Ta hừ một tiếng: “Một lũ chưa thấy việc đời! Từ nay các ngươi đều do ta quản lý. Ta là Cỏ Đại Vương!”
Bọn họ đung đưa thân thể: “Bái kiến Cỏ Đại Vương!”
Ta bắt đầu huấn dụ: “Cây quất nhỏ, bây giờ là thời điểm kết trái, sao ngươi lại không chăm chỉ cho quả?”
Nàng uất ức nói: “Chủ nhân không còn nữa, quả ta kết rồi, ai sẽ ăn đây?”
Ta lấy làm nghi hoặc: “Chẳng phải Thẩm Thanh Từ là chủ của các ngươi sao?”
Cả đám đồng thanh: “Không phải! Hắn là đồ đáng ghét!”
“Vì sao?”
“Hắn mang bọn ta về mà chẳng hề chăm sóc, toàn là Tiểu Ngư tưới nước, quét bụi, trị b ,ệnh cho bọn ta. Bọn ta thích Tiểu Ngư, ghét Thẩm Thanh Từ. Hắn làm Tiểu Ngư biến mất rồi, chẳng bao giờ trở lại nữa.”
Trong lòng ta bỗng có chút u hoài nhàn nhạt: “Tiểu Ngư là ai vậy?”
“Tiểu Ngư chính là Tiểu Ngư mà.”
Cửa sổ bỗng bị vài nhánh liễu đẩy bật ra, một cây liễu trẻ tuổi chen vào:
“Một đám ng ,ốc chẳng biết gì! Tiểu Ngư là phu nhân của Thẩm Thanh Từ, nàng hay gãi ngứa cho ta lắm.”
“Vậy sau đó thì sao?”
Liễu trẻ ủ rũ: “Sau đó Tiểu Ngư ch ,et rồi, Thẩm Thanh Từ cưới công chúa. Mỗi lần công chúa đến là đ ,ánh đ ,á đ ,ạp ta, ta phải nhờ Oanh Oanh ị Iên đ ,ầu nàng ta!”
Ta phát đ ,iên: “Oanh Oanh lại là ai?”
Liễu kiêu ngạo đáp: “Oanh Oanh là chim hoàng anh, bạn tốt của bọn ta. Nó giúp ta và Tiểu Ngư bắt sâu.”
Ta nắm lấy sơ hở: “Khoan đã, Tiểu Ngư là người, sao lại cần bắt sâu?”
Liễu trầm tư hồi lâu: “Chính là đám sâu trắng nàng để quên trong giỏ liễu ấy, lũ sâu lười lắm, chẳng chịu nhúc nhích, chẳng bằng cây chăm vận động.”
…
Ta thở dài mệt mỏi: “Có khi nào… đó là tằm không?”
Liễu reo lên: “Đúng đúng! Thèm lắm! Ăn nhiều lá lắm ấy.”
Ta không muốn nói thêm với đám ng ,ốc này nữa.
Cuộc sống của Tiểu Ngư… hẳn là khổ cực lắm.
Ta thương nàng.
4
Chẳng rõ vì cớ gì, ta đối với “Tiểu Ngư” sinh ra một nỗi tò mò khó hiểu, không tự chủ được mà bắt đầu lục tìm trong thư phòng.
Rốt cuộc để ta phát hiện ra một chiếc hộp gỗ giấu trong ngăn kín giá sách.
Ổ khóa cơ quan trên hộp vô cùng tinh xảo, nhưng chẳng hiểu sao ta lại mở được, rồi chính mình cũng ngẩn người.
Bên trong là một xấp giấy thư, trên thư viết dày đặc lời qua tiếng lại.
【Thẩm Thanh Từ, hôm nay thiếp đến phủ Thái phó. Sư mẫu nói điểm tâm thiếp làm ngon hơn cả ngự thiện.
Sư huynh Hứa hỏi vì sao ngày nghỉ mà chàng vẫn bận rộn? Thái phó rằng người giỏi thì làm nhiều.
Sư huynh lén bĩu môi, nói chàng lại ra vẻ rồi. Thiếp để dành phần điểm tâm cho chàng.】
, Ta thích nhất là điểm tâm phu nhân làm. Hứa Chí chỉ giỏi nói miệng, hôm nay ta dâng sớ hặc hắn một bản. Tranh đoạt đồ đệ vốn là đạo lý thường tình.
【Thẩm Thanh Từ, cây hạnh ngoài sân rốt cuộc cũng ra quả rồi, thiếp nếm thử một trái, chua cực kỳ. May mà vị hạnh đậm, thêm đường nấu thành mứt vẫn dùng được.】
, Ta thích nhất là mứt hạnh do phu nhân làm. Nhưng chế biến phiền phức, sang năm nếu vẫn không kết quả ngọt, chặt đi là vừa.
【Thẩm Thanh Từ, trồng cây chẳng dễ, nếu muốn ăn hạnh ngọt, thiếp thử ghép cành lê ngọt lên xem sao. Hôm nay đang tìm giống lê tốt, thiếp rất thích thử nghiệm.】
, Ta thích nhất là thấy phu nhân làm điều mình thích. Trong cung vườn lê giống tốt nhất, hôm nay ta đi trộm một cành về.
【Thẩm Thanh Từ, cành lê chàng trộm thiếp đã cắm vào bình sứ rồi. Hôm qua cây hạnh vào mộng bảo thiếp, nó với cây lê khác họ xa, ghép cũng chẳng sống nổi, bảo thiếp chớ phí công.】
, Nó nói xằng.
…
【Thẩm Thanh Từ, thiếp thấy mình càng ngày càng buồn ngủ, đợi không nổi chàng về sau khi hạ triều nữa. Hôm nay thiếp ghé thăm Thái phó và sư mẫu, người bảo chàng tuổi còn trẻ, không thể tuỳ tiện trốn việc. Chờ khi đến tuổi của người rồi, sẽ chẳng ai dám quản nữa.】
, Thực ra người khi trẻ cũng vậy. Ngày nghỉ sắp tới, ta về nhà bầu bạn với nàng.
【Thẩm Thanh Từ, cây quất chàng tặng năm nay kết quả ba lần, chẳng phải bảo là bốn lần sao? Thiếp ăn hết rồi, biết chàng không thích nên chẳng để phần.】
, To gan! Dám kết quả ít một lần! Sang năm còn dám lười biếng, ta tưới nước nóng cho chết!
…
Viền giấy đã hơi sờn, tựa hồ bị người ta lật xem không biết bao nhiêu lần.
Lòng ta bỗng nhói lên một cảm giác nghẹn ngào.
Chẳng rõ qua bao lâu, xấp thư trong tay bỗng bị người ta nhẹ nhàng rút đi.
Ta kinh ngạc quay đầu, bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Thẩm Thanh Từ, nơi đáy mắt sâu thẳm, tựa như mang theo hồi ức cùng thương nhớ.
Ta áy náy nói: “Ta không nên tùy tiện lục lọi đồ của ngươi.”
Hắn lại lẩm bẩm như độc thoại: “Những năm gần đây, cây hạnh ngoài sân vẫn kết quả chua.”
Lời còn chưa dứt, cách đó mười mấy trượng chợt vang lên tiếng gào giận dữ:
“Một đôi vợ chồng trộm cắp! Ta là cây hạnh chua, chứ nào phải hạnh ngọt, năm nào cũng ép ta kết quả ngọt, thật vô lương tâm!”
Ta sững người, bật cười thành tiếng.
Thẩm Thanh Từ cũng bật cười theo: “Có gì buồn cười sao?”