01

Trước mắt chập chờn, đầu óc choáng váng, dạ dày cuộn trào buồn nôn.

Ta lùi lại một bước, phun ra một ngụm m,áu t,ươi.

Hắn vung kiếm múa một đóa kiếm hoa, khí thế ngông cuồng phóng túng:

“Vệ đại nhân, biết điều thì giao An Hồn Châu cho ta.”

Ta ôm lấy bụng dưới, lạnh giọng hỏi: “Ngươi muốn An Hồn Châu để làm gì?”

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Hắn nghiêng đầu, tựa như có phần ngượng ngùng:

“Ta dường như… tìm được người kia rồi.”

“Người nào?”

“Đêm hôm đó, trong sơn động ở biệt viện hoàng gia…”

Nghe đến đây, mặt ta lập tức trầm xuống.

Đêm ấy, hắn chẳng rõ từ đâu trúng thuốc, lôi ta vào sơn động phát đi,ên suốt một đêm.

Nếu không phải ta tỉnh sớm, đi vội, suýt nữa đã bại lộ thân phận nữ nhi giấu kín mười mấy năm.

Hắn trừng mắt nhìn ta: “Hôm đó ngươi cũng có mặt, lại chẳng chịu nói cho ta biết cung nữ kia là ai. May mà ta tự mình tìm ra được rồi.”

Hắn còn lải nhải tiếp: “Miên Miên th,ân th,ể yếu nhược, đêm chẳng ngủ được. Nghe nói An Hồn Châu có thể điều dưỡng th,ân th,ể cho nàng.”

Ta nhắm mắt lại, chẳng buồn đáp lời.

Thấy ta không phản ứng, sắc mặt hắn sa sầm:

“Vệ Lam, nay ngươi không phải đối thủ của ta, giao sớm thì còn ít khổ.”

Ta và Triệu Thâm cùng lúc nhận được tin về An Hồn Châu, tưởng bản thân dẫn trước một bước, chẳng ngờ hắn tới nhanh đến vậy.

Giờ ta thân mang nội thương sau khi giao đấu với đạo tặc, lại còn đang mang thai, quả thật không địch nổi hắn.

Ngón tay hắn khẽ động, mũi kiếm c,ắt r/ách cằm ta, m,áu rịn ra từng giọt.

Ta kéo khóe miệng, tay trái đưa vào tay áo.

Chẳng ngờ chân đứng không vững, lảo đảo ngã về phía trước, lưỡi kiếm x,é r/ách da thị,t, m,áu tu/ôn như suối.

Triệu Thâm cũng giật mình, ki,nh ho/ảng lui về sau hai bước.

Hắc mâu hắn lay động, tựa hồ muốn hỏi “Ngươi không sao chứ?”.

Chợt như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn lại trầm xuống, chìa tay ra:

“Vệ Lam, đừng giở trò, giao ra đây!”

Ch,et ti,ệt!

Ta chẳng hơi đâu tranh chấp cùng hắn, rút từ trong người ra một viên châu, ném thẳng lên không trung.

Hắn đón lấy viên châu, trước khi rời đi còn quay đầu cợt nhả vẫy tay:

“Vệ thiếu khanh, chi bằng đi xem Thái y đi, dạo gần đây ngươi… yếu quá rồi đấy.”

Đợi hắn đi khỏi, thân thể ta cũng chẳng còn sức lực, ngã quỵ xuống đất, từng trận buồn n,ôn trào lên không dứt.

Như muốn m,óc cả m,ật vàng trong bụng ra, mới miễn cưỡng dừng lại được.

Ninh nhi đỡ lấy ta, vội vã cầm m,áu, giọng đầy lo lắng:

“Đại nhân, người không sao chứ?”

Ta lắc đầu.

Triệu Thâm tên kh,ốn ki/ếp ấy, ta với hắn… không đội trời chung!

Sau khi cầm m,áu, nàng lại bắt mạch, lông mày cau chặt:

“Mạch tượng không ổn, có động thai khí. Những ngày tới đại nhân nhất định phải cẩn thận tĩnh dưỡng.”

Ta bực bội: “Dưỡng gì mà dưỡng, tốt nhất là… sảy cho rồi.”

Ninh nhi thở dài: “Đại nhân lại nói nhăng rồi. Hài tử này cùng người đồng mệnh tương liên, lần trước muốn phá bỏ, suýt nữa mất cả hai m,ạng.”

Ta vốn nguyệt sự không đều, tới khi phát hiện đã gần ba tháng, đại phu nói nếu cưỡng ép ph,á thai, có thể tổn thương căn nguyên.

