Một đứa lớn hơn, mặt mày tươi tỉnh, cầm kiếm gỗ cười khúc khích:

“Đuổi theo đi! Mau bắt được ta nào!”

Đứa nhỏ hơn chạy không kịp, gấp đến độ sắp khóc.

Cậu bé kia cuống quýt vứt kiếm, chạy về dỗ:

“Sao lại khóc rồi? Giống y như nữ nhân vậy!”

Ai ngờ đứa nhỏ lập tức nín khóc, cười hì hì nhào tới ôm lấy hắn:

“Bắt được rồi, Triệu Thâm! Ngươi bị bắt rồi nha!”

A, ta suýt quên mất—ta và Triệu Thâm, từng thân thiết như thế.

Thậm chí hắn còn từng trêu:

“Vệ Lam ngươi lớn lên đẹp như vậy, nếu là nữ nhân thật, ta nhất định cưới ngươi.”

Về sau, không còn về sau nữa.

Ta dần lớn, hiểu rõ nam nữ hữu biệt, không thể để ai phát hiện thân phận thật của mình, bắt đầu giữ khoảng cách với hắn.

Hắn khi ấy rất giận, ném quà ta tặng, gào muốn tuyệt giao.

Về sau không còn giận nữa, lại quay ra trêu chọc, tìm cách đối đầu khắp nơi.

Chúng ta dần trở thành đôi bên chướng mắt, chẳng còn giao tình.

Hồn ta trôi nổi không phương hướng, không biết đang lạc ở đâu.

Mơ hồ nghe thấy có tiếng hét xé gan xé ruột:

“Vệ Lam!!”

Là giọng Triệu Thâm.

“Thế tử, nàng sắp chết rồi, ngươi còn lay nữa, có khi chết luôn đấy.”

Là giọng của Bình Nam vương.

Ta lần theo âm thanh, cố tìm về.

Tiếng nói vẫn tiếp tục:

“Nàng và đứa nhỏ này, vận mệnh tương liên. Một tổn hại, cả hai cùng mất.”

Cuối cùng, ta thấy được gương mặt của Triệu Thâm.

Hắn giờ đây điên dại đến đáng sợ.

Sắc mặt tái nhợt như giấy, cả người như tro tàn.

Đôi mắt hắn vô thần, lẩm bẩm như kẻ mất trí:

“Sao nàng lại là nữ tử…?

Sao nàng lại mang thai…?

Đứa nhỏ… là của ta sao…?”

Bình Nam vương không đáp, chỉ cẩn thận ôm “ta” vào lòng, xoay người muốn đi.

Nhưng bất ngờ, chân hắn bị giữ chặt.

Là Triệu Thâm.

Hắn dùng tay kéo lấy ống quần Bình Nam vương, không chịu buông.

Bình Nam vương mất kiên nhẫn, hất chân:

“Thù của bản vương còn chưa trả, ta mang nàng đi tìm sư phụ, thử xem có thể cứu hay không.”

Triệu Thâm vẫn không buông.

Bình Nam vương lại đá một cú:

“Tránh ra đi, Triệu Thâm! Nếu nàng mà thấy ngươi, chỉ e cứu sống rồi cũng tức chết lần nữa.”

Triệu Thâm cúi đầu thật thấp, cuối cùng… cũng buông tay.

Ta trôi nổi trên đầu hắn, lặng lẽ nhìn.

Hắn không phải vội vã đi cứu Miên Miên sao?

Sao còn chưa đi?

Thì ra… sau khi hại chết ta, hắn cũng biết đau, biết hối hận.

Chỉ tiếc—nỗi đau ấy, chẳng thể đổi lại được gì.

Nếu hắn biết, đứa trẻ trong bụng ta chính là máu mủ của hắn…

Không biết hắn sẽ đau đớn đến mức nào?

Ta muốn cười, nhưng chẳng thể cười nổi nữa.

06

Khung cảnh xa lạ.

Từng chậu nước đỏ như máu bị người hầu bê ra ngoài, từng chậu, từng chậu không ngớt.

Một lão nhân râu bạc theo sau Bình Nam vương bước vào, chậm rãi bắt mạch cho “ta”.

Chẳng mấy chốc, ông lắc đầu, thở dài:

“Lão hủ sẽ cố hết sức thử một lần.”

Sau đó, đầu “ta” bị cắm đầy châm kim.

Linh hồn ta dần dần cũng chìm vào hỗn độn, như mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, đã là một đêm.

Dưới ánh nến lay động, là khuôn mặt trêu cợt của Bình Nam vương.

“Sư phụ nói hôm nay ngươi sẽ tỉnh, quả nhiên không sai.”

Ta chậm rãi mở mắt, giọng khản đặc như cát đá:

“Vương gia không phải muốn lột da róc xương ta? Vì sao lại cứu?”

Hắn nghiêng đầu cười như không cười:

“Không cứu ngươi, sao thực hiện lời đe dọa?”

