Triệu Thâm thoái lui một bước, đánh giá ta từ trên xuống dưới, giọng đầy nghi hoặc:
“Ý ngươi là… ngươi muốn cải trang thành nữ? Làm tân nương?”
Ta lườm hắn:
“Không ta thì ngươi à?”
Hắn lập tức lắc đầu, vội vàng nói:
“Ta chỉ không ngờ ngươi lại tốt bụng như vậy, còn sẵn sàng giả nữ nhân?”
Ta vạch bụi rậm, chỉ vào tên “tân lang”:
“Ngươi nhìn kỹ tên Nhị đương gia kia xem. Gương mặt và cổ không hợp nhau, vóc người cũng không cân xứng. Hắn có nội công, nhưng dù say rượu cũng không thể bước chân loạng choạng như vậy. Ta nghi ngờ tên đó chính là—”
“Bình Nam vương.”
Chúng ta nhìn nhau, đồng thanh nói ra đáp án.
Ta buông tay hắn ra, tiếp lời:
“Vậy nên, ta sẽ bắt Bình Nam vương. Ngươi cứu Miên Miên, không phải rất công bằng sao?”
Hắn thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cũng cong lên.
Sau khi bái đường, Miên Miên được dìu vào tân phòng.
Trong đại sảnh, tiếng chiêng trống huyên náo, khách khứa vui cười rôm rả.
Ta nhân lúc hỗn loạn, đánh ngất người trông cửa, Triệu Thâm dẫn đầu lẻn vào phòng cưới.
Lúc ta vào, Miên Miên đang nằm trong lòng hắn khóc nức nở:
“Nghe nói chàng đến Hắc Phong trại, thiếp liền muốn đi tìm. Nào ngờ vừa xuống chân núi thì bị bọn người này bắt đi.
Thế tử, thiếp cứ ngỡ… chẳng còn gặp được chàng nữa…”
Ta nhìn bọn họ khóc lóc thâm tình, khẽ nhún vai, lùi về nấp vào bóng tối.
Thấy ta đến, nàng ngừng khóc, có chút lúng túng:
“Vệ đại nhân, thiếp nghe thế tử nói rồi. Đa tạ đại nhân cứu mạng.”
Ta nhếch môi qua loa:
“Được rồi, thay y phục đi.”
Nàng gật đầu, thẹn thùng liếc nhìn Triệu Thâm, bưng lấy bộ dạ hành y đi vào sau bình phong.
Trong phòng chỉ còn ta và Triệu Thâm bốn mắt nhìn nhau.
Hắn lúng túng quay mặt đi, ho khan một tiếng:
“Vệ Lam, xem như ta lại nợ ngươi một lần.”
Ta không đáp.
Tên này ngoài chuyện si tình, những việc khác xem ra cũng tạm ổn.
Miên Miên nhanh chóng thay đồ xong, gập bộ hỉ phục đưa cho ta, nhẹ giọng nói:
“Làm phiền đại nhân, y phục này… rườm rà phức tạp, không biết có cần giúp một tay không?”
“Không cần.” Ta phẩy tay thờ ơ.
Không ngờ tự vả vào mặt mình.
Dù là nữ nhi, ta vẫn đánh giá thấp sự phức tạp của bộ hỉ phục.
Ta loay hoay mãi vẫn chưa xong.
Triệu Thâm bắt đầu sốt ruột, xông vào:
“Tân lang sắp đến rồi, để ta giúp—”
Động tác hắn chợt khựng lại, ngây người đứng đó, mắt trợn to, há miệng chẳng nói nên lời.
Ta cài dây thắt cuối cùng, nhàn nhạt liếc hắn:
“Mắt không cần nữa thì để ta móc ra.”
Hắn như bừng tỉnh, nuốt nước bọt đánh ực một cái:
“Vệ thiếu khanh… nếu ngươi là nữ nhân thật thì tiếc quá.”
Ngay cả Miên Miên cũng cắn môi, ánh mắt phức tạp.
Trước khi rời đi, Triệu Thâm đưa ta một thanh đoản đao:
“An trí xong Miên Miên, ta quay lại giúp ngươi.”
04
Ta che khăn voan đỏ, ngồi ngay ngắn trên giường.
Tính toán thời gian, e là hắn sắp tới.
Cửa phòng nhẹ vang lên một tiếng “kẹt”.
Một đôi giày dài thêu chỉ đỏ chầm chậm tiến đến gần.
Ta lập tức ngồi thẳng, tay siết chặt chuôi đoản đao, toàn thân căng lên chờ đợi.
Cảm giác được lớp khăn voan trên đầu bị người kia vén lên, ta bỗng nhiên bật dậy, một tay khóa chặt hai tay hắn ra sau lưng, đoản đao đặt ngang cổ:
“Đứng yên.”
Hắn không dám động đậy, giọng run rẩy kinh hoàng:
“Ngươi là ai? Muốn làm gì?”
Ánh mắt ta rơi xuống chỗ cổ hắn—
Da thịt không liền lạc, đường nét mơ hồ, rõ ràng là dịch dung.
Khóe môi ta cong lên lạnh lẽo:
“Lâu rồi không gặp, Bình Nam vương.”
Hắn hoảng loạn hơn, cứng giọng:
“Ta không biết ngươi đang nói gì.”
Ta hừ khẽ, giơ tay định bóc lớp mặt nạ.
Nhưng tay vừa chạm vào, cả người chợt khựng lại—
Là gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Cùng lúc ấy, cửa phòng bị đá văng.
Bình Nam vương dẫn người ập vào, ánh mắt u tối nhìn ta:
“Lâu rồi không gặp, Vệ thiếu khanh.”
Trúng kế.
Bình Nam vương bị cướp khỏi Đại Lý Tự, Hắc Phong trại này… tất cả đều là cái bẫy.
Mà người duy nhất liên quan cả hai bên—là Miên Miên.
Nghĩ đến đây, ta lập tức nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo.
Đoản đao trong tay ta chém thẳng ra—
Người trước mặt ngã xuống, máu bắn tung tóe.
“Lâu không gặp, Vệ thiếu khanh vẫn độc ác như ngày nào.”
Bình Nam vương thản nhiên nhìn ta hạ thủ, rồi lại từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt.
Khóe môi hắn cong lên trêu đùa:
“Không ngờ, Vệ đại nhân mặc nữ trang, chẳng kém gì hoa khôi Thiên Hương lâu.”
Ta bình thản lau sạch vết máu dính trên tay:
“Lâu không gặp, khẩu nghiệp của vương gia vẫn chẳng giảm phần nào.”
Hắn cười lắc đầu, ra vẻ đã nắm thế chủ động:
“Vệ thiếu khanh, hôm ở Đại Lý Tự ngươi ‘chiếu cố’ bản vương chu đáo như vậy, ngươi nói xem, bản vương nên đền đáp thế nào đây?”
Ta cười nhạt:
“Vương gia muốn đền đáp, cũng phải có cơ hội.”
Dứt lời, ta bất ngờ giật mạnh hồng trướng bên giường, thân hình vọt lên.
Dải lụa đỏ hóa thành lợi khí, lướt thẳng như mũi tên, xuyên qua đám người chặn cửa.
Trong tiếng la hét thảm thiết, mấy tên ngã xuống, ôm mắt quằn quại.
Bình Nam vương buông người hắn dùng làm khiên thịt, nheo mắt nhìn ta, đầy thâm độc:
“Chỉ một dải lụa đã đâm mù mắt mấy chục người, quả nhiên thủ đoạn của Vệ thiếu khanh không tầm thường.”
Ta mỉm cười nhàn nhạt:
“Quá khen.”
Đám người này ta không đánh lại, nhưng muốn thoát thì vẫn còn cơ hội.
Dải lụa tung bay, ta vừa đánh vừa lùi.
Quẹo qua một khúc quanh, đúng lúc đụng phải Triệu Thâm đang chạy tới.
Hắn vung chân đá bay tên lính đuổi theo, ta vội vàng nhắc nhở:
“Triệu Thâm, trúng kế rồi! Mau rút lui!”
Hắn không nhúc nhích.
Ánh trăng kéo bóng hắn dài trên đất, thần sắc cũng khác lạ.
Ta còn đang nghi hoặc, chợt thấy cổ lạnh toát.
Ta nghiêng đầu—là một thanh trường kiếm.
Mà người cầm kiếm… chính là Triệu Thâm.
Hắn cúi đầu, giọng khàn khàn, pha lẫn bất lực:
“Xin lỗi, Vệ Lam.”
“Bọn họ đã hạ dược Miên Miên. Nếu không có giải dược, nàng sẽ chết.”
Toàn thân ta cứng lại:
“Cho nên?”
“Bình Nam vương muốn bắt sống ngươi. Ta giúp hắn, đổi lấy giải dược cho Miên Miên.”
Ta run giọng, môi khẽ giật:
“Ngươi có biết, nếu ta rơi vào tay hắn, kết cục sẽ thế nào không?”
Hắn nhắm mắt, giọng trầm thấp:
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
“Ngươi là Vệ Lam, ắt có cách tự cứu.
Nếu ngươi bị bắt, chưa chắc chết.
Nhưng Miên Miên là nữ tử yếu đuối, không cứu nàng, nàng nhất định sẽ chết.”
Ta lặng người, rồi ngẩng đầu:
“Nếu ta nói—Miên Miên phản bội chúng ta? Nàng là người của Bình Nam vương thì sao?”
Hắn khẽ cười khinh:
“Vệ Lam, ta biết ngươi tàn nhẫn, nhưng vẫn luôn kính trọng ngươi là người quân tử.
Không ngờ, ngươi lại vu oan một nữ tử yếu mềm. Ta thật thất vọng.”
