1

Kinh thành phủ trắng lụa tang, ngay cả quán vằn thắn nơi góc phố cũng dựng lên buồm trắng.

Phụ thân ta trở về phủ trong tiếng mắng nhiếc, phẫn nộ của dân chúng.

Người là đế sư đương triều, đại nho một đời, xưa nay dạy dỗ không phân sang hèn, danh vọng hiển hách giữa trăm họ.

Vậy mà lúc trở về, toàn thân người là trứng th ,ối, lá úa người ta n ,ém vào, chỉ bởi vì người đã lui hôn giữa ta và Tiểu Hầu gia.

Ta hỏi: “Vì sao?”

Phụ thân xoa đầu ta, dịu giọng nói:

“Hầu phủ h ,iểm á ,c, phụ thân xót con gái, cần gì lý do?”

Phụ thân ta xưa nay chẳng phải người cha nhân từ, khi còn bé ta học không tốt, bị đ ,ánh vào lòng bàn tay đã là chuyện thường ngày.

Làm sao nay lại vì một cuộc hôn nhân mà chịu mang tiếng bội tín, bội nghĩa?

Là mẫu thân lén bảo ta rằng:

Hôm phụ thân hay tin lão Hầu gia t ,ử trận, người đã cạn sạch một vò rượu, sau cùng vẫn khoác áo rời nhà.

Mẫu thân lau nước mắt, nói:

“Phụ thân con là kẻ thư sinh cổ hủ, trong lòng đạo nghĩa, quân thần còn quan trọng hơn cả sinh mạng.

Thế nhưng con là con gái người, người không đành lòng đẩy con vào lửa dầu.”

Phụ thân không nói gì, chỉ là về nhà càng lúc càng muộn.

Tối đó, khi người trở lại, tóc rối tung, y phục thường ngày chỉnh tề nay cũng b ,ẩn th ,ỉu, chỗ còn bị x,é r ,ách.

Thế nhưng người lại cười rất vui.

Người dọn hết rượu trong hầm ra, gọi ta và mẫu thân cùng uống.

Tối đó, người say, mẫu thân cũng say.

Phụ thân nắm chặt tay ta, khóc không thành tiếng:

“Phụ thân có lỗi với con… có lỗi với con…”

Một lúc sau lại lẩm bẩm:

“Thanh Nương… con phải sống cho thật tốt… nhất định phải sống cho thật tốt…”

Ta cũng uống không ít, cười mà nói:

“Vâng, cả nhà mình đều sống thật tốt. Chờ ca ca trở về, lại rước Mục tỷ vào cửa, sinh thật nhiều cháu trai cháu gái…”

Phụ thân ngả người nơi bậc cửa đại sảnh, ngẩng đầu nhìn trăng cong giữa trời, ánh mắt xa xăm.

“Ừ… đều phải sống thật tốt…”

Uống đến cuối, người cầm đũa, gõ lên chén rượu mà hát khẽ:

“Tướng quân trăm trận ch ,et, thục nữ ít ly tan, quân tử vì xã tắc, tiểu nhân mãi ưu phiền… hỏi ta mong gì chăng, cởi giáp về quê cày…”

Tiếng hát càng lúc càng nhỏ, ta dần thiếp đi trong tiếng hát ấy.

“Cởi giáp về quê cày!”

Một tiếng quát lớn khiến ta giật mình tỉnh giấc.

Ngẩng đầu nhìn phụ thân, thấy đũa người gõ quá mạnh vào miệng chén mà bay ra xa, rơi xuống đất.

Người nằm nghiêng nơi bậc cửa, ngước mắt nhìn trăng, hồi lâu không nói.

Ta cũng nằm xuống, thiếp đi lần nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, phụ thân đã vào triều.

Khóe mắt mẫu thân đỏ hoe nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.

Thấy ta tỉnh, bà đưa một bộ y phục đến:

“Đây là áo cưới mẫu thân may cho con, mặc thử cho mẫu thân xem nào.”

Ta ôm lấy cánh tay mẫu thân, nũng nịu:

“Còn chưa định hôn sự, gấp làm gì chứ?”

Miệng là oán trách, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn thay y phục.

Ngoài cửa vang lên tiếng người ồn ào, phụ thân đã trở về.

Ta xỏ giày, chạy vội ra cửa, muốn cho người thấy áo cưới mẫu thân tự tay may.

Nhưng ta dừng bước, trở về cùng phụ thân còn có người khác.

Thị vệ trong cung hộ tống một công công mặt trắng không râu, là người hầu thân cận bên cạnh Hoàng thượng, từng gặp trong cung yến.