Giờ cưỡi lưng cọp khó xuống, đành phải giữ lại mà sinh.

Không có An Hồn Châu, ta lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Không biết vì sao, từ sau khi có thai, ta thường hay ngủ không yên giấc.

Ninh nhi đau lòng lau mồ hôi cho ta:

“Triệu công tử cũng thật là, lúc này đại nhân mới là người cần An Hồn Châu nhất. Nếu hắn biết đứa trẻ trong bụng là của hắn…”

Lời còn chưa dứt, đã bị ta ngắt ngang:

“Không thể để hắn biết.”

Ta vén vạt áo mồ hôi, lạnh nhạt đáp:

“Ta chẳng định có quan hệ gì với hắn, càng ít phiền phức càng tốt.”

Ninh nhi cắn môi nhìn ta, không nói thêm lời.

Triệu Thâm xuất thân danh môn thế gia, là thế tử phủ Trấn Quốc công, lại nổi tiếng ăn chơi khét tiếng chốn kinh thành.

Còn ta từ nhỏ đã bị nuôi như nam tử, là tài tử trong đám công tử thế gia, nay lại làm đến chức Thiếu khanh Đại Lý Tự.

Hắn xưa nay vốn chẳng ưa ta, mà ta cũng chẳng thuận mắt nổi cái lối ngông nghênh của hắn.

Nếu không phải vì trận h,oang đ,ường trong biệt viện ngày ấy, cả đời này ta cũng chẳng muốn dính dáng gì tới hắn!

02

Tránh chẳng được, càng không muốn dây dưa, thì lại càng phải dây vào.

Lúc hạ nhân lần nữa đến bẩm báo, ta đang thẩm vấn trọng phạm.

Bình Nam vương bị trói trên khung hình, vết roi chằng chịt khắp người, m,áu me đầm đìa.

Hắn trừng mắt nhìn ta, trong mắt như có lửa:

“Vệ Lam, ngươi thật lớn gan! Dám đối với bản vương như thế này?”

Bình Nam vương là tội phạm tạo phản, lại từng là trọng thần trong triều, đúng là không thể ra tay quá nặng.

Hắn đoán chắc ta không làm gì được hắn, nhưng ta lại cố tình muốn phá vỡ sự tự tin đó.

Hạ nhân vẫn còn đứng đợi, ta phẩy tay ra hiệu lui.

Sau đó đi đến bên chậu than, ánh lửa đỏ hừng hực phản chiếu trong mắt ta.

Ta cầm lấy cây sắt nung, từng bước một tiến tới.

Trong ánh mắt sợ hãi của hắn, ta không do dự ấn mạnh đầu sắt đỏ lên ngực hắn, lóc đi một mảng thịt.

“Aaaaa—— Vệ Lam, bản vương giết ngươi! Giết ngươi!!”

“Aaa——”

Cùng lúc ấy, sau lưng vang lên một tiếng hét thê lương.

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Ta nhướn mày, ngoảnh đầu lại.

Trước mặt là một khuôn mặt trắng bệch, nữ tử thân hình yếu ớt, sợ hãi nhìn ta như nhìn thấy Tu La địa ngục.

Ta hờ hững ném cây sắt trở lại chậu than, nhìn về phía nam nhân bên cạnh nàng:

“Thế tử gia đại giá quang lâm Đại Lý Tự, không biết có điều chi chỉ giáo?”

Triệu Thâm liếc qua người đang bị trói, vòng tay ôm nữ tử vào lòng an ủi, cười nhạt đầy phức tạp:

“Nghe nói Vệ thiếu khanh thủ đoạn tàn nhẫn, không sợ quyền quý. Nay gặp mặt, quả không hổ danh truyền.”

Ta chẳng buồn đáp.

Trong tiền sảnh, Triệu Thâm tự mình rót trà cho nữ tử, còn dịu dàng dỗ dành mấy câu.

Ta bực mình:

“Triệu Thâm, bổn quan bận trăm công nghìn việc, không có thời gian ngồi xem ngươi dỗ nữ nhân.”

Hắn rốt cuộc quay đầu, vẻ mặt khó xử, mở miệng thăm dò:

“Hôm nay ta đến, là có chuyện muốn nhờ. Huynh trưởng của Miên Miên bị liên lụy trong vụ án, hiện đang bị giam ở Đại Lý Tự. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, ta muốn hỏi xem có thể xoay xở thế nào không.”

Ánh mắt ta rơi lên nữ tử đang nín khóc, khóe môi nhếch lên:

“Đây chính là người đêm đó trong biệt viện?”

Hắn gật đầu.

Ta đánh giá nàng từ đầu tới chân. Dung nhan đoan chính, thân thể mảnh mai, ta chẳng có chút ấn tượng nào.

Không biết nàng dùng thủ đoạn gì mà lừa được Triệu Thâm.

Ta cầm chén trà, không nói lời nào.

Vừa mới cướp mất An Hồn Châu của ta, giờ lại muốn ta giúp đỡ? Ta là người nhớ thù dai nhất đấy.

Có lẽ đoán được tâm tư ta, hắn lấy ra một viên châu trong suốt lấp lánh, cười nịnh nọt:

“Thế này đi, Vệ Lam, nếu ngươi đồng ý giúp ta, ta trả lại An Hồn Châu cho ngươi, được không?”

Ánh mắt ta khẽ động, đang định mở miệng—

“Đại nhân, không xong rồi!”

Tiếng bẩm báo gấp gáp cắt đứt dòng suy nghĩ. Người tới mặt mày hoảng hốt.

“Đại nhân, Bình Nam vương đã biến mất!”

Ta đột ngột ngẩng đầu nhìn Triệu Thâm, cau mày thật chặt.

Đánh lạc hướng rồi đánh úp.

Bình Nam vương bị cướp đi ngay trong Đại Lý Tự, ta khó tránh tội liên đới.

Triệu Thâm cũng kinh ngạc thấy rõ, bước lên một bước, vội nói:

“Vệ Lam, chuyện này không liên quan tới ta.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn chốc lát, lại liếc qua Miên Miên bên cạnh đang hoang mang nắm chặt tay áo hắn, mím môi không nói gì, xoay người bỏ đi.

Nhà lao hỗn độn, người trên khung hình đã chẳng thấy đâu.

Chỉ còn một tờ giấy bị ghim lên tường bằng mũi tên, nét chữ ngang ngược.

[Vệ Lam, nỗi đau bị móc tim, ta sẽ lấy máu ngươi để trả.]

Là chữ của Bình Nam vương.

Ta giơ tay vuốt nhẹ qua dòng chữ, dừng ở chữ “máu”, ngón tay mân mê, mực vẫn còn thoảng mùi.

Đưa lên mũi ngửi thử, trong lòng đã có đáp án.

03

Trời chưa tối hẳn.

Hắc Phong trại đèn lồng treo cao, hồng trướng giăng giăng, trông náo nhiệt hệt một nơi cưới hỏi.

Nghe đâu hôm nay là ngày Nhị đương gia thành thân.

Trong một góc tối, Triệu Thâm vận dạ hành y, khom lưng ẩn mình, vừa quan sát vừa thấp giọng hỏi ta:

“Sao ngươi chắc Bình Nam vương ở đây?”

“Là mực.”

“Chữ hắn để lại dùng loại tùng yên mặc thượng hạng, nhưng lại pha lẫn mùi tử thi nhè nhẹ, còn có hơi nước nặng. Loại mực tốt như vậy, người thường chẳng nỡ phí, ta chỉ nghĩ đến nơi này—Hắc Phong trại, bên bãi tha ma.”

Triệu Thâm nhướn mày:

“Quả nhiên là Vệ thiếu khanh, nhìn một biết mười.”

Ta liếc xéo hắn một cái:

“Thế còn ngươi? Theo ta đến đây làm gì?”

Hắn hếch cằm, mặt mũi đắc ý:

“Bình Nam vương bị cướp đi, ta cũng bị vạ lây. Ta không thích nợ ai điều gì, phải tới trả lại ân tình.”

Đang nói, hắn chợt ngừng, ánh mắt sắc lạnh, dán chặt vào một bóng người phía xa:

“Miên Miên? Nàng sao lại ở đây?”

Dõi theo ánh nhìn của hắn, ta trông thấy Miên Miên vận hồng y tân nương, mặt đầy lệ, bị hai kẻ áp giải kẹp chặt hai bên.

Bên cạnh nàng là nam tử mặc hỉ phục, bộ dạng lảo đảo như say rượu, còn thỉnh thoảng đưa tay vuốt mặt nàng.

Triệu Thâm lập tức nhấc chân định xông ra, bị ta đè lại.

Hắn cau mày quát khẽ:

“Tránh ra, ta phải cứu nàng!”

Ta cười lạnh:

“Triệu thế tử thật là gan lớn, muốn một mình đánh vào Hắc Phong trại?”

Hắn siết chặt nắm đấm:

“Vậy ngươi nói xem làm sao?”

Ta nhìn chằm chằm người phía trước, thản nhiên thốt:

“Ta đi.”

“Chờ bái đường xong, ta sẽ thay thế Miên Miên. Ngươi nhân cơ hội mang nàng đi.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap