Ta là một nhành cỏ nơi đầu m ,ộ, lúc gần khô héo đến nơi.
Nam tử thường tới tế mộ nọ, hôm ấy bỗng khóc một trận, nước mắt tí tách rơi xuống thân ta.
Thật là khoái khoái khoái khoái khoái… khoái hoạt vô cùng.
Thế là ta bèn giương ra một phiến lá ngay trước mặt hắn.
Hắn sững người, nước mắt lập tức dừng rơi.
Đoạn hắn liền đào ta mang về, trồng vào chậu sứ, đặt trên án thư.
Nào ngờ suốt nửa tháng, chẳng thấy bóng người đâu, đến một giọt nước cũng không tưới.
Ta giận lắm, đành nửa đêm nhập mộng hắn, cất lời:
“Cỏ khát rồi! Nếu còn không tưới nước, cỏ sẽ ch ,et đó nha!”
1
Hôm sau, vừa tờ mờ sáng, hắn sắc mặt tái nhợt đẩy cửa bước ra, để tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu rọi lên người ta.
“Xin lỗi, ta nhiễm phong hàn, mấy ngày qua hôn mê bất tỉnh, quên mất ngươi rồi.”
Được uống no ngụm tuyền ngọt mát, lòng ta khoái hoạt, đại lượng tha thứ hắn:
“Không sao, cỏ không trách người!”
Hắn lảo đảo một cái, khó nhọc cất lời: “…Ngươi biết nói chuyện?”
Ta vội lấy lá che đầu cỏ nhọn hoắt: “Ái chà, lộ rồi.”
Hắn lập tức nhắm tịt hai mắt, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Ta hoảng hốt vươn hai tay đỡ lấy:
“Người, ngươi chớ sợ, ta chỉ là yêu qu ,ái thôi mà.”
Hắn không kịp hít vào hơi cuối, lăn ra bất tỉnh.
Người thật là yếu ớt.
Ta lắc lắc mông nhảy khỏi chậu sứ, biến ra hai cái chân, lạch bạch chạy tới, dùng thân cỏ quấn lấy cổ hắn, kéo hắn lên giường.
Dưới đất bám bụi.
Cỏ biết, người khác với cỏ, cỏ thích đất, người thấy dơ.
Chỉ là… sao sắc mặt hắn lại tái tím thế kia?
Tím như hoa ta từng nở, nhìn cũng mỹ lệ lắm.
Hắn không tỉnh, ta bèn đút cho hắn một ít nước suối trên núi.
Hắn rùng mình, bừng tỉnh mở mắt.
Ta vung tay múa chân: “Ngươi tỉnh rồi!”
Hắn vừa nhìn thấy ta, suýt chút nữa lại ngất đi. Ta vội vã vạch mí mắt hắn, nghiêm mặt nói:
“Ngươi đừng ngủ nữa, bằng không ta h ,ôn ngươi đó.”
Hắn sắp khóc: “Ngươi… ngươi không có miệng, h ,ôn sao được?”
Ta xấu hổ cười khì khì: “Giờ ta chỉ mới mọc ra tay chân, nếu ngươi tưới nước đều đặn, ít hôm nữa ta sẽ mọc đầu, đến lúc ấy có miệng rồi sẽ h ,ôn được thôi.”
Hắn run giọng hỏi: “Là… đ ,ầu người sao?”
Ta hung hăng nói: “Lẽ nào là đ ,ầu ch ,ó chắc?”
Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt trong vắt, lộ ra cảm xúc mênh mang.
Lòng ta mềm lại: “Người à, ngươi thật tuấn tú, ta thích ngươi, sẽ nuôi dưỡng ngươi thật tốt. Ngươi sẽ là con người đầu tiên do cỏ nuôi đó.”
Hắn bật cười “phụt” một tiếng, mày mắt cong cong.
Ta cũng vui lây, hỏi hắn: “Ngươi tên gì?”
