Thẩm Sơ Diêu hét lên, xông lên trước.

Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào hình nền trên điện thoại Hạ Vân Cảnh.

“Hạ Vân Cảnh! Tại sao cậu lại lấy ảnh vợ tôi làm hình nền?!”

Hắn mất kiểm soát, lập tức túm cổ áo Hạ Vân Cảnh:

“Vợ bạn không được động vào! Cậu bắt đầu có ý với vợ tôi từ bao giờ? Hay là…”

Hắn như bừng tỉnh, quay ngoắt sang tôi:

“Lễ cưới hôm nay không phải là ngẫu nhiên, là hai người đã cố tình sắp đặt?!”

Tôi bật cười lạnh:

“Rõ ràng một điều: ở đây không có ai là vợ của anh. Đừng mở miệng ra là vợ, vợ.”

Nói rồi tôi lại khoác tay Hạ Vân Cảnh.

Ánh mắt Thẩm Sơ Diêu dừng lại ở bàn tay tôi, ánh lửa ghen tuông bốc lên dữ dội.

“Hai người không phải đang diễn… là thật sao?!”

Hạ Vân Cảnh cười lạnh:

“Cậu vẫn chưa biết à, Thẩm Sơ Diêu?”

Anh bật điện thoại, mở nhóm chat của hội anh em ra:

“Trong nhóm này, ngoại trừ cậu, tất cả đều là người theo đuổi Tâm Nguyệt.”

“Tụi tôi đã cá cược với nhau từ lâu, cá xem khi nào cậu chia tay với Tâm Nguyệt thì tôi sẽ lập tức trở thành bạn trai mới của cô ấy.”

Nói rồi anh bóp nhẹ tay tôi, cố tình đính chính:

“À không”

“Giờ là chồng rồi.”

Sắc mặt Thẩm Sơ Diêu tái nhợt, thân hình lảo đảo, suýt chút nữa không đứng vững.

“…Cái gì cơ?”

Hắn hoàn toàn choáng váng.

Còn tưởng mình nghe nhầm.

“Cái địt, ngày nào cũng lên nhóm này xả stress, không ngờ tụi mày ngày nào cũng tính cắm sừng tao?!”

Các phù rể rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

“Thẩm Sơ Diêu, mày tưởng mày là ai?”

“Nếu không vì muốn theo đuổi Tâm Nguyệt, tụi tao thèm vào chơi với thứ như mày.”

“Loại rác rưởi như mày, nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi.”

“Đúng đấy, nhờ chó ngáp phải ruồi nên mới được Tâm Nguyệt để mắt tới.”

“Tụi tao chẳng qua không có cơ hội thể hiện bản thân, chứ không thì sớm đã là người của Tâm Nguyệt rồi.”

“Đến cả cơ hội làm phương án dự phòng cũng không có, thế mà thằng súc sinh như mày lại làm bạn trai cô ấy, còn chẳng biết trân trọng.”

“Tao chỉ muốn đấm chết mày một trận cho hả giận!”

Các phù rể càng nói càng tức, rốt cuộc xông lên đánh Thẩm Sơ Diêu một trận ra trò, trút hết nỗi bực dọc dồn nén bấy lâu nay.

“Khốn nạn, nhịn quá lâu rồi, hôm nay chính là ngày trả thù!”

“Tao đã muốn đấm mày từ lâu, hôm nay coi như trút giận giùm Tâm Nguyệt!”

Thẩm Sơ Diêu bị đánh đến rơi cả kính, tròng kính bị cố tình đạp vỡ, hắn bị đẩy ra khỏi lễ đường.

Bị ném ra ngoài cùng còn có Giang Tâm Nhiễm.

Và cả ba mẹ tôi, những kẻ suốt ngày soi mói bắt lỗi tôi.

Không còn những người đó, cả thế giới của tôi bỗng trở nên yên bình.

Dưới lời chúc phúc của mọi người, tôi và Hạ Vân Cảnh đã thuận lợi tổ chức xong hôn lễ này.

Sau khi kết thúc hôn lễ, Hạ Vân Cảnh bế tôi lên cẩn thận đặt lên giường.

Bàn tay anh đỡ lấy sau đầu tôi, hơi thở gấp gáp, rối loạn.

“Tâm Nguyệt, cuối cùng anh cũng cưới được em rồi… anh sợ đây chỉ là một giấc mơ.”

Tôi cười, ôm cổ anh, ngẩng đầu lên hôn anh một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

“Anh thử xem có phải mơ không?”

Hạ Vân Cảnh như phát điên, ôm tôi thật chặt và hôn ngấu nghiến.

Tôi bỗng nhớ lại ba tháng trước, khi anh đỏ mắt chặn tôi vào tường:

“Tâm Nguyệt, tên khốn đó làm chuyện khốn nạn như vậy, em còn do dự gì nữa? Sao chưa chia tay với hắn?”

Tôi không để ý đến anh, lại bị anh ép sát vào tường, hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi,

trông anh như thể đang giận không chịu được:

“Tâm Nguyệt, trên đời này đâu phải hết đàn ông rồi? Em còn nhiều lựa chọn khác!”

“Anh xin em đấy, nhìn anh một cái, được không?”

Đôi mắt anh đỏ hoe, ánh nhìn khẩn cầu như một tín đồ thành kính.

Khoảnh khắc đó, một ý nghĩ vụt qua đầu tôi.

“Chỉ cần anh đồng ý giúp em một việc, nếu thành công, em sẽ hẹn hò với anh.”

Hạ Vân Cảnh vui mừng tột độ, không chút do dự gật đầu.

Lúc ấy tôi vừa phát hiện Giang Tâm Nhiễm lén lút qua lại với Thẩm Sơ Diêu sau lưng tôi.

Tôi xưa nay không chịu đựng nổi sự phản bội, vốn muốn lập tức chia tay với hắn.

Nhưng chia tay đơn giản thì đối với hắn chẳng đau đớn gì.

Tôi không cam lòng.

Thế là tôi lên kế hoạch cho một màn kịch hay.

Đã muốn chia tay, thì phải khiến hắn khắc cốt ghi tâm nỗi đau vì phản bội.

Huống hồ Hạ Vân Cảnh vì theo đuổi tôi mà đã giúp tôi rất nhiều, cả trong cuộc sống lẫn công việc.

Anh ta chơi với Thẩm Sơ Diêu cũng chỉ vì hắn là bạn trai tôi.

Thậm chí hai năm gần đây, việc nhà họ Thẩm phất lên, nhận được hàng chục triệu hợp đồng,

cũng là nhờ Hạ Vân Cảnh cố tình “rò rỉ” đơn hàng cho họ.

Anh ấy đã làm đến mức đó rồi, sao lại không giúp tôi một việc nhỏ như thế?

Sáng hôm sau, cửa bị người ta đập “thình thịch”.

Giọng nói giận dữ của Thẩm Sơ Diêu vang lên bên ngoài:

“Giang Tâm Nguyệt! Em mở cửa ra! Nói rõ ràng với tôi!”

“Em với Hạ Vân Cảnh rốt cuộc là chuyện gì hả?”

“Tôi còn tưởng em là người thuần khiết, bảo thủ, hóa ra là con đ* đã cắm sừng tôi từ lâu rồi đúng không?!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap