Hoàng đế sợ phụ thân ta t ,ạo ph ,ản, liền giữ ta lại kinh thành, nói muốn ta làm con dâu của hắn.
Chớp mắt đã mười ba năm trôi qua.
Ba vị hoàng tử, cưới đến tám nàng dâu, vậy mà hắn còn mặt dày nói với ta:
“Ba đứa con của trẫm, nàng cứ tùy ý chọn một.”
Thật ra, một người ta cũng chẳng định chọn.
Thế nhưng phụ thân ta lại cuống lên, vội vàng cởi giáp cáo lão hồi hương, còn nói đã chọn cho ta một người thành thật.
Hoàng đế long nhan đại duyệt, lập tức để ta hồi hương.
Ngày ta rời kinh, phụ thân phái “người thành thật” ấy tới đón.
Vừa ra khỏi cửa thành, đã bị ba vị hoàng tử chặn đường thay phiên.
“Một kẻ như vậy, chính là người thành thật mà phụ thân nàng nói?”
“Hắn thành thật hay không, các ngươi chẳng lẽ không rõ?”
Hừ.
Một người có thể đấu lại cả ba vị điện hạ, sao lại không phải người thành thật chứ?
1
Lần này hoàng đế không truyền ta vào cung, mà tự mình tới tìm.
Chỉ là ta không có ở đó.
Ta đang ở phủ hoàng tử của Cảnh Huyên, uống rượu mừng nạp thiếp của hắn.
Hai năm nay, Cảnh Huyên đã nạp ba phòng thiếp thất, mỗi người đều được rước vào phủ như chính thất.
Nhưng người trước mắt này lại là kẻ được sủng ái nhất.
Chỉ riêng bộ hỷ phục trên người nàng đã khiến Cảnh Huyên tốn không ít bạc, ngay cả thợ thêu cũng là danh thủ nổi tiếng nhất kinh thành.
Rượu quá ba tuần, khách khứa cũng lục tục ra về.
Tân nương đội khăn hồng xông ra đại sảnh, nhất định đòi ta chúc phúc nàng và Cảnh Huyên trăm năm hảo hợp.
Ta cười nhạt, chúc: “Sớm sinh quý tử, sinh hẳn tám đứa con trai.”
Tân nương mặt đỏ bừng, nói: “Vậy thì đa tạ lời chúc tốt lành của Quận chúa.”
Ta chậc một tiếng trong miệng, không hổ là đào hát nổi danh ở Hương Lâu, giọng nói mềm như nước.
“Khách khí cái gì mà khách…”
Ta đang vung tay cười nói, chưa dứt lời, thì Cảnh Huyên đột nhiên lao ra, chắn trước mặt tân nương.
“Họa thủy nhà ngươi, ngươi cố ý phải không!”
“Ngươi rõ ràng biết chưa cưới chính thê thì không được có con! Còn cố tình nói vậy để làm nh ,ục Oanh Oanh mới chịu à!”
Đấy, đây chính là tam hoàng tử của hoàng thượng.
Tính tình l ,ập d ,ị, đ ,ầu ó ,c bất thường.
2
Khi ta rời khỏi phủ tam hoàng tử, Cảnh Huyên đã ôm Oanh Oanh vào động phòng.
Từ xa xa đã thấy Tô công công vung tay áo: “Quận chúa! Quận chúa! Nhìn bên này!”
Tô công công hầu hạ hai đời vua, tuổi tác cũng cao rồi, vậy mà vẫn nhảy cẫng lên được, khiến ta giật mình.
“Trời ơi, tổ tông nhỏ của ta!”
“Hoàng thượng tới phủ người, chờ suốt nửa canh giờ đấy!”
Ô hô.
Lúc ra cửa lười quá, không mang theo nha hoàn gia nhân, cũng chẳng để lại lời, cứ thế ung dung đi ra ngoài.
“Ở trong xe à? Tâm trạng thế nào?”
Ta cười gượng, chỉ tay vào rèm xe đóng kín.
Tô công công cười hiền từ, càng cười, d ,a đ ,ầu ta càng run rẩy.
“Được rồi, nha đầu họa thủy, vào đi.”
Hoàng đế mở lời rồi.
Ta cúi đầu, líu ríu chui vào cỗ xe ngự dụng hoa lệ.
“Hoàng…”
Ta mới hành lễ được nửa, đã bị cắt ngang.
“Được rồi, ngồi đi.”
“Phụ thân ngươi có thư, muốn cho ngươi đến biên quan.”
Hoàng đế ngừng một chút, nhìn chằm chằm ta.
Mấy năm nay, lão đầu này cứ rảnh là gọi ta vào cung thăm dò, ta cũng quen rồi.
Nhưng lần này…
“Lần này trẫm đích thân tới là để nói rõ, ba đứa con trai của trẫm, nàng muốn chọn ai cũng được.”
Ý ngoài lời:
Ra biên quan, là tuyệt đối không được đâu.
Đấy, chính là hoàng đế có ba đứa con trai.
Gian xảo vô cùng.
3
Phụ thân ta là đại tướng quân, nắm giữ hàng chục vạn binh mã.
Tiên tổ từng theo tiên hoàng chinh chiến mở mang bờ cõi, được phong làm dị tính vương.
Tước vị ấy, đời đời kế thừa, đến đời ta.
Năm ta bốn tuổi, biên quan bị ngoại địch quấy nhiễu liên miên.
Phụ thân phụng mệnh dẫn binh trấn giữ, và một đi là mười ba năm.
Phụ thân từng định đưa ta theo nhưng hoàng đế không cho, giữ ta lại kinh thành.
Trước mặt bá quan văn võ, hoàng đế thề thốt:
“Đại tướng quân vì trẫm, vì lê dân bách tính giữ vững giang sơn, trẫm nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu nha đầu nhà họa thủy.”
“Thái tử phi hay hoàng tử phi gì, nha đầu nhà họa thủy thích ai thì sẽ gả cho người đó.”
Phải.
Chính câu nói đó treo lơ lửng trên đầu ta suốt mười ba năm.
Cũng treo trên đầu ba vị hoàng tử suốt mười ba năm.
Người người đều nói ta gả cho ai, kẻ đó chính là Thái tử.
Ba người con trai cũng đều cho là vậy.
Không, phải gọi là ba vị hoàng tử kia.
Ta mím môi, nhìn chiếc ngọc bội đeo trước ng ,ực.
Đó là di vật của mẫu thân để lại.
Năm xưa người nói với ta: “Đợi khi con gái của ta lớn lên gả chồng rồi, mẫu thân sẽ quay về.”
Khi ấy ta mới ba t ,uổi.
Thật ra ta cũng mong thành thân lắm.
Vì ta rất nhớ mẫu thân.
Cũng nhớ phụ thân nữa.
4
Hoàng đế đi rồi.
Trước khi đi, còn ra cho ta tối hậu thư.
“Trong bảy ngày, phải cho trẫm câu trả lời, rốt cuộc muốn gả cho ai.”
“Ngươi và ba đứa con của trẫm lớn lên cùng nhau, thế nào cũng chọn được một.”