Hắn dịu giọng: “Ta là Thẩm Thanh Từ. Còn ngươi?”
Câu hỏi làm ta ngẩn ra, ta gãi tay nghĩ mãi không ra mình tên gì.
“Vạn Tuế. Ngươi tên là Vạn Tuế đi.”
Ta vui vẻ với cái tên ấy, gật đầu: “Được! Ta tên Vạn Tuế!”
Thẩm Thanh Từ quả thật là người có học.
Ta vui lắm, xách ấm nước lên: “Thẩm Thanh Từ, để ta đút thêm cho ngươi ngụm nước nhé.”
Hắn bỗng rùng mình, co người lại:
“Vạn Tuế… ta có thể uống bằng miệng, ngươi đừng đổ xuống thân dưới nữa… y phục ướt hết rồi.”
A… ôi.
Ta quên mất, Thẩm Thanh Từ là người, không phải cỏ.
2
Thẩm Thanh Từ là Tả tướng đương triều, là đại quan, rất bận.
Ban ngày hắn vào triều, ta ở trong chậu sứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Đến đêm, hắn về, ta lại cuốn lấy hắn trò chuyện.
Hắn luôn mỉm cười nghe ta nói, ban đầu còn gắng được đến nửa đêm, sau này chưa tới giờ Tý đã ngáp ngắn ngáp dài.
Ta kéo tai hắn: “Thẩm Thanh Từ, ngươi đang làm gì đấy? Ngươi thà thở khe khẽ cũng không muốn trò chuyện với ta ư?”
Hắn liền ngồi dậy, vuốt ve lá ta: “Ta thích nghe Vạn Tuế nói chuyện nhất.”
Ta vui mừng nhảy cẫng: “Vì sao?”
Hắn lim dim mắt: “Dễ ngủ.”
Ta giận dữ nhảy dựng, quấn cổ hắn: “Thẩm Thanh Từ, đợi ta m ,ọc đ ,ầu rồi, ta nhất định h ,ôn ngươi một cái thật mạnh!”
Mặt hắn lập tức đỏ như gấc.
Ta âm thầm đắc ý, bị ta hù sợ rồi chứ gì, đồ người đổi màu.
Thẩm Thanh Từ im lặng một lúc, hỏi: “Khi nào ngươi biến thành người?”
Ta ngắt lá nhẩm tính: “Chắc sắp rồi, cũng không xa đâu.”
Hắn gật đầu: “Ta sẽ giúp ngươi.”
Ta không đáp, chỉ nói: “Ngươi tìm cho ta một cái kéo đi.”
Hắn chẳng hỏi làm gì, chỉ dịu dàng đáp: “Được.”
3
Sáng sớm hôm sau, trước khi vào triều, Thẩm Thanh Từ đặt cây kéo bên chậu sứ của ta.
Cầm kéo trong tay, ta liếc về phía chậu quất trên bàn, cười tăm tối:
“A a a a ngươi đừng lại đây!”
Nàng vội vàng rung lá, ta mặt lạnh giơ lưỡi kéo, theo tiếng k ,êu th ,ảm th ,iết của nàng, xoẹt xoẹt vài cái,
Cắt phăng những cành thừa.
Nàng run lẩy bẩy, một lúc sau mới reo lên kinh ngạc: “Oa, thoáng mát thật đấy.”
Rồi ta tiếp tục tỉa bớt cành lá của văn trúc và xương bồ, sau đó nhấc cả cây lan lên. Cây lan không thèm để ý đến ta, ta liền vung tay t ,át một phát, nàng mới bắt đầu khóc thút thít.
Ta chống hông giận dữ: “Rõ ràng không c ,âm, sao suốt thời gian qua không nói lời nào hả?”
Bọn họ thì thào: “Lần đầu thấy một cây cỏ biết đi, bọn ta sợ ngươi ăn th ,ịt cỏ.”