3

Thẩm Yến Tiêu lên tiếng giải thích:

“Huyền Âm lớn lên trong doanh trại, tính tình phóng khoáng cởi mở, thẳng thắn không câu nệ, khác xa đám tiểu thư đầy mưu mô rối rắm nơi kinh thành. Tuyết Đường, mẫu thân nàng cũng từng là nữ tướng, hẳn nàng hiểu nàng ấy, sẽ không hiểu lầm đâu, đúng chứ?”

Ta định phản bác, thì Tống Huyền Âm lại tỏ vẻ ngạc nhiên, đánh giá ta từ trên xuống dưới:

“Ồ? Mẫu thân ngươi là nữ tướng à? Nói thật, chẳng nhìn ra được chút nào đấy.”

“Hehe, cũng không phải nói ngươi không hào sảng dứt khoát, chỉ là… càng giống kiểu tiểu thư được nuông chiều hơn. Ghen tuông vô lý, gây sự làm mình làm mẩy, còn yếu ớt nhìn qua đã thấy chơi không được.”

“A Yến, th , ân t,hể ngươi khỏe mạnh thế kia, sau này cũng phải cẩn thận chút. Tiểu thư họ Triệu th ,ân th ,ể mềm yếu thế kia, mấy lần là chịu không nổi, chớ có mà b ,ẻ g ,ãy thắt lưng người ta. Ta thì giúp không nổi đâu. Nói sao nhỉ, eo thì nhỏ, m ,ông chẳng nở, e là khó sinh con đấy!”

Nàng ta vừa tặc lưỡi lắc đầu, vừa dùng ánh mắt khiến người khác khó chịu mà đảo qua người ta:

“Thấy chưa, đúng là tiểu thư yếu ớt, ta mới đùa đôi câu đã mặt trắng bệch ra rồi. Haiz, không thoải mái được như huynh đệ trong doanh trại. A Yến, sau này ngươi thành thân rồi, huynh đệ chắc chẳng tìm ngươi chơi nữa đâu, mất vui.”

Thẩm Yến Tiêu chỉ gượng cười, lại dùng ánh mắt đầy cảnh báo ra hiệu ta đừng chấp nhặt.

Nhưng, ta sinh ra là để bị nh ,ục m ,ạ ư?

Ta hơi nghiêng đầu, khẽ cười khinh:

“Chính vì mẫu thân ta cũng là nữ tướng, nên ta chưa từng nghĩ rằng làm tướng quân thì phải mọc thêm một cái gì đó. Cũng không nghĩ phải tùy tiện ăn ngủ cùng nam nhân, lại còn…”

Ta liếc nhìn vùng bụng d ,ưới của hai người, lấy khăn tay che miệng mà cười:

“… còn phải biểu diễn những hành vi đặc biệt giữa thanh thiên bạch nhật, thật chẳng biết xấu hổ là gì. À, có lẽ ‘nữ tướng’ và ‘tiểu tướng’ khác nhau. Mẫu thân ta luôn đoan trang, được nam kính nữ trọng, là anh thư được lưu danh muôn thuở. Còn công trạng của Tống tiểu tướng… chẳng lẽ chỉ nằm trên ba nốt ruồi m ,ông của Thẩm tướng quân và độ dài thứ kia thôi sao?”

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Lời mỉa mai đông cứng lại trên gương mặt Tống Huyền Âm, ta chu môi lắc đầu:

“Nói thật lòng, may là ngươi sinh ra làm nam. Thời thế luôn khoan dung với nam nhân, dù không ra gì vẫn được thoải mái bình phẩm nữ giới. Nếu ngươi là nữ, thì e là khốn đốn lắm.”

“Người ta sẽ cười ngươi như khỉ gầy đội đầu heo lớn, chẳng ra dáng ai. Cười ngươi ngực lép, ôm trong lòng cứ như ôm huynh đệ nam. Sinh ra nơi kinh thành thì bị cười là chim hoàng yến nuôi trong lồng son, tầm nhìn nông cạn. Sinh ra nơi quân doanh lại bị cười là bị bầy đàn ông xơi tái rồi, chắc chắn xấu xí. Mà nếu dính dáng đến tướng quân thì càng thảm: người ta sẽ nói, ngoài việc chui vào chăn đàn ông thì ngươi cũng chỉ biết giả nam mua danh, tưởng mình là Mục Quế Anh chắc? Cái ‘tài năng’ duy nhất là bẻ gãy thương của tướng quân thôi!”

Tống Huyền Âm sắp khóc, ta nhún vai, làm bộ vô tội:

“Hồi nhỏ ta từng sống trong doanh trại, lời lẽ có hơi thô, chỉ là đùa vui thôi. Ngươi không giận chứ?”

Dứt lời, ta liếc mắt, nha hoàn lập tức mang hai chiếc lông vũ bảy sắc, thứ nàng ta từng đem mỉa ta, cài lên đầu Tống Huyền Âm.

“Đại Thánh cài lông phượng mà có được bảy mươi hai phép biến hóa. Ta đây cũng cài cho huynh đệ Huyền Âm lông phượng, mong ngươi sớm mọc thêm được một thứ hữu dụng, đại triển hùng phong, một lần sinh con trai!”

Thật là kiểu người nghiêm khắc với kẻ khác mà dễ dãi với bản thân. Đến lượt bị trêu thì lại không chịu nổi.

Tống Huyền Âm giật phắt hai chiếc lông vũ, ném xuống đất, vừa khóc vừa gào lên:

“Thẩm Yến Tiêu! Hai năm huynh đệ vào sinh ra tử, ngươi lại để nàng ta ức hiếp ta thế này sao?!”

4

Thẩm Yến Tiêu sắc mặt chợt lạnh đi, mưu sĩ cùng phó tướng của chàng lập tức đứng một trái một phải bên cạnh Tống Huyền Âm, thay phiên an ủi nàng ta đang nước mắt lã chã.

Một người bất mãn nói:

“Tiểu thư kinh thành chưa từng thấy máu tanh, sao hiểu được tình huynh đệ sinh tử nơi lằn ranh đao kiếm. Thôi thì, tình nghĩa huynh đệ đoạn từ ngày tướng quân thành thân, đời này coi như không tiếc nuối.”

Người kia cũng dịu giọng phụ họa:

“Hạ nhân trong phủ tướng quân e rằng nên thay một lượt, ngay cả một nữ tử cũng không cản nổi, thì giữ gìn an toàn cho phủ thế nào?”

Tống Huyền Âm được họ bảo vệ, ngẩng cổ kiêu căng trừng mắt nhìn ta:

“Ta là thanh mai của A Yến, là tương lai của phủ tướng quân, ai dám cản? Phải đi là ta đi. Tối nay ta sẽ về Tây Bắc, khỏi vướng mắt kẻ khác.”

Phó tướng hừ lạnh một tiếng, chắn trước mặt nàng ta:

“Chỉ trách có người đến phủ tướng mà không báo trước, không biết xấu hổ mà coi phủ tướng như hậu viện nhà mình, còn phá hỏng yến tiệc mừng công của huynh đệ, thật làm người ta mất hứng.”

“Thật xin lỗi,” ta nhếch môi, “biết trước yến tiệc mừng công của các ngươi có màn diễn xuân cung sống thế này, dù có vì đôi mắt của mình, ta cũng tuyệt đối không tới.”