Ta hừ lạnh, chẳng buồn nhiều lời.

Hắn cúi đầu nhìn ta, đáy mắt mang theo tia sáng kỳ dị:

“Đứa nhỏ kia, là của Triệu Thâm đúng không?”

Ta nhắm mắt lại, không đáp.

Hắn bật cười, cúi thấp người thì thầm bên tai:

“Miên Miên từng nói, nàng không tra ra thân phận nữ tử trong sơn động đêm đó, nên mới mạo danh. Nhưng lúc ra khỏi sơn động, nàng đã trông thấy ngươi, Vệ thiếu khanh.”

“Vệ Lam… bản vương ngẫm lại thấy, ngươi cũng thật đáng thương.

Nữ nhi giả nam thân, làm quan nơi triều chính, gắng gượng nửa đời.

Lỡ mang thai, lại bị người mình thầm mến đâm một kiếm xuyên bụng, suýt chút chết cả mẹ lẫn con…

Ngươi, hẳn là rất đau lòng nhỉ?”

Thầm mến?

Ta khẽ bật cười.

Ha… thật là buồn cười.

Bình Nam vương nhìn ta, bỗng nghiêng người, ánh mắt sâu xa:

“Thôi thì nhìn ngươi thảm quá, bản vương cũng không muốn tra tấn ngươi nữa.

Huống hồ—ngươi còn có chỗ hữu dụng.”

“Vệ thiếu khanh từng dấn thân quan trường bao năm, chẳng bằng… cùng bản vương, đàm một cuộc hợp tác?”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, giọng khinh miệt:

“Hợp tác chuyện gì?”

Khóe môi hắn nhếch lên, cười mà như không:

“Thí dụ như… mưu phản?”

Ta bật cười lạnh:

“Bổn quan thân là Thiếu khanh Đại Lý Tự, đường đường chính chính, sao phải theo ngươi mưu phản?”

Hắn khoanh tay, dựa người thoải mái, chậm rãi nói:

“Vệ thiếu khanh có biết không?

Từ khi tin tức ngươi là nữ nhi, lại bị bản vương ‘bắt đi’ truyền ra ngoài—Vệ gia toàn bộ đã bị nhốt vào thiên lao.

Lão bá phụ Vệ Tướng quân bị xử tử ngay tại Kim Loan điện.

Ngay cả Quý phi, cô mẫu của ngươi, cũng bị đày vào lãnh cung.”

Cả người ta cứng đờ.

Đôi mắt mở to, run rẩy không dám tin:

“Sao lại như vậy được?!”

Hắn tỏ vẻ thương xót, thở dài:

“Hoàng đế đa nghi, ngươi giả nam thân đã phạm vào đại kỵ. Huống hồ bản vương đào thoát từ Đại Lý Tự, lại ‘bắt cóc’ ngươi theo cùng…

Ngài ấy đương nhiên cho rằng—Vệ gia sớm đã câu kết với bản vương.

Còn cho rằng… đứa nhỏ trong bụng ngươi, là huyết mạch của bản vương.”

Ngón tay ta siết chặt, móng tay cắm vào da thịt, toàn thân lạnh toát.

Không hề hỏi rõ, không cần tra xét, chỉ một suy đoán liền hạ lệnh chém người.

Đế tâm như sắt đá.

Lòng dạ đế vương, quả nhiên tàn khốc không một chút nhân tình.

Bình Nam vương chẳng nói thêm, đứng dậy, phủi nhẹ tay áo:

“Vệ Lam, ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi.”

07

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Thân thể ta còn chưa kịp hồi phục, bệnh tình lại chuyển biến xấu.

Đêm ấy, ta bắt đầu phát sốt.

Bình Nam vương không bạc đãi ta, bên cạnh vẫn có y nữ và nha hoàn hầu hạ, đồ dùng trong phòng cũng là loại thượng phẩm.

Nhưng không biết vì cớ gì, đêm đó lại chẳng thấy một ai.

Cả người nóng ran, đầu óc mơ hồ, cổ họng khô khốc khó chịu.

Ta cố gắng nhấc tay, với lấy chén nước trên bàn.

Chỉ vừa chạm vào, chén nước liền bị người khác cướp mất.

Chưa kịp phản ứng, nước nóng liền dội thẳng lên mu bàn tay.

“A, Vệ đại nhân, dáng vẻ này của ngươi… thật thảm hại quá.”

Cùng với thanh âm sắc nhọn ấy, một bóng xanh lướt tới.

Là nàng—Miên Miên.

Ta hất tay, nước bắn lên người nàng, cười lạnh:

“Thế nào? Không phải có thai rồi sao? Cũng bị đâm à?”

Ánh mắt nàng lập tức trầm xuống, khóe môi cười khẩy đầy khinh miệt:

“Triệu Thâm?

Hắn thì có gì đáng để ta mang thai vì hắn?

Ngươi mới là đồ ngu ngốc, bị hắn đâm một kiếm mà còn mang giọt máu của hắn.”

Nói rồi, nàng đưa tay bóp cằm ta, giọng sắc như lưỡi dao:

“Tại sao chứ, Vệ Lam?

Tại sao ngươi lại là nữ tử?

Ngươi giả nam bao năm, cứ tưởng ngươi thật sự là nam nhân rồi!”

Ánh mắt nàng ngập đầy hận ý, như muốn thiêu đốt cả người ta:

“Vốn dĩ Vương gia định phạt ngươi mười đại hình, thế mà chỉ vì ngươi là nữ tử…

Hắn lại cứu ngươi.”

Ta muốn gạt tay nàng ra, nhưng một chút khí lực cũng không còn.

Bóng nàng phủ xuống, bàn tay giơ lên, sắp tát vào mặt—

“Chát!”

Cảm giác đau đớn không rơi xuống như tưởng tượng.

Ta mở mắt ra.

Trước mặt là Bình Nam vương, sắc mặt âm trầm như giông bão.

“Ngươi là ai mà dám động vào khách của bản vương?”

Miên Miên ôm mặt, không dám tin:

“Vương gia… người đánh ta?!”

Hắn chẳng buồn liếc nàng, chỉ xoay người, rất nghiêm túc hỏi ta:

“Vệ Lam, với loại nô tài không biết nghe lệnh như thế này, ngươi thường xử lý ra sao?”

Ta xoa cằm bị bóp đau, lười nhìn hắn, giọng lãnh đạm:

“Chẳng phải ai cũng biết Vệ mỗ lòng dạ ác độc, giết luôn cho đỡ phiền.”

Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt—

“Aaaaaa——!”

Một tiếng thét chói tai vang lên.

Tim ta run lên, lập tức ngẩng đầu.

Lưỡi dao cắm vào giữa ngực Miên Miên.

Mũi dao vẫn còn run rẩy, chủ nhân của nó—chính là Bình Nam vương Tề Thiệu.

Hắn rút dao ra, thong thả lấy khăn lau máu bám trên tay, vẻ mặt bình tĩnh như thể vừa giết một con sâu cái kiến:

“Vậy… Vệ thiếu khanh, vừa lòng chưa?”

Giọng điệu ung dung, thậm chí còn mang theo ý cười mơ hồ.

Ta chết lặng:

“Miên Miên là người của ngươi…

Còn từng lập công cho ngươi.

Ngươi nói giết là giết?”

Quả nhiên, lời đồn không sai—Tề Thiệu là kẻ điên.

Hắn nhướng mày cười:

“Thì đã sao?”

“Triệu thế tử vì nữ nhân này mà đâm ngươi một kiếm.

Bản vương liền vì ngươi, trả lại nàng một đao.

Vệ thiếu khanh… đã thấy vui lòng chưa?”

Ta mím môi, lạnh nhạt hỏi lại:

“Đây là thành ý của vương gia sao?”

Muốn kéo ta tạo phản… thành ý là một xác chết?

Hắn nhún vai, bộ dáng hoàn toàn không quan tâm:

“Vệ thiếu khanh hà tất tính toán như vậy?

Biết đâu bản vương… chỉ đơn thuần muốn vì ngươi mà trút giận thôi?”

Ta liếc nhìn thi thể trên đất, lắc đầu, thở ra một hơi thật dài.

08

Thân thể ta dần dần hồi phục, cũng đã có thể xuống giường đi lại.

Một hôm, Tề Thiệu nở nụ cười đầy thần bí, nói với ta một tin:

“Triệu Thâm tới rồi.”

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Hắn nói, Triệu Thâm vì tìm ta, đã phản bội triều đình, tự mình đầu nhập Hắc Phong trại, cam nguyện quy phục dưới trướng hắn.

Hắn còn nói, trước khi đến đây, Triệu Thâm đã cắt đứt quan hệ với phủ Trấn Quốc Công, đoạn tuyệt huyết thống, từ nay hành động không đại diện cho bất kỳ ai.

Giọng ta khản đặc:

“Hắn… rốt cuộc muốn làm gì?”

Tề Thiệu nhìn ta, trong ánh mắt là một loại cảm xúc ta chưa từng thấy—mơ hồ có tiếc nuối, cũng có chút kiềm nén:

“Hắn đến, chỉ vì một chuyện.”

“Hắn biết chuyện đứa bé.”

“Hắn muốn gặp ngươi.”

“Hắn muốn chuộc tội.”

Chuộc tội?

Ta lạnh lùng cười thành tiếng.

Thấy thần sắc ta biến đổi, Tề Thiệu nhìn chằm chằm, cẩn thận hỏi:

“Vậy… ngươi có muốn gặp hắn không?”

Ta cau mày, bực bội quay mặt:

“Ngươi đã nhận người, ta còn có quyền không gặp sao?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap