ta quyết định tặng luôn con gà cho hắn.
Nhưng hắn nhất quyết trả tiền.
Ta bất đắc dĩ: “Để muội giúp huynh việc gì đó đi. Hôm trước huynh tặng nhiều vải thế, muội thấy áy náy lắm.”
“Không sao.”
Ánh mắt Vương Mặc dừng lại trên đôi giày mới may:
“Giày muội làm nhìn cũng đẹp. Nếu thật sự muốn cảm ơn ta, thì may cho ta một đôi đi.”
Không ngờ hắn từng ra ngoài, gặp đủ sự đời,
mà vẫn để mắt tới tay nghề của ta ở chốn quê mùa này.
Ta cười đồng ý.
Nghe hắn nói kích cỡ giày giống hệt Phó Trường Giác,
ta liền lấy luôn một đôi mới may sẵn đưa cho hắn.
Phó Trường Giác về đúng lúc thấy Vương Mặc ôm giày và gà bước ra khỏi cửa.
Ta giơ đôi giày trên tay lên cho hắn xem:
“Giày may xong rồi, ngươi muốn thử luôn không?”
Phó Trường Giác ấm ức nói:
“Thì ra giày không chỉ mình ta có, người khác cũng được.”
“Ngươi nói Vương đại ca à? Hắn thích thì ta tặng thôi. Dù sao sau này ngươi cũng không mang giày ta làm nữa. Cho ngươi cả hai đôi thì cũng phí.”
Phó Trường Giác nghiến răng, ngực phập phồng, giận dỗi nói:
“Vậy ngươi cho hết hắn đi! Còn may cho ta làm gì?!”
Tính Phó Trường Giác vốn lạnh lùng,
nhưng không phải người nóng nảy.
Ta thật sự không hiểu sao hắn lại tức đến thế.
Nghĩ mãi, ta thử hỏi:
“Ngươi thấy… đồ ta làm chỉ có thể tặng ngươi, không thể tặng người khác sao?”
Phó Trường Giác mắt đỏ hoe, cắn môi, im lặng.
Xem ra ta đoán đúng rồi.
Ta thở dài.
“Ta từng bảo ngươi xem ta như nha hoàn.”
“Nhưng đừng thật sự xem ta là nha hoàn trong phủ của ngươi.”
“Không phải đồ của ta đều thuộc về ngươi,
càng không phải ta chỉ có thể phục vụ mình ngươi.”
Giọng Phó Trường Giác khàn hẳn:
“Ta không xem ngươi là nha hoàn.”
“Vậy sao ngươi bá đạo như thế? Không cho ta tặng giày cho Vương đại ca?”
Phó Trường Giác mặt sa sầm, chất vấn:
“Vậy tại sao nhất định phải tặng hắn giày?”
“Còn cười với hắn ngọt như thế?”
“Ngươi nhìn trúng hắn rồi à? Muốn gả cho hắn sao?”
Ta thật không ngờ đầu óc hắn lại liên tưởng ra được tới mức đó.
Ta dở khóc dở cười:
“Cho dù ta có muốn gả cho hắn thì sao?
Liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi nổi giận làm gì?”
Phó Trường Giác bước tới gần, khí thế ép người:
“Nếu ngươi muốn gả cho hắn,
vậy ngươi đừng có trêu chọc ta!”
11
Ta sững người một lúc:
“Ta chọc giận ngươi lúc nào? Khi nào thì ta quấy rầy ngươi chứ?”
Phó Trường Giác nheo mắt, giọng đầy mỉa mai:
“Lúc ta bị thương không thể động đậy, ngươi cố tình kề sát ta.”
“Miệng thì nói giúp ta tắm rửa vì tốt cho ta, thực chất là để thỏa mãn dục vọng của bản thân, cứ thế sờ tới sờ lui trên người ta.”
“Mấy hôm trước còn hôn môi ta, suýt chút nữa thì leo lên giường với ta.”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: hhttps://ngontinh.blog/the-tu-ga-cho-qua-phu/