Ta mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Triệu Thâm… ngươi có biết, ta đã từng tin tưởng ngươi.
Thật ngốc, vốn là kẻ thù, lại đi mềm lòng.
“Bộp bộp!” Một tràng vỗ tay vang lên.
Bình Nam vương bước ra, thần sắc đầy hứng thú:
“Quả không hổ là thế tử phủ Trấn Quốc, tình nghĩa thâm sâu, bản vương bội phục.”
Hắn chỉ tay về phía ta:
“Vệ thiếu khanh võ nghệ cao cường, thế tử vẫn nên đâm một kiếm, tránh cho chúng ta thêm rắc rối.”
Triệu Thâm cau mày, trường kiếm trong tay vẫn chưa động.
Bình Nam vương lấy ra viên thuốc, bổ sung một câu:
“Thế tử không muốn thì thôi, giải dược cũng khỏi cần.”
Ta nắm chặt cánh tay hắn, giọng run lên:
“Triệu Thâm, ngươi không thể… nếu ngươi đâm ta, hậu quả—”
Lời còn chưa dứt, bụng dưới truyền đến cơn đau dữ dội.
Ta cúi đầu—mũi kiếm đã xuyên qua bụng, máu nhuộm đỏ cả xiêm y.
Tầm mắt dần dần mơ hồ, duy chỉ có một chữ “hối” mắc kẹt nơi cổ họng.
Bụng ngày càng đau, áo váy lạnh toát, máu không ngừng tuôn rơi, chảy dọc theo tà váy xuống nền đất.
Triệu Thâm dường như từ cõi xa xăm truyền đến, giọng khẽ khàng:
“Xin lỗi, Vệ Lam.
Có thể ngươi chưa biết, Miên Miên… đã mang thai. Ta không thể để nàng gặp chuyện. Ta không thể đánh cược.”
Ta nghe được tiếng cười khẽ như tan vào gió:
“Vậy à? Thế thì… chúc mừng ngươi.”
Giọng nói rơi xuống nhẹ nhàng, như chẳng còn chút hơi sức nào.
Nỗi uất nghẹn cùng hận thù bùng lên trong lòng ta.
Ta đưa tay chộp lấy cổ hắn, toàn lực siết chặt, giọng nói như Tu La từ địa ngục:
“Triệu Thâm, ngươi đúng là… muốn chết!”
Triệu Thâm bị khí thế của ta chấn nhiếp, nhất thời không kịp phản ứng, để mặc ta siết lấy cổ, mặt đỏ bừng, ho sặc không thôi.
Cuối cùng, lúc gần không thở nổi, hắn vung chưởng đẩy ta bật ra xa.
Ta ngã xuống đất, máu tươi từ miệng trào ra, loang thành một vệt đỏ thẫm.
Bình Nam vương lấy lại vẻ sững sờ, thong thả bước tới, ngồi xổm bên cạnh ta, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vài phần nghi hoặc:
“Vệ Lam, ngươi phát điên gì vậy?”
Trước nay ta luôn là kẻ lạnh lùng tự giữ, chưa bao giờ để lộ nửa phần thất thố, nay lại hành xử dữ dội đến thế, khiến ai nấy kinh ngạc.
Máu từ khóe môi, bụng dưới, lan dần đến gấu váy đỏ tươi—
Đỏ đến mức khó mà phân rõ, đâu là màu máu, đâu là sắc y.
Bình Nam vương cúi xuống liếc nhìn tà váy nhuốm máu, ánh mắt lập tức u trầm.
Hắn bất ngờ kéo tay ta, đặt lên mạch cổ.
Ta muốn giãy ra, nhưng sức lực chẳng còn.
Một lát sau, con ngươi đen láy của hắn phóng đại, trừng trừng nhìn ta như không thể tin nổi, giọng run rẩy như bị xé rách:
“Ngươi là… nữ tử?
Ngươi… đang mang thai?!”
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
05
Gió đêm rít gào ngoài cửa, mà lời hắn vừa thốt ra lại như còn vang vọng mãi trong tai.
“Ngươi là nữ tử?”
“Ngươi… đang mang thai?!”
“Choang!” — một tiếng giòn vang phá tan tĩnh lặng.
Một thanh trường kiếm rơi xuống đất, lăn lóc không xa.
Ngẩng mắt nhìn lên—là tay của Triệu Thâm.
Bàn tay ấy, từng đốt ngón nổi gân xanh, đang run lẩy bẩy không thể khống chế.
Không hiểu vì sao, trong lòng ta lại dâng lên một tia hả hê.
Ta muốn ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Nhưng không còn sức nữa.
Ý thức như trôi tuột khỏi thân thể, ta lịm đi.
Cảm giác bản thân dần dần nhẹ bẫng, như hồn lìa khỏi xác.
Trong mơ hồ, ta thấy một mảnh rừng đào.
Dưới tán đào, có hai đứa trẻ đang chơi đùa.