Tôi hỏi lại:
“Dự án nào? Tôi chẳng đã nói toàn bộ mấy dự án phim ảnh gần đây đều phải dừng rồi sao?”
“Không phải loại mèo chó nào cũng xứng hợp tác với Bạch thị chúng ta.”
Trợ lý ngạc nhiên:
“Nhưng hôm qua Tổng giám đốc Phó có gọi điện bảo tôi, dự án này vẫn tiến hành như kế hoạch, nữ chính đã được xác định từ trước rồi.”
Phương Thanh Thanh đắc ý khiêu khích tôi:
“Anh Diên Tu nói rồi, vai nữ chính trừ tôi ra thì không ai khác.”
“Anh ấy còn nói sẽ đích thân làm nhà sản xuất, viết lại kịch bản riêng cho tôi nữa.”
Tôi không tin nổi:
“Ai cho anh ta cái quyền đó?”
Phương Thanh Thanh đảo mắt đánh giá tôi từ đầu tới chân, ánh mắt đầy khinh thường:
“Lần trước tôi còn tưởng cô có bản lĩnh gì lắm, nói cho cùng cũng chỉ là phụ nữ, chuyện công ty vẫn phải để anh Diên Tu quyết định.”
“Xem như lần này dự án không tệ, cô lại biết lỗi thì tôi tha cho cô một lần đấy.”
Tôi biết lỗi?
Tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng đăng nhập vào nền tảng chính thức, phát hiện tài khoản công ty đã đăng một bản tuyên bố xin lỗi.
Trong đó giải thích rằng giữa Phó Diên Tu và Phương Thanh Thanh không có quan hệ bất chính, tất cả đều do sự ghen tuông của tôi mà tạo ra dư luận tiêu cực. Để thể hiện thành ý xin lỗi, Bạch thị còn nhận đứa con trong bụng cô ta làm con đỡ đầu.
Phía Phương Thanh Thanh cũng vội vàng lên tiếng giải thích: cô ta chỉ làm thụ tinh nhân tạo, không biết cha đứa bé là ai.
Bên dưới là hàng loạt lời châm chọc của fan Phương Thanh Thanh, toàn bộ mũi dùi đều hướng về phía tôi.
Phó Diên Tu vậy mà dám ép đầu tôi xin lỗi công khai khi tôi còn chưa biết gì.
Phương Thanh Thanh đã ngang nhiên ngồi ở đây diễu võ dương oai, thì Phó Diên Tu chắc chắn đang ở trong văn phòng.
Tôi tức giận đẩy cửa xông vào, nhưng bên trong lại trống không.
Trợ lý nhỏ lập tức báo cáo:
“Tổng giám đốc Phó đang họp hội đồng quản trị ạ.”
Tôi vừa định quay đi thì Phương Thanh Thanh lao ra cản đường:
“Cô định làm gì? Không được quấy rầy anh Diên Tu!”
Lúc này tôi đã giận đến sôi gan, mà cô ta lại tự chui đầu vào họng súng.
“Bảo vệ, tống cổ cô ta ra ngoài cho tôi.”
“Về sau đừng có thả mấy loại người này vào công ty nữa.”
Phương Thanh Thanh trợn tròn mắt, không dám tin tôi lại có quyền lực đến vậy:
“Cô dám đối xử với tôi thế này? Không sợ anh Diên Tu tính sổ với cô à?”
Tôi nheo mắt, đè nén cơn giận từng chữ từng chữ:
“Vậy thì tốt, hai người cút luôn cho gọn.”
Phương Thanh Thanh bị lôi đi, vẫn không ngừng gào thét dọa nạt rằng tôi sẽ phải trả giá.
Tôi tiện tay lấy một cái khăn lau ở phòng trà nhét vào miệng cô ta.
Khi tôi xông vào phòng họp, Phó Diên Tu đang ngồi ở vị trí chủ tọa, đó lẽ ra là chỗ của tôi.
“Tổng giám đốc Bạch, sao cô lại đến đây?”, Các cổ đông thấy tôi lập tức đứng dậy nghênh đón.
“Chẳng phải nói dạo này sức khỏe cô không ổn, nên mọi việc trong công ty tạm giao cho Tổng giám đốc Phó sao?”
Tôi giận dữ quát lớn:
“Phó Diên Tu, ai cho anh cái quyền này?”
Gã đàn ông nhìn tôi, trên mặt chẳng có chút tình cảm nào:
“Hiện tại em quá dễ xúc động, không thích hợp điều hành các việc lớn nhỏ trong công ty.”
“Em vì tư lợi cá nhân mà dừng dự án công ty, tôi và hội đồng quản trị nhất trí quyết định: tạm đình chỉ tất cả chức vụ của em.”
Lời hắn vừa dứt, các cổ đông đều cúi đầu, không biết có nên chen vào chuyện vợ chồng hay không.
“Yên tâm đi, mấy dự án phim ảnh tôi đã chọn diễn viên xong rồi, không cần em lo.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Anh nằm mơ câu nào tính câu đó à? Anh lấy tư cách gì tiếp quản công ty Bạch thị của tôi?”
“Nhìn cũng biết các người họp được một lúc rồi, bên dưới ngồi toàn hùa theo, không ai dám đưa ra quyết định?”
Phó Diên Tu nhíu mày, rõ ràng bị tôi chọc trúng chỗ đau:
“Chúng ta là vợ chồng, tôi sao lại không thể tiếp quản Bạch thị?”
Những người trong phòng họp đều nhìn anh ta như đang nhìn một tên ngốc, ánh mắt khiến hắn phát cáu.
Hắn nổi cơn thịnh nộ gào lên:
“Bạch Vãn Nhiên, đừng quên cho dù em muốn ly hôn, tôi cũng được chia một nửa tài sản!”
“Tôi nể mặt Tiểu An còn nhỏ, không thể thiếu ba nên mới không muốn ly hôn. Em tốt nhất nên biết điều!”
Nghe hắn mặt dày nói ra những lời đó, trong lòng tôi lạnh lẽo đến tột độ.
Giờ tôi đã đổi ý rồi.
Ly hôn là không thể ly hôn được nữa.
Tôi sẽ kiện Phó Diên Tu tội kết hôn trái phép.
Nếu đã không biết ăn bám cho khéo, thì hãy đi ăn cơm tù cho đáng đời!
4
Tôi lạnh lùng nhìn Phó Diên Tu:
“Anh không chịu ly hôn theo thỏa thuận, tôi sẽ kiện ra tòa.”
“Đừng lôi Tiểu An ra làm lá chắn nữa. Từ hôm nay, tôi chính thức tuyên bố: Bạch gia và Phó gia không còn bất kỳ liên hệ nào.”
“Tôi đã yêu cầu trợ lý cắt toàn bộ quan hệ tài chính với Phó gia.”
“Buổi hội sách tháng sau của anh tôi cũng rút vốn, mọi hợp tác chấm dứt tại đây.”