Lúc này y bưng khay ngọc, vẫn cười ôn hòa như mọi khi:

“Tể phụ Tống đại nhân, Hoàng thượng mềm lòng, niệm tình thầy trò, cho phép ngài trở về phủ. Nay đã đến cửa phủ, phu nhân tiểu thư đều đã gặp, cũng là lúc nên đi rồi.”

Ta đứng sững, trong lòng dâng lên nỗi s ,ợ h ,ãi mãnh liệt:

“Không!”

Khoảng cách mấy bước kia, ta chẳng còn ấn tượng gì.

Chỉ nhớ rõ phụ thân đứng trước mặt ta, nâng chén rượu trên khay uống cạn một hơi.

Ta chỉ kịp giữ lấy vạt áo người khi người đổ xuống.

M ,áu đỏ t,ươi từ khóe miệng phụ thân chảy ra, nhuộm ướt khăn trắng, thấm vào y phục ta.

Sau lưng vang lên tiếng động, ta quay đầu lại

Thứ cuối cùng in vào mắt, là dáng mẫu thân t ,ự v ,ẫn.

Ta chưa từng biết một người có thể chảy nhiều m ,áu đến vậy.

M ,á u phụ thân và mẫu thân hòa lẫn, chẳng thể phân đâu là ai, chỉ còn ta, đứng đó, chẳng biết mình ở đâu.

Tiếng vo ve vây quanh tai không dứt, ta chẳng nghe rõ người ta đang nói gì.

Ta ngồi bên th ,i t h ,ể phụ mẫu, ngơ ngác nhìn bọn họ tịch thu tài sản.

Gia nhân trong phủ, khi ta không để ý, đã bị đuổi đi quá nửa.

Chỉ còn vài người già không chịu rời đi.

Vương thúc, người chăm hoa, đ ,âm đ ,ầu vào cột mà ch ,et.

Lý thẩm bếp chính và con gái nàng, Tiểu Thúy khóc ngất bên x ,ac ông.

Vương thúc vốn là thư đồng của phụ thân, tình nghĩa từ thuở nhỏ, thân như huynh đệ.

Khi phụ thân còn học sách, ông đã thích trồng hoa.

Sau này phụ thân đỗ trạng nguyên, ông trở thành người làm vườn kiêm quản gia trong phủ.

Phụ thân đã sớm cho ông hoàn lương, nhưng ông không chịu rời đi.

“Ta lớn lên bên lão gia, ở cạnh mới yên tâm. Nếu bảo ts đi… thì chẳng biết sống sao nữa.”

Phụ thân khi ấy cười mắng:

“Ngươi có vợ có con, cứ bám theo ta làm gì, chẳng lẽ ngày ta ch ,et cũng theo luôn?”

Ông gật đầu, cười khờ:

“Có theo.”

Chỉ là lời nói đùa, mà ông lại ghi tâm khắc cốt.

Lý thẩm và Tiểu Thúy cũng là người có thân phận lương dân, vốn có thể bình an rời phủ, vậy mà nhất quyết ở lại bên ta.

Sau cùng, ta phải lấy cái ch ,et ra ép họ mới chịu rời đi.

Ta bị nh ,ốt vào ngục hình bộ.

Trong lao mới hay, ca ca ta cũng bị áp giải về kinh.

Vài hôm sau lại truyền tin rằng huynh bị một nhóm đạo tặc cứu thoát.

Lý thẩm và Tiểu Thúy từng đến thăm ta, bảo rằng sẽ đợi ta ra ngoài.

Họ không nhắc đến phủ họ Tống, không nói gì về cha mẹ ta, cũng không nhắc đến Vương thúc.

Nhưng ta biết, Tống gia, từ nay về sau… đã không còn nữa.

2

Người thứ hai đến thăm ta trong ngục, là Tiểu Hầu gia họ Giang.

Hắn vẫn là dáng vẻ công tử bột ăn chơi phóng đãng, ngồi phịch lên chiếc ghế tròn do ngục tốt khiêng đến, vắt chân chéo gối.

Hắn nhìn ta, nhíu mày ghét bỏ:

“Chậc, Tống Thải Thanh, ngươi bẩn chết được.”

Ta ngồi trên đống rơm khô, không để ý tới hắn.

Hắn lại chỉ vào bộ hỷ phục trên người ta, hỏi:

“Ngươi định gả cho ai đây?”

Ta vẫn không buồn mở miệng.

Hắn liền lẩm bẩm một mình, ngồi xuống mà lải nhải.

Hắn kể: hồi nhỏ lão Hầu gia từng nhờ phụ thân ta nghiêm khắc dạy bảo hắn, không cần nể mặt.

