Ta cười khẩy một tiếng:
“Thật ngu ngốc. Nếu không muốn thấy ta chết, thì cút đi, đi thật xa, tốt nhất là vĩnh viễn đừng quay lại.”
Hai người bị ta mắng mà bỏ đi, vậy mà tới ngày ta bị bán đi, lại thấy họ xuất hiện.
Cùng với Giang Vân Chu.
Ta bị nhốt trong lồng sắt, chẳng khác gì súc vật chờ giết.
Hắn cưỡi con ngựa giá ngàn vàng, đứng từ trên cao nhìn xuống.
Lý thẩm và Tiểu Thúy trốn bên cạnh, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
Giang Vân Chu nâng roi ngựa, đầu roi chỉ thẳng vào ta.
“Chẳng phải đây là Tống tiểu thư từng từ hôn với ta sao? Giờ lại rơi vào tình cảnh thế này.”
Ngựa cảm nhận được tâm tình hắn, vui mừng dựng vó hí vang.
Đám đông hoảng sợ tản ra bốn phía.
Giang Vân Chu chẳng mảy may để tâm, quay sang viên sai dịch bên cạnh mà nói:
“Người này, ta muốn!”
“Dám từ hôn với bản hầu, ta phải cho nàng biết hậu quả!”
Tiểu Thúy bất chấp tất cả, ôm vài thỏi bạc xông ra.
Nàng nhét bạc vào tay quan sai, lắp bắp chỉ vào ta:
“Nàng… ta… ta mua nàng!”
Quan sai hất bạc xuống đất, cười khẩy:
“Từ đâu chui ra cái nhà nghèo rớt mồng tơi, đến cả người của Tiểu Hầu gia cũng dám tranh?”
Cửa lồng mở, Giang Vân Chu giơ tay lôi ta lên lưng ngựa, phóng vút đi.
Từ hôm đó, ta trở thành nữ nô trong Giang phủ, đi đâu cũng bị Giang Tiểu Hầu dẫn theo.
Cả kinh thành xem chúng ta là trò cười.
Họ trước mặt cung kính với Tiểu Hầu gia, sau lưng thì gọi hắn là công tử bại hoại, ăn chơi trác táng.
Nói ta không biết liêm sỉ, tự sa đọa, thì ra ngày trước làm vẻ đoan trang chỉ là giả vờ.
Giang Tiểu Hầu trước mặt người khác cũng luôn mắng mỏ ta như tôi tớ.
Hắn là tên lãng tử ai cũng khinh, còn ta là món đồ chơi trong tay hắn, một đôi hề cho thiên hạ mua vui.
Nhưng ta không còn là thiên kim khuê nữ được nuông chiều thuở nào nữa.
Giữa những lời nhạo báng và miệt thị, ta dần mài giũa ra miệng lưỡi bén như dao.
Ai dám giễu cợt ta trước mặt, ta liền không nể nang mà phản đòn.
Danh môn vọng tộc ngoài mặt quang minh, nhưng sau lưng thì bẩn thỉu chẳng ai tưởng nổi.
Ngày trước ta biết mà nhắm mắt làm ngơ.
Bây giờ ta biết, tức là thiên hạ đều sẽ biết.
Tiểu thư nhà Lý Thượng thư bị ta làm cho tức đến mức ôm mặt bỏ chạy.
Nàng ta tư tình với biểu huynh, vậy mà còn dám cười nhạo ta không danh không phận đi theo Tiểu Hầu gia, có còn biết xấu hổ là gì không?
Lý đại nhân tới tận phủ chất vấn, nhưng bị Giang Tiểu Hầu chặn một câu:
“Người trong phủ ta không bắt nạt ai là tốt lắm rồi.
Bị bắt nạt còn phải im miệng không được chửi, lại còn bị hỏi tội sao?”
“Lý đại nhân, có phải dạo này ta quá hiền rồi không?”
Lý đại nhân giận dữ bỏ đi.
Gần đây Giang Tiểu Hầu quả là quá hiền, yến tiệc nhà quyền quý mời đều đi, tới nơi thì chỉ uống rượu cười đùa, thi thoảng nhìn ta náo loạn, ngoài ra không hề can thiệp gì.
Lý đại nhân bực mình, ngay hôm đó dâng tấu chương lên ngự tiền.
Giang Tiểu Hầu chẳng hề nao núng, nằm đong đưa trên xích đu dưới tán hoa hạnh mà uống rượu.
Lúc thái giám tới truyền chỉ, hắn đã say mềm, cuối cùng bị mấy tiểu thái giám khiêng đi.
Một đi là đến tận hôm sau.
Khi hắn trở về, tóc tai đã buộc chỉnh tề, xiêm y nghiêm cẩn, chỉ là trên má có thêm một vết máu dài.
Vừa vào cửa, hắn đã ném cho ta một tờ văn thư:
“Tống Thải Thanh, ta đã cầu được hoàng thượng ân chuẩn, cho ngươi khôi phục thân phận dân thường.”
4
Từ hôm đó, khắp kinh thành lại rộ lên lời đồn khác.
“Nữ nhân Tống gia là yêu tinh, lại khiến Tiểu Hầu gia xóa bỏ hiềm khích, thân chinh cầu Hoàng thượng phục hồi thân phận dân thường cho nàng.”
“Chậc chậc, Tiểu Hầu gia đúng là kẻ si tình.”
“Si tình thì tốt đấy… nhưng tình sâu mệnh bạc…”
Ta định xông ra mắng, nhưng bị Giang Vân Chu giữ lại.
Hắn “xì xì” cười sảng khoái, tựa như những lời kia chẳng liên quan gì đến mình.
Cười xong, hắn lại nhìn về hướng hoàng cung, thấp giọng nói:
“Hay lắm… ta chỉ mong Hoàng thượng nhà ta cũng nghĩ như thế.”
Dứt lời, hắn gõ nhẹ lên trán ta một cái:
“Đừng giận nữa, Phong Khúc Lâu vừa ra món mới, ngày mai ta đưa ngươi đi nếm thử. Ta thật muốn biết yêu tinh như ngươi sau khi uống say liệu có hiện nguyên hình không, mà nguyên hình thì là giống loài gì…”
Thế nhưng, món mới ở Phong Khúc Lâu, ta chưa từng được nếm.
Hôm đó, vào một buổi chiều dưới mưa hoa hạnh, biên cương truyền về quân báo khẩn: Tây Thục xâm lấn, đã công phá mười tòa thành.
Khi tin ấy tới, chiếc bánh hoa hạnh trong tay hắn rơi xuống đất.
Ta nắm chặt tay hắn:
“Đừng đi…”
“Ta cầu xin chàng, đừng đi.”
Hắn đứng dậy, để mắt ngang với ta.
“Thanh Nương, trước kia ta từng nói sai rồi.”
“Ta thích ngươi như bây giờ, dù là khuê tú nề nếp hay nữ hán tử ăn to nói lớn, ta đều thích.”
Nước mắt lăn dài, lòng ta thắt lại, như trở về ngày cha mẹ mất.
Giang Vân Chu xoa đầu ta, chậm rãi nói:
“Ân oán giữa hai nhà chúng ta với bọn họ, suy cho cùng cũng chỉ là chuyện riêng, không thể lớn bằng trời.”
“Cha ngươi và cha ta liều chết giữ lấy điều đó, đó mới là trời.”
“Ta phải đi, không phải vì bọn người trong triều, mà vì hai lão đầu ấy, cũng đáng để ta dốc lòng.”
Cuối cùng, hắn lại nhặt một miếng bánh hoa hạnh, đưa đến miệng ta.
Miệng ta đầy vị ngọt, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Hắn bật cười, cúi người, đặt một nụ hôn lên trán ta:
“Chờ ta trở về.”
5
Hôm xuất chinh, trường thương tua đỏ vác ngang vai, Giang Vân Chu ngồi nghiêng ngả trên lưng ngựa, dẫn ba vạn binh mã tiến về biên ải.
Hắn thậm chí không ngoảnh lại nhìn ta lấy một lần.
Ta sớm chẳng còn giữ gìn dáng vẻ khuê môn, lớn tiếng hét theo:
“Giang Vân Chu! Nếu ngươi không về, ta sẽ đem đám hoa hoa cỏ cỏ và đống đồ lặt vặt của ngươi bán sạch!”
“Con dế tướng quân kia cũng sẽ chiên giòn ăn với rượu!”
Trường thương tuột khỏi tay rơi xuống đất, Giang Vân Chu ngoảnh đầu, không dám tin:
“Ta cho ngươi ăn uống không đủ sao? Ngay cả con dế ngươi cũng không tha!”
Nhưng khi nhìn thấy ta, hắn lại dịu ánh mắt.
“Về đi, tiểu cô nương hung hăng thế này, cẩn thận dọa người ta chạy mất.”
Nói rồi xoay người nhặt thương, lên ngựa ngồi vững, chân chưa từng rời bàn đạp, khiến cả doanh trại reo hò tán thưởng.
Sau đó, hắn giục ngựa chạy xa, tay phải giơ cao vẫy mãi không dừng, cho đến khi khuất bóng.
Gánh nặng non sông, đặt lên vai người từng là kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt.
Giang Vân Chu đi rồi, kinh thành vẫn u ám như trước.
Không ai tin một tên công tử bột như hắn có thể làm nên việc.
Vào cái ngày lẽ ra nên đến Phong Khúc Lâu thưởng rượu, hắn lại tiến cung từ sáng sớm.
Trên triều, danh tướng già yếu, đã chẳng nâng nổi cung, cầm nổi kiếm.
Những kẻ ngày thường thao thao bất tuyệt giờ tranh cãi thành một đám gà mổ nhau, cuối cùng chỉ kết luận được hai chữ: “Cầu hòa.”
Ai cũng biết cầu hòa vô dụng, nhưng không ai dám nói thẳng.
Thiếu niên mang theo trường thương cha để lại, quỳ giữa đại điện, từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng người:
“Giang sơn Đại Hạ trăm năm dựng nên, là nhờ tiên tổ lấy máu xương giữ lấy.
Tiên phụ cũng là một trong số ấy.
Ta tuy ngu độn, không dám phụ chí tổ tông.
Nay nguyện xin làm tiên phong, tiến ra biên ải.
Ta không chết, đất không mất.
Ta chết trận, cũng đáng!”
Quần thần câm như hến, hắn lại nhếch miệng cười:
“Huống hồ… ta có biết đọc văn sách đâu?”
Một đám đại nho đỏ mặt tía tai.
Trước ngày lên đường, Giang Vân Chu kéo tay ta vào cung.
“Biểu ca Thái tử, đây là vị hôn thê chưa qua cửa của ta, trông cho kỹ, nếu mất thì ngươi không đền nổi đâu.”
Hoàng thượng ban ta làm Huyện chủ, vừa là an ủi, vừa là lời răn đe.
Chiến báo liên tiếp truyền về kinh: thắng trận, đại thắng, đoạt lại năm thành, mười thành…
Hoàng thượng ba lần hạ chiếu lệnh Giang Vân Chu hồi kinh
hắn chỉ phái người hồi đáp một câu:
“Bản hầu muốn giết đến tận sào huyệt Tây Thục!”
Trên dưới triều đình, phố phường kinh thành, ai nấy đều thay lời tung hô:
“Tiểu Hầu gia đúng là hảo nam nhi!”
Rồi lại len lén thở dài:
“Tổ tông này, mau chóng trở về đi thôi…”
Nhưng ta đã chẳng đợi được hắn trở về.
Đợi được lại là tin dữ.
Giang Vân Chu dẫn quân tập kích Tây Thục, không ngờ gặp cuồng phong, sa vào vòng vây quân địch, hơn ngàn tướng sĩ bỏ mạng, hài cốt không còn.
Ngày quân đội khải hoàn hồi triều, toàn thành trắng tang.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Một cỗ quan tài lớn được rước vào kinh, trong đó chỉ có y phục của hắn.
Ta ôm ngực mà khóc, trong đó có một bức thư, chữ ít mà tình sâu:
“Kéo đỡ nhà sắp đổ, cứu lê dân trong nước lửa.
Ta lợi hại vậy đó, ngươi có thấy càng kính phục bản hầu rồi chứ?”
“Thanh Nương, chờ ta trở về… ta sẽ cưới nàng.”
6
Sau khi Tiểu Hầu gia trở thành anh hùng, ta, một Huyện chủ, cũng chẳng còn như xưa.
Cả kinh thành dường như đã quên hết quá khứ của ta.
Gặp ta đều phải cúi đầu hành lễ, miệng gọi một tiếng: “Huyện chủ.”
Kẻ từng bị mắng là đồ đanh đá nay lại trở thành danh môn khuê nữ.
Mấy tiểu thư từng chê cười ta, ngoài mặt cung kính, sau lưng lại rỉ tai nhau:
“Nàng ta là sát tinh, khắc chết phụ thân của vị hôn phu, rồi lại khắc cả cha mẹ ruột. Giờ hay rồi, đến hôn phu cũng mất mạng.”
Ta nghe thấy, khóe môi chẳng động chút nào, chỉ gọi nha hoàn tới, sai gia nhân kéo mấy tiểu thư ấy quỳ xuống, đánh miệng từng người.
Ta vắt chân chữ ngũ, ngồi thưởng thức rượu hoa hạnh cùng bánh hoa hạnh, thư thái khoái ý vô cùng.
Bọn họ quên mất rằng, thân phận ta có thể thay đổi, nhưng người thì không.
Khi còn sống, Giang Vân Chu bị ta mắng thế nào, giờ chết rồi, ta càng dám đánh thế ấy.
Lần này, người vào triều cáo trạng ta còn nhiều hơn những kẻ từng dâng sớ tố cáo Giang Vân Chu.