Phó Diên Tu bực bội kéo lỏng cà vạt:

“Tôi làm vậy là vì báo đáp.”

“Tôi là học trò mà ba Thanh Thanh tự tay đào tạo. Ông ấy sắp qua đời rồi, tâm nguyện cuối cùng là muốn thấy Thanh Thanh có nơi nương tựa.”

“Cô ấy muốn có con, nhưng đây là con th ,ụ t,inh trong ống nghiệm, giữa chúng tôi rất trong sáng!”

“Em biết không? Em làm ầm ĩ thế này khiến Thanh Thanh bị tổn thương cỡ nào!”

“Nếu em còn chút lương tâm, thì mau ra mặt xin lỗi và đưa cho cô ấy vài dự án IP lớn trong công ty để bù đắp, cho cô ấy làm nữ chính.”

Tôi t ,át cho anh ta một cái thật mạnh.

Nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Phó Diên Tu, tôi khinh bỉ nói:

“Lúc tôi còn xem anh là người, thì anh nên biết diễn cho giống.”

“Yêu báo ân đến vậy thì dọn sang nhà Phương Thanh Thanh mà chăm cữ đẻ.”

“Việc nhà sau này khỏi lo, chúng ta ly hôn đi.”

2

Tôi đã bảo dì giúp việc thu dọn hết đồ đạc của Phó Diên Tu, n ,ém cả người lẫn hành lý ra khỏi biệt thự.

Sau đó tôi thông báo cho trợ lý cắt đứt toàn bộ hỗ trợ tài chính dành cho anh ta.

Tình cảm bao năm kết thúc, trong lòng tôi dĩ nhiên cay đắng.

Nhưng nhìn gương mặt đang ngủ say của Tiểu An, tôi biết mình có người cần bảo vệ, tuyệt đối không được nhân nhượng trong chuyện nguyên tắc.

Hôm sau, tôi chuẩn bị một bàn đầy món ngon, đợi dì đưa Tiểu An về nhà.

Cửa mở ra, Phó Diên Tu tay dắt Tiểu An bước vào, mặt mày đầy yêu thương.

Dì phía sau cười gượng.

Tiểu An thấy tôi thì vui vẻ chạy đến, trước nay luôn nhào vào lòng tôi, nhưng lần này lại cẩn thận vuốt bụng tôi:

“Mẹ ơi, con sắp được làm anh rồi đúng không?”

Tôi sững người, thử hỏi:

“Ai nói với con vậy?”

Tiểu An vô cùng ngây thơ:

“Bạn trong lớp ai cũng biết rồi. Ba bảo con sắp có em trai chơi cùng.”

Cái lạnh từ bàn chân lan thẳng lên đầu, tôi nén giận, ra hiệu bảo dì đưa Tiểu An vào phòng.

“Anh rốt cuộc muốn gì?”

Phó Diên Tu cúi đầu, làm bộ hối hận:

“Vợ à, anh biết chuyện này anh sai khi chưa hỏi ý em, em giận cũng phải.”

“Nhưng đứa bé vô tội. Em xem, Tiểu An luôn muốn có em trai, giờ thành hiện thực rồi, chẳng phải rất tốt sao?”

Tôi thực sự khâm phục sự trơ tráo của anh ta.

“Em trai ruột của Tiểu An có thể là con ai cũng được, nhưng mẹ nhất định phải là tôi.”

“Đây là văn bản do luật sư soạn, ký đi.”

Khi thấy điều khoản “ra đi tay trắng” trong bản thỏa thuận, Phó Diên Tu không chịu nổi nữa:

“Bạch Vãn Nhiên, em dựa vào đâu mà đối xử với tôi thế này? Tôi đã nói tôi chỉ vì báo đáp ơn nghĩa dạy dỗ của thầy thôi mà.”

“Em biết không, mấy bộ phim mới của Thanh Thanh đều bị hủy vì em.”

“Chỉ cần em ra mặt nói hôm đó trong livestream là vu khống, rồi đưa vài dự án phim của công ty để bù cho cô ấy là xong.”

“Chuyện với em dễ như trở bàn tay, em nhất định đòi ly hôn, có nghĩ cho con không?”

“Em để Tiểu An đến trường sẽ bị người ta nói ra nói vào.”

Nhắc đến Tiểu An, nơi mềm yếu nhất trong tôi như bị đâm một nhát.

Phó Diên Tu lập tức tranh thủ:

“Anh và Thanh Thanh đã bàn rồi, sinh xong sẽ để đứa bé mang họ Bạch. Em biết Tiểu An muốn có em trai mà.”

Tôi siết tay đến trắng bệch.

Muốn con ngoài giá thú mang họ Bạch?

Ghê tởm chưa đủ, giờ còn muốn chia chác tài sản nhà tôi?

Tôi cười lạnh:

“Thứ con hoang nào cũng dám mang họ Bạch à? Đừng lấy Tiểu An ra ép tôi.”

“Ký đơn ly hôn đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Phó Diên Tu nghiến răng:

“Em thật sự muốn tuyệt tình thế à?”

“Bạch Vãn Nhiên, rồi em sẽ hối hận thôi. Ngoài kia có khối người muốn làm Phó phu nhân, em là cái thá gì.”

Miệng nói hung hăng, nhưng tay vẫn chần chừ chưa ký.

Chúng tôi chia tay không mấy êm đẹp.

Tôi hiểu nếu Phó Diên Tu không chịu ký, thì việc kiện tụng sẽ tốn thời gian quá lâu.

Tôi cũng không muốn chờ đến lúc đứa con của Phương Thanh Thanh ra đời rồi xảy ra chuyện ảnh hưởng đến Tiểu An.

Nghĩ kỹ, tôi quyết định để lại một khoản tiền cho Phó Diên Tu, coi như cắt đứt hoàn toàn tình cha con giữa anh ta và Tiểu An.

Nhưng luật sư báo, từ hôm đó đến nay không thể liên lạc được với Phó Diên Tu.

Vì lo chuyện ly hôn, tôi đã mấy ngày không đến công ty. Hôm nay định đến xem tình hình.

Vừa bước vào sảnh, tôi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Phương Thanh Thanh đang ngồi trên ghế thư ký trưởng, vênh váo sai khiến trợ lý của tôi pha trà rót nước:

“Công ty lớn như Bạch thị mà người thế nào cũng dám nhận à.”

3

“Tôi đã nói là chỉ uống hồng trà ở 38 độ, cô pha nóng thế này định làm bỏng người à?”

Trợ lý của tôi cúi đầu, mặt mày khổ sở, không dám phản bác.

Tôi nhíu mày, linh cảm có chuyện không hay:

“Ai cho cô vào đây?”

Trợ lý nhỏ giọng đầy tủi thân giải thích:

“Tổng giám đốc Bạch, lần này vai nữ chính của dự án đã được xác định là Phương Thanh Thanh, cô ấy tới ký hợp đồng ạ.”