“Chậc, ngươi không biết đâu, phụ thân ngươi đánh ta còn đau hơn phụ thân ta đánh ta ấy chứ!”

Rồi còn chìa tay ra trước mặt ta:

“Từ sau lần đó, ta cứ cảm thấy một tay luôn to hơn tay còn lại…”

Hắn còn nói, chưa từng có hứng thú với ta:

“Ghét nhất là kiểu tiểu thư khuê các như ngươi, quy củ một phép một tắc, chán chết.”

Nói tới cuối, hắn cũng ngồi bệt xuống đất, xếp bằng, nhích lại gần ta, hạ giọng hỏi:

“Tống Thải Thanh, phụ thân ngươi là hạng người gì mà lại làm ra chuyện đó?”

Cuối cùng ta cũng nhấc mí mắt lên:

“Chuyện gì?”

Hắn như mở cờ trong bụng, tiếp tục kể:

Kể rằng ngày ấy phụ thân ta như nổi điên, ném mũ quan xuống đất, giữa triều mắng thẳng bọn gian thần là lũ lòng lang dạ sói, còn chỉ mặt hoàng thượng mắng là hôn quân, là quân vong quốc.

Nói rằng phụ thân bị lôi xuống, một mực khẩn cầu được về nhà nhìn vợ con lần cuối trước khi chết.

Đến cuối, Giang Vân Chu gần như ghé sát tai ta mà nói:

“Tống Thải Thanh, ngươi có biết vì sao không?”

Nước mắt ta nhòe cả mặt, ngẩng lên nhìn khuôn mặt hắn đã mơ hồ.

Khóe môi hắn vẫn mang nụ cười, nhưng lời nói ra lạnh như băng:

“Vì Tống Thái phó là quân tử, là từ phụ.”

“Ông ấy không chịu nổi cảnh lương tướng chết oan, không chịu nổi gian thần lộng hành, không chịu nổi hôn quân khiến nước suy dân khổ.”

“Nỗi căm phẫn ấy nuốt không trôi, nuốt thì chết, mà nói thì sẽ mất đầu.”

“Thế nhưng vì ngươi, ông ấy đã nuốt xuống, nhẫn đến mức hủy bỏ hôn ước, mang tiếng phản trắc, bị người đời phỉ nhổ, nhẫn đến khi ta hiểu ra sự thật, nhẫn đến khi ta thu phục được tàn binh cũ, nhẫn đến khi ta có thể cứu ca ca ngươi… và cứu cả ngươi.”

Hắn nắm chặt song sắt nhà giam, ánh mắt khóa chặt lấy ta:

“Tống Thải Thanh, nghe cho rõ đây, phụ thân ngươi đã cứu ta, cũng đem sinh mạng của ngươi ký thác nơi ta. Ta không cho phép ngươi chết.”

Hắn đưa tay xuyên qua chấn song, túm cổ áo ta, kéo ta sát lại, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi:

“Nghe rõ chưa? Chờ ta đến đón!”

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Ta không đáp, chỉ hỏi một câu:

“Ngươi có thể giết bọn chúng không?”

Giang Vân Chu nở nụ cười rạng rỡ.

“Có thể!”

3

Ta bị phán làm nô tỳ.

Đó là kết quả nhờ Giang Vân Chu vận dụng quan hệ.

Bằng không, ta vốn còn thảm hơn thế nhiều.

Nghe nói mấy vị đại thần từng bị phụ thân ta mắng mỏ, ai nấy đều không hả giận, muốn thấy ta bị xử lăng trì, ít nhất cũng là xử trảm ngang lưng.

May nhờ văn thần trong triều liên tiếp dâng sớ cầu tình, mới miễn cho ta cái chết.

Lý thẩm và Tiểu Thúy vừa hay tin đã vội vàng gom góp để định mua lại ta.

Nhưng ta biết, có quá nhiều kẻ đang nhòm ngó thân thể này, làm sao đến lượt họ.

“Nghe ta nói, hãy đi đi, rời khỏi kinh thành, đến đâu cũng được, sống cuộc sống của các người, đừng lo cho ta.”

Họ không chịu.

Ta vẫn khoác bộ hỷ phục cũ, bắt chước điệu bộ ngông nghênh của Giang Vân Chu mà nhếch môi:

“Hai người nghĩ mình có thể cứu ta ư? Thật quá tự tin rồi đó!”

“Nếu thật lòng muốn ta sống tốt, thì hãy ngoan ngoãn cút khỏi kinh thành, đừng trở thành gánh nặng của ta!”

“Lý thẩm, Tiểu Thúy, không phải ta coi thường hai người, nhưng ở lại được gì? Nấu cơm cho ta? Cùng ta đọc sách sao?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap