Tôi còn chưa kịp dậy, Hạ Vân Cảnh đã mở cửa xông ra đấm cho hắn một cú.

Gương mặt Thẩm Sơ Diêu lập tức sưng tím.

“Cái miệng của mày sạch sẽ lại cho tao.”

“Nếu còn dám nói xấu Tâm Nguyệt nửa câu, thì nhà họ Thẩm đừng hòng ngóc đầu lên được ở thủ đô.”

Mặt Thẩm Sơ Diêu trắng bệch, lời nói còn chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại.

Hắn tất nhiên biết rõ, nhà họ Thẩm phất lên được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vị thái tử gia nhà họ Hạ này ban phát.

“Xin lỗi, là tôi quá nóng nảy…”

Thẩm Sơ Diêu liên tục xin lỗi, nhưng vẫn bị gọi xe cấp cứu chở vào viện.

Sáng hôm đó, Hạ Vân Cảnh đưa tôi đến cục dân chính đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Không ngờ trên đường về lại gặp Giang Tâm Nhiễm đang đi kiểm tra sức khỏe.

Cô ta bảo tài xế đạp mạnh chân ga, lao thẳng xe về phía tôi.

Ngay lúc suýt bị đâm, Hạ Vân Cảnh nhanh tay kéo tôi né tránh.

Giang Tâm Nhiễm từ trên xe bước xuống, làm bộ vờ vịt lo lắng chạy lại:

“Ôi, chị không sao chứ? Vừa nãy suýt đâm trúng, em không để ý…”

Cô ta cố tình lấy kết quả siêu âm thai ra khoe:

“Bác sĩ nói thai phát triển rất tốt, anh Sơ Diêu mà biết chắc chắn sẽ rất vui.”

“Chị à, em biết chị kết hôn vội vàng là vì giận quá mới làm vậy đúng không?”

“Chị với anh Sơ Diêu bên nhau năm năm, tình cảm sâu đậm thế cơ mà, sao có thể nói chia tay là chia ngay?”

“Em có thể thương lượng với anh ấy, sau khi sinh xong thì giao con cho chị nuôi, chị làm mẹ đỡ đầu cũng được mà?”

Tôi đã nghi cô ta cố tình xuất hiện, quả nhiên là muốn đến để ghê tởm tôi.

“Không cần cô lo. Tôi tự sinh con cho mình là được.”

Nói rồi tôi đưa tờ giấy kết hôn ra lắc lắc.

“Hơn nữa, tôi đã kết hôn rồi. Thẩm Sơ Diêu là chồng cô, chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

Giang Tâm Nhiễm mặt tái mét, cố tình mỉa mai tôi:

“Chị tưởng cậu Hạ là người tốt à? Nghe nói anh ta sống phóng túng lắm, suốt ngày đi KTV gọi mấy em tiếp viên.”

“Chị à, nghĩ tình chị em ruột, em mới nhắc chị một câu”

“Giờ đàn ông đáng tin hiếm lắm…”

Nhưng cô ta hoàn toàn không biết,

tất cả đều là Hạ Vân Cảnh cố tình tung tin đồn để “đuổi hoa tránh bướm” mà thôi.

Tôi cười đẩy cô ta ra:

“Cô khỏi cần quan tâm, lo tìm người đáng tin mà sống cho tốt, sau này đừng dính dáng gì đến tôi.”

Nhìn theo bóng lưng dứt khoát của tôi rời đi,

Giang Tâm Nhiễm tức đến mức giậm chân tại chỗ.

“Giang Tâm Nguyệt, từ nhỏ đến lớn, mày có cái gì hơn tao chứ? Đừng tưởng mày cưới được Hạ Vân Cảnh là có thể đè đầu tao, cứ chờ đó mà xem!”

Ba mẹ tôi lại nói muốn tổ chức lại hôn lễ cho em gái và Thẩm Sơ Diêu,

phải làm to hơn, long trọng hơn cả đám cưới của tôi.

Giang Tâm Nhiễm mới vừa nguôi ngoai một chút.

Về đến nhà, cô ta mở điện thoại xem lại đống video.

Tất cả đều là clip cô ta tự quay lúc lén lút hẹn hò với Thẩm Sơ Diêu.

Cô ta cố ý chọn vài video nhạy cảm nhất, sau đó dùng phần mềm chỉnh sửa mặt Thẩm Sơ Diêu thành mặt Hạ Vân Cảnh.

Sau khi hoàn tất, cô ta lần lượt gửi những video đó cho tôi:

“Chị, để em cho chị thấy rõ bản chất của Hạ Vân Cảnh.”

“Hôm đó ở lễ cưới anh ta giả vờ không quen em, nhưng thực tế chúng em sớm đã từng hẹn hò rồi. Anh ta còn ‘cuồng nhiệt’ hơn cả anh Sơ Diêu ấy chứ.”

“Chị không biết đâu, lúc trong khách sạn anh ta mạnh tay đến mức làm rách liền hai cái đồ ren của em…”

Đúng lúc ấy, Thẩm Sơ Diêu nhíu mày bước đến.

“Tâm Nhiễm, em đang làm gì đấy?”

Giang Tâm Nhiễm giật nảy mình, vội vàng gập máy tính lại:

“Không làm gì, đang xem phim.”

Cô ta vội vàng đứng lên mát xa lưng cho hắn.

“Ba mẹ nói rồi, tháng sau mình tổ chức lại đám cưới đi, kéo dài nữa thì bụng em càng ngày càng lộ…”

Chưa nói hết câu, Thẩm Sơ Diêu đã bực bội:

“Đừng nhắc chuyện đó nữa.”

Giang Tâm Nhiễm sững sờ:

“Anh nói vậy là sao?”

Thẩm Sơ Diêu đẩy cô ta ra, mặt không cảm xúc:

“Anh không muốn kết hôn sớm thế. Anh còn muốn chơi vài năm nữa. Tâm Nhiễm, em cũng không phải người quá cố chấp, đừng bám lấy anh nữa.”

“Anh biết em đang mang thai, nhưng chẳng phải anh đã bảo em uống thuốc rồi sao? Là em không uống, mới dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, giờ lại muốn trách anh?”

“Nếu muốn sinh thì cứ sinh, không muốn thì tự đi phá. Anh không có thời gian rảnh lo cho em đâu, phiền phức.”

Sau khi biết mấy người anh em thân thiết đều “đâm sau lưng” mình, Thẩm Sơ Diêu vừa thẹn vừa giận, lập tức giải tán nhóm chat.

Hắn vốn tưởng tôi chỉ là món đồ chơi vứt đi.

Không ngờ tôi lại được nhiều người thèm muốn đến vậy.

Càng không chấp nhận được chuyện các anh em của mình tiếp cận chỉ để tán tỉnh tôi.

Nghĩ đến lại thấy tức.

Tâm trí chỉ mải lo chuyện trả thù, chẳng còn hơi đâu nghĩ đến việc kết hôn.

Nhưng Giang Tâm Nhiễm thì không chấp nhận được.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/toi-khong-can-tha-thu/chuong-6-toi-khong-can-tha-thu/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap