Tôi không thể tin nổi nhìn anh ta.

Lần đầu tiên tôi thấy anh ta kinh tởm đến thế.

“Phó Thận Trạch, trước đây sao tôi không phát hiện anh lại đáng gh ,ê t ,ởm đến vậy?”

“Nếu không phải anh giả bệnh, tôi cần gì phải vất vả đến thế?”

“Không có anh, cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nhiều.”

Anh ta cười khẩy:

“Còn diễn à?”

“Không có tôi, cô nghĩ cô có thể an toàn tốt nghiệp?”

“Không có tôi, cô nghĩ cô có thể vừa tốt nghiệp đã vào công ty nằm trong top 500 toàn quốc?”

“Rời khỏi tôi, cô chẳng làm nổi gì đâu!”

Tôi lạnh lùng quay lưng rời đi, không buồn nói thêm một lời.

Sau lưng còn vang lên giọng nói đầy chắc chắn của anh ta:

“Chưa đầy một tuần, cô nhất định sẽ quay lại tìm tôi.”

Những ngày sau đó, tôi gặp vô vàn rắc rối.

Đầu tiên là tất cả công việc làm thêm của tôi đột nhiên đều không cần người nữa.

Rồi đến công việc chính, công ty thà bồi thường theo chế độ N+1 còn hơn giữ tôi lại.

Tiền trợ cấp vừa vào tài khoản, chẳng biết từ đâu họ hàng kéo đến, nói cha mẹ tôi từng vay họ tiền.

Sau vài vòng xoay xở, trong túi tôi chỉ còn lại ba nghìn tệ từ hoạt động đào gạo vàng.

Tôi ôm ng ,ực, cảm giác như cả hô hấp cũng trở nên khó khăn…

Ba năm liền, tôi chỉ ngủ năm tiếng mỗi ngày.

Cơ thể sớm đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

Mua thuốc xong, số tiền còn lại thậm chí không đủ trả tiền thuê nhà.

Bất cứ công ty nào, chỉ cần nghe tôi tên Lê Thanh, lập tức từ chối.

Khi tôi nghĩ cuộc sống mình đã hoàn toàn tuyệt vọng, bất ngờ có một chỗ làm thêm liên lạc với tôi.

Tôi đến nơi làm việc mới biết người thuê tôi chính là Vân Yên.

Cô ta hắt nước xuống đất, bắt tôi phải quỳ xuống lau.

Người giúp việc nhân cơ hội dùng que nhọn khều mông tôi lên.

Cô ta tặc lưỡi đầy khoa trương.

“Thối quá.”

Rồi một cước đá tôi xuống hồ bơi, nhìn tôi vùng vẫy trong nước với dáng vẻ chật vật.

Từng tờ tiền ném lên bộ đồ mỏng manh ướt sũng của tôi.

Thấy tôi im lặng không phản kháng, cô ta như cảm thấy chán.

“Chẳng lẽ cô không có lòng tự trọng sao?”

Tôi nhặt tiền, cẩn thận cất đi.

“Tự trọng là thứ chỉ người có tiền mới có.”

“Cô chưa từng nghèo, nên cô không hiểu.”

Cô ta cười mỉa: “Vậy cái này thì sao, cô cũng không quan tâm à?”

Tôi sững người nhìn sợi dây chuyền trong tay cô ta, đó là kỷ vật duy nhất mẹ tôi để lại.

Vào sinh nhật Phó Thận Trạch, tôi đã tặng nó cho anh ta.

Dây thần kinh trong đầu tôi như bị cắt đứt.

Tôi lao đến, nhưng bị một bàn tay lớn chặn lại.

Phó Thận Trạch nhìn tôi như nhìn một con chó không biết nghe lời, dễ dàng giữ chặt tôi.

“Vân Yên bị bệnh tim, cô nhường cô ấy đi.”

“Dây chuyền này bao nhiêu tiền, tôi thay cô ấy mua lại.”

Tình cảm thấp hèn này của tôi, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?

Tôi chỉ thấy nực cười.

“Phó Thận Trạch, vì lời hứa cả đời bên nhau của anh, tôi mới tặng dây chuyền đó cho anh.”

“Với tôi, nó không chỉ là di vật của mẹ, mà còn là lời chúc phúc bà để lại.”

“Vô giá, anh hiểu không?”

Phó Thận Trạch nhìn tôi đầy khó hiểu.

“Không cần tiền cũng được, đến lúc đó tôi đưa cô đi chọn cái khác.”

Một cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng tôi.

Trước đây sao tôi không phát hiện, hóa ra anh ta chẳng hiểu được lời người khác nói?

Trước ánh mắt kinh ngạc của anh ta, tôi từ từ quỳ xuống.

“Cô Vân Yên, xin cô… trả lại sợi dây chuyền đó cho tôi.”

Vân Yên nở nụ cười đùa cợt:

“Là Thận Trạch tặng tôi, tôi có quyền xử lý.”

Nói xong, cô ta ném sợi dây chuyền cho con chó cưng.

Răng chó sắc nhọn, chỉ vài giây đã cắn đứt dây chuyền.

Từng mảnh vỡ rơi xuống, giống như trái tim tôi.

Tôi điên cuồng lao tới giành giật với con chó, mặc kệ hình tượng.

Phó Thận Trạch bị dọa sợ, theo phản xạ đứng chắn trước Vân Yên.

Mặc dù tay bị chó cắn đến máu me be bét, tôi vẫn ôm lấy phần còn sót lại của dây chuyền.

Vừa khóc vừa cười như người mất trí.

Phó Thận Trạch ánh mắt lướt qua tia đau lòng, nhưng không bước lên đỡ tôi.

Chỉ cau mày nói:

“Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Đợi lát tôi sẽ chuyển tiền cho cô.”

Trong mắt anh ta, chẳng có chuyện gì mà tiền không thể giải quyết.

Tôi không muốn làm món đồ chơi của người giàu nữa.

Tôi nhìn anh ta chằm chằm.

“Phó Thận Trạch, anh dùng tiền để cân đo lòng người, cả đời này cũng không có được tình yêu thật sự.”

Tôi quay người rời đi.

Sau khi nhận được tiền anh ta chuyển, tôi lập tức mua vé rời khỏi tỉnh.

Thành phố này, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Sau khi Lê Thanh rời đi, Phó Thận Trạch ngây người tại chỗ.

Câu nói kia như cắm rễ trong đầu anh ta, khiến anh bất an không yên.

Rõ ràng tay cô còn chảy máu, sắc mặt trắng bệch như không còn giọt máu.

Vậy mà cô vẫn bước đi dứt khoát, thẳng lưng hiên ngang.

Giống hệt lần đó ở đại học, cô đứng dưới nắng hai tiếng không cúi đầu.

Khi ấy anh từng nghĩ, nếu cô không phải vì tiền mà đến, anh nhất định sẽ tìm cách ở bên cô cả đời.

Làm sao để biết một người phụ nữ có thật sự hám tiền hay không?

Anh hỏi cấp dưới.

Họ nói: giả nghèo, giả bệnh.

Vậy nên anh giả nghèo, Lê Thanh không chê bai gì cả, còn dùng học bổng của mình mua hoa quả cho anh.

Anh lại giả bệnh, Lê Thanh thà đi làm tám công việc, cũng không rời bỏ anh.

Nhưng Vân Yên nói, loại phụ nữ như thế rất biết tính toán.

Có thể cô đã biết thân phận anh từ lâu, nên mới cố tình diễn kịch.

Anh nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục thử thách.

Dù sao, gia nghiệp lớn như vậy, anh cần phải cẩn thận chọn vợ.

Chỉ tiếc, Lê Thanh quá ngu ngốc, không hiểu được nỗi khổ tâm của anh.

Anh giả vờ không quen cô, chỉ vì sợ cô bị người khác coi thường.

Tất cả những thử thách đó, đều là vì tương lai có thể tin tưởng cô hơn.

Tại sao cô lại không hiểu chứ?

Nhưng không sao.

Đợi đến khi cô không còn tiền, cô nhất định sẽ quay lại.

Anh không tin một người vì tiền mà có thể buông bỏ tự trọng như cô lại có thể cưỡng lại được cám dỗ.

Nhưng không hiểu sao, tim anh lại thấy nặng nề đến khó chịu.

Khiến anh bực bội.

Phó Thận Trạch gọi cấp dưới tới.

“Thông báo với người tham gia, tham gia phỏng vấn sẽ được thưởng thêm năm vạn.”

Anh không tin Lê Thanh sẽ không động lòng.

Tôi dùng tiền Phó Thận Trạch chuyển, làm giả giấy báo tử.

Để có vẻ thật hơn, tôi còn mua cho mình một cái mộ.

Thay đổi toàn bộ thông tin cá nhân và số điện thoại.

Rời khỏi thành phố A, tôi trở về quê nhà.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap