Bạn trai tôi, Phó Thận Trạch là một tên ngh,èo đến mức móc túi không nổi ba trăm tệ, lại còn mắc bệnh t ,im bẩm sinh.

Vì thế nên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, phản ứng đầu tiên của tôi là không tin đó là anh ta.

Anh ta rõ ràng ngay cả ba trăm tệ cũng không có, sao có thể bỏ ra ba triệu để tổ chức một sự kiện?

Hơn nữa tim còn không khỏe, đang nằm viện điều trị kia mà.

Chắc là giọng nói giống thôi, trùng hợp cũng họ Phó mà thôi.

Nhưng giây tiếp theo, tiếng cười khúc khích vang lên từ phòng bên đã đánh tan tia hy vọng cuối cùng trong tôi.

“Thận Trạch, dáng vẻ bọn họ bò lăn dưới đất giống hệt ch ,ó con ấy, buồn cười thật đó! Nhất là cái người trông giống chị dâu Lê Thanh kia, cô ta hăng quá chừng, chắc là ngh,èo đến mức không sống nổi rồi nhỉ?”

Nghe vậy, đ ,ồng t ,ử Phó Thận Trạch khẽ r ,un r ,ẩy, ánh mắt dán chặt vào màn hình.

Anh ta lại bắt đầu gõ gõ trên điện thoại.

Một giây sau, điện thoại tôi rung lên.

[Em yêu, giờ em đang ở đâu thế? Mệt thì nghỉ một chút, đừng cố quá nhé.]

Tôi khẽ cười chua chát, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.

[Anh yên tâm đi, em đang nghỉ ngơi rồi. Hôm nay gặp được một ông chủ tốt, kiếm được hẳn ba nghìn đấy.]

Đối phương gửi lại một biểu tượng mặt hôn.

[Em yêu giỏi quá, ba nghìn đủ để anh ở lại bệnh viện thêm vài ngày rồi.]

Thật nực cười.

Khóe môi tôi cong lên một cách gượng gạo, nước mắt lại như chuỗi ngọc đứt dây mà rơi lã chã.

Sau khi xác nhận người trong màn hình không phải tôi, Phó Thận Trạch thở phào nhẹ nhõm,

cười khẩy một tiếng:

“Bò rạp dưới đất, đúng là giống như con ch ,ó đang xin xương chủ nhân.”

Lời vừa dứt, cả phòng cười rộ lên.

“Cô ta ư ,ỡn m ,ông cao thế kia, chẳng phải đang vẫy đuôi à?”

“Loại người này vì tiền chuyện gì cũng dám làm, bảo cô ta l i ,ếm giày chắc cũng chẳng do dự mà đồng ý đâu.”

“Giày của tổng giám đốc Phó là hàng đặt riêng đó, mấy trăm vạn lận! Để loại t ,iện d ,ân như cô ta li ,ếm còn là ban ơn đấy!”

Chỉ cách một bức tường, tôi ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào ngón chân đã l ,òi ra qua lỗ thủng trên giày.

Khoảnh khắc đó, lòng tự trọng của tôi vỡ vụn tan tành.

Tôi cầm lấy số tiền, quay người định rời đi.

Ai ngờ lại bất ngờ đụng phải bóng dáng của Phó Thận Trạch.

Anh ta nhìn thấy tôi, rõ ràng lộ ra vẻ h ,oảng I oạn trong chốc lát.

Ánh mắt rơi trên bộ đồng phục lao động cũ kỹ của tôi, biểu cảm thoáng hiện vẻ chán ghét.

Ngay sau đó, anh ta lạnh lùng quát bảo vệ:

“Sao người tham gia lại đi vào trong được? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?”

Nhân viên lập tức giải thích:

“Vị này gấp gáp cần tiền mặt để nộp viện phí, nên vào khu vực đổi gạo vàng thành tiền. Thật xin lỗi Phó tổng, chúng tôi sẽ rời đi ngay.”

Tôi sững sờ nhìn Phó Thận Trạch.

Anh ta mặc vest đặt may, trông sang trọng, cao ngạo.

Chẳng hề có chút dấu hiệu gì của người đang bệnh cả.

Chất liệu áo rất tốt, vài chỗ còn dùng chỉ vàng.

Cả đời này tôi e là chẳng gom nổi từng ấy vàng để dệt một sợi chỉ như vậy.

Cổ họng khô khốc, tôi chẳng biết là đang r ,un r ,ẩy hay nghẹn ngào đến mức không nói thành tiếng:

“Phó Thận Trạch, anh định giả vờ không quen biết tôi sao?”

Phó Thận Trạch chưa kịp trả lời, mấy người vừa rồi nhạo báng tôi liền biến sắc.

“Đây là… chị dâu trong truyền thuyết sao? Nhưng bộ quần áo kia…”

Phần còn lại anh ta không nói ra, nhưng ai trong phòng cũng hiểu.

Phải rồi, mặt tôi vàng vọt, da sạm, quần áo r ,ách n ,át.

Còn bò rạp không chút tôn nghiêm đi nhặt gạo vàng.

Rõ ràng là dáng vẻ của kẻ nghèo túng đến mức không sống nổi.

Sao có thể là bạn gái của Phó Thận Trạch được?

Sắc mặt Phó Thận Trạch cũng trầm xuống, gân tay nổi lên, ánh mắt nhìn tôi lạnh như băng.

Tựa như tôi làm anh ta mất mặt.

Người bên cạnh anh, Vân Yên uể oải ngáp một cái đầy khoa trương.

“Lại là chiêu gây chú ý với Thận Trạch à? Tôi nghe tai cũng sắp mọc kén rồi đấy…”

Phó Thận Trạch như vừa được thở phào, không chút do dự vòng qua người tôi.

“Chiêu trò bắt chuyện thế này, thật quá tầm thường.”

Vị đắng nơi đầu lưỡi lan tràn, tôi chợt nhớ về thời đại học.

Lúc mới vào năm nhất, tôi bị hội sinh viên phạt chạy tám ngàn mét chỉ vì một lỗi nhỏ.

Tôi không phục, đứng thẳng người đối đầu họ.

Kết quả bị họ h ,ắt nước bồn cầu lên người.

Trời nắng gắt, tôi đứng phơi nắng suốt hai tiếng, đến khi tối sầm mặt ngất xỉu.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất, là cảnh Phó Thận Trạch bế tôi lao tới phòng y tế.

Anh từng nói, ánh mắt kiên cường của tôi khi ấy, lấp lánh như sao trời.

Từ đó về sau, mỗi ngày anh đều che chở cho tôi.

Dù có đắc tội người có quyền thế, dù bị phạt, bị b ,ắt n ,ạt,

dù tôi d ,ơ b ,ẩn đến đâu, anh cũng chưa từng chê bai.

Tình cảm anh dành cho tôi thật lòng đến thế, nên khi biết anh bị bệnh tim, tôi vẫn chọn ở lại bên anh.

Bóng hình trong ký ức chồng chéo lên thực tại.

Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, lao tới nắm lấy tay áo anh.

Vết bẩn trắng hiện lên trên bộ vest đắt tiền.

Anh cau mày tỏ vẻ khó chịu:

“Có bán cô đi cũng không đủ đền cái áo này…”

Tôi ngắt lời anh:

“Nếu anh không bệnh, cũng chẳng nghèo, vậy… có thể trả tiền lại cho tôi không?”

Bởi vì… tôi đã bệnh rồi…

Chỉ bằng m,ột ánh mắt, những người phía sau anh ta đều thức thời rút lui.

“Trước đây tôi giả nghèo, giả bệnh, chỉ là muốn thử xem cô có giống những người phụ nữ chỉ vì tiền kia không.”

“Giờ xem ra, cũng chẳng khác gì.”

Tôi không giải thích, chỉ nhìn anh, lặp lại:

“Có thể… trả tiền cho tôi không?”

Phó Thận Trạch giật mạnh tay áo.

Lực rất lớn, khiến tôi ngã lăn ra đất.

“Cô làm b ,ẩn quần áo tôi, còn dám đòi tiền?”

Thấy mắt tôi sưng đỏ, anh dịu giọng một chút:

“Mấy hôm nay đừng đi làm thêm nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đã hẹn mấy công ty thời trang, sẽ cải tạo lại ngoại hình cho cô.”

“Trước khi cải tạo xong, chúng ta cứ coi như không quen biết, được không?”

Tôi như không nghe thấy, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

“Trả…tiền.”

Sự kiên nhẫn của anh ta đã cạn sạch.

Ánh mắt Phó Thận Trạch tối sầm, gần như nghiến răng:

“Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, muốn bao nhiêu tôi cũng cho!”

Anh ta như thể đã thỏa hiệp rất lớn.

“Dù cô tiếp cận tôi chỉ vì tiền, tôi cũng chấp nhận!”

Tôi nhắm mắt lại, để mặc nước mắt rơi.

“Phó Thận Trạch, chúng ta chia tay đi.”

Nghe vậy, anh ta cười lạnh:

“Sợ tôi nghĩ cô hám tiền nên cố ý nói chia tay?”

“Cô biết thân phận thật của tôi rồi, nên mới cố tình tham gia hoạt động này.”

“Ngay cả việc ư ,ỡn m ,ông, cũng là cố ý diễn cho bọn tôi xem đúng không?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap