1
Người anh em ơi, tôi giờ hoàn toàn đơ luôn rồi, không biết phải kết thúc thế nào nữa.
Trước khi tới chẳng ai nói cho tôi biết là cái show thực tế này lại chơi chân thật đến vậy, đến cả kịch bản cũng không thèm có.
Tôi tưởng Thời Cảnh Sơ sớm đã chặn tôi rồi cơ.
Ai dè anh ta trả lời tin nhắn nhanh như thể ngồi trên router ấy.
Tên này lại lên cơn rồi.
“Trước kia em lạnh nhạt với anh, giờ anh với em là mây với bùn!”
“Ê, bên em trả lời tin nhắn thì đi tù mấy năm đấy?”
“Đừng có nói với anh là em thua trò Thật hay Thách nha, anh không tin, rõ ràng trong lòng em có anh.”
“Em mà còn chặn anh nữa, anh ôm con gái em treo cổ dưới cầu luôn!”
“Được rồi được rồi, cố tình nhắn hai chữ dụ anh đúng không? Rồi đó, anh mắc câu rồi, giờ em kéo dây đi!”
Điện thoại rung lên làm lòng bàn tay tôi tê rần.
Tôi cảm giác cả đầu óc mình cũng hơi tê luôn.
Bình luận lúc này tràn màn hình với tốc độ ki,nh ho/àng.
【Thời Cảnh Sơ?! Đừng có xạo nha!】
【Đừng nói chồng tui dính líu tới cái loại hạng ba này nha, Lâm Thanh Dã đừng có đi đâu cũng bám theo nữa được không?!】
【100% là có kịch bản, hai người mới bao nhiêu tuổi mà dám bịa cả chuyện có con, ai biết đầu dây bên kia là ai, không có kịch bản tui ngửa mặt ăn shit luôn!】
【Bạn bên trên đừng lợi dụng lừa ăn lừa uống nữa.】
【Cặp trái dấu đáng yêu ghê, không phải ngọt ngào sao, tui dân qua đường nè, ngồi chờ cú twist.】
MC chương trình hình như cũng nhìn không nổi nữa.
Nhắc tôi một câu: “Thanh Dã này, hay là em nhắn lại cho cậu ấy cái gì đi?”
Tôi gật đầu, nhắn lại cho Thời Cảnh Sơ: “Đang quay chương trình, thua trò chơi.”
Hy vọng anh ta hiểu là tôi đang ghi hình!
Kết quả là Thời Cảnh Sơ trả lời ngay lập tức.
Không buồn suy nghĩ: “Không, anh không tin.”
【Một câu ‘không tin’ hay quá trời ơi ha ha ha ha】
【Nếu đây là Thời Cảnh Sơ thì tui cười ảnh cả đời, nam thần lạnh lùng á?】
【Nửa đêm Lâm Thanh Dã bật dậy: Ủa anh có sao không vậy?!】
2
Còn cái chương trình kết thúc ra sao, tôi thật sự đã nhớ nhớ quên quên.
Mở hot search lên, không ngoài dự đoán, mấy từ khóa đầu đều là tôi.
# LâmThanhDãfakeđiênrồi!
# Bócphốt!LâmThanhDãtừnglàbạngáicủaẢnhĐế#
# ChuyệnkhôngthểkhôngnóicủaLâmThanhDãvàTừCảnhSơ#
Càng kéo xuống càng h,oang đ,ường.
# LâmThanhDãsinhconkhôngkếthôn#
# LâmThanhDã38tuổilyhônnuôihaicon#
Thấy vậy, tôi đăng luôn một status: “Trên đời này trùng tên trùng họ nhiều lắm.”
Kệ đi, mang tiếng xấu quen rồi, thêm một cái cũng không sao.
Coi như tôi cố tình dựa hơi Ảnh đế đi.
Chị Trương – quản lý của tôi thì đã phát điên vì vui sướng.
Hớn hở chạy đến nói đã có bao nhiêu nhãn hàng liên hệ rồi.
Tôi chẳng cười nổi, ngay cả một nụ cười gượng cũng không kéo lên được.
Thấp giọng lẩm bẩm: “Em sợ chị mừng hơi sớm đấy.”
Dù gì năm đó là tôi đá Thời Cảnh Sơ.
Không biết bây giờ anh ta thấy mấy tin hot search này có tức đến muốn gi,et tôi không.
Cái người ta gọi là “con gái” kia, thật ra là con Samoyed mà hồi tôi còn quen Thời Cảnh Sơ chúng tôi cùng nuôi. Nó tên là Ỷ Ỷ.
Lúc chia tay, mỗi người nuôi một con, tôi mang con còn lại tên là Vạn Vạn.
Chị Trương còn hỏi tôi: “Chuyện vui to đùng thế này, em hot rồi đó Thanh Dã, sao không vui chút nào?”
Đ_ọc f,u.ll t@ại p(a)ge G#óc Nh(ỏ, c.ủa T*uệ! L,â.m.
Tôi vỗ vai chị ấy, thở dài: “Chị biết mà, em bẩm sinh không thích cười.”
Hai ngày sau, Thời Cảnh Sơ vẫn chưa tới tìm tôi gây sự.
Cũng không ra mặt đính chính bất kỳ lời đồn nào trên mạng.
Tôi thắc mắc, dù anh ta không lên mạng, thì team của anh ta làm gì vậy?
Mãi đến ngày thứ ba, anh ta – người cả năm không đăng gì – lại lên weibo, đăng một bài post nửa thật nửa mỉa mai.
“Con gái sinh rồi, mẹ nó cũng không thèm tới nhìn một cái.”
“Không sao, tôi không vất vả, là mệnh khổ.”
Kèm theo là hình Ỷ Ỷ và hai bé cún sơ sinh.
【Anh ơi, mẹ đứa bé là ai vậy?】
【Đừng nói với em là Lâm Thanh Dã thiệt đó nha.】
【Nếu là Lâm Thanh Dã thật thì em nhận chị dâu liền, dù sao em thấy cổ cũng đẹp mà.】
Thời Cảnh Sơ trả lời bình luận thứ ba:
“Tôi còn chưa chuyển chính thức, không thể nói ra là ai, sợ bị chặn nữa (chắp tay cầu xin).”
Tôi chịu rồi, rốt cuộc anh ta định làm gì đây!
Làm ơn đi, cho tôi một d/ao cho lẹ được không?!
Đúng lúc dân mạng đang điên cuồng đoán “chị dâu là ai”,
Thì cô tiểu hoa đán bên nhà – Cố Nhiễm – cũng đăng một bài:
“Mua đồ ăn cho bé cưng nhà mình, tiện ghé thăm chó con nhà bạn mới sinh nhé~”
Kèm theo ảnh cô mặc váy trắng, ôm một giỏ snack cho chó, góc chụp tinh tế khỏi nói.
3
Trong suốt tháng Ỷ Ỷ ở cữ, tôi gửi rất nhiều đồ bổ, đồ ăn vặt và đồ chơi cho nó.
Dù sao cũng là con cún tôi nuôi từ nhỏ mà.
Nếu không vì thật sự không muốn gặp Thời Cảnh Sơ, tôi nhất định đã đến thăm nó rồi.
Sau này nghe từ miệng Thời Cảnh Sơ, tôi mới biết, Ỷ Ỷ mang thai con của Vạn Vạn.
Hôm đó tôi dắt Vạn Vạn đi dạo, nó bỗng nhiên cực kỳ phấn khích, trốn đi đâu đó một tiếng đồng hồ.
Đúng lúc đó Ỷ Ỷ cũng trốn mất, sau đó thì Thời Cảnh Sơ phát hiện nó mang thai.
Internet vốn không có ký ức.
Một tháng đủ để mọi người quên đi rất nhiều chuyện.
Tôi cứ nghĩ chuyện giữa tôi và Thời Cảnh Sơ lần này cũng tạm dừng tại đó.
Ai ngờ chị Trương lại nhận thêm cho tôi một show thực tế livestream chủ đề thú cưng.
Tên là 《Nhà Có Cún Con》, đã phát sóng một tập, phản hồi khá tốt.
Tôi nhờ vào trực giác của mình, dò hỏi: “Cái show này… chẳng lẽ có Thời Cảnh Sơ?”
“Có chứ, đạo diễn đích thân điểm tên gọi em đó, nhân lúc hai đứa còn đang hot, lôi kéo thêm chút độ thảo luận. Không có Thời Cảnh Sơ thì làm gì có miếng bánh ngon này cho em?”
Tôi như muốn bật khóc.
Miếng bánh này cho chị ăn luôn được không, chị dám không?
Mà nghĩ lại thì, chị Trương thật sự dám…
Hu hu em gái đây nói thật lòng, chị lại chơi chiêu với em.
Cuối cùng dưới áp lực hợp đồng với mức tiền bồi thường cực cao, tôi phải tham gia show.
Tuyệt đối không phải vì thù lao quá cao đâu!
Ngày quay đầu tiên.
Tôi dậy từ tờ mờ sáng.
Bắt đầu thấu hiểu cho tiếng gáy của gà trống – dậy sớm như này thật sự muốn gào thét.
Cảm giác như nắp quan tài bị bật tung vậy, uất ức muốn nổ tung.
Nhưng tôi thật sự rất cần tiền.
Nên thôi, tạm biệt uất ức một cọng tóc cũng không đáng tiền này nhé.
【Chị này lại xuất hiện nữa? Không phải tới vì ảnh đế nhà tụi tui chứ?!】
【Lâm Thanh Dã có thể rút khỏi giới giải trí được không, không vì gì cả, chỉ là ngứa mắt.】
Tôi vừa xuất hiện, liền nhận về một tràng mắng chửi linh đình.
Không sao, nổi tiếng quá thì vậy đó, chị quen rồi.
Show có Thời Cảnh Sơ thì thôi đi, đằng này còn có cả Cố Nhiễm?!
【Bảo bối Cố giấu kỹ thật đấy, từ bao giờ nuôi chó rồi?】
【CP dở hơi tránh xa ra, tụi tôi chỉ ship bảo bối Cố với ảnh đế thôi.】
【Tò mò nè, bảo bối Cố lần trước đến thăm là tới thăm con gái ảnh đế à?】
Thật ra lúc lướt thấy bài weibo kia của cô ta, tôi đã nghi rồi.
Tôi từng hợp tác với Cố Nhiễm một lần, không vui vẻ gì cho lắm.
Hồi đó trong đoàn có một chú chó Golden diễn viên, phản ứng của Cố Nhiễm rõ ràng là không thích chó.
Mà giờ lại nuôi chó?
4
Ngoài ba người chúng tôi, chương trình còn có hai khách mời khác.
Năm khách mời sẽ lên sân khấu trước, còn mấy chú cún thì đang ở chỗ tổ chương trình.
Tổ chương trình sắp xếp một trò chơi nhỏ để mở màn.
Năm người chúng tôi đứng sau tấm bình phong, để mấy chú cún tự mình đi tìm chủ.
Khi Ỷ Ỷ và Vạn Vạn được thả ra, hai chú cún cứ kè kè mặt dán mặt với nhau.
Tôi còn đang đứng sau bình phong thì thấy Thời Cảnh Sơ liếc tôi một cái đầy hàm ý.
Hai chú cún âu yếm một lúc rồi đi thẳng về phía tôi.
【Hai con này nhìn như đang tham gia chương trình hẹn hò ấy.】
【Ê, tôi thấy hai con này quen nhau từ trước rồi, không chừng biết nhau từ lâu lắm.】
【Bớt tưởng tượng lại đi, chó thế nào thì chủ thế ấy thôi, chó của Lâm Thanh Dã cũng mặt dày y như cô ta, chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy ghê tởm?】
【Đúng vậy, chỉ có mình bạn thôi, tích chút âm đức đi, hay sợ người ta không biết bạn có mồm?】
Bình luận hai bên bắt đầu tranh cãi kịch liệt, không mấy thân thiện.
Mà Ỷ Ỷ và Vạn Vạn thì đã đứng hai bên tôi.
Tôi ra hiệu cho Thời Cảnh Sơ, bảo anh dắt Ỷ Ỷ đi.
Anh làm như không thấy, còn giả vờ ngơ ngác.
Trong trạng thái tương tự còn có Cục Cưng — chú Border Collie của Cố Nhiễm.
Mấy bé cún khác đều đã tìm được chủ, chỉ có Cục Cưng là cứ đi loăng quăng ngoài rìa, chẳng chịu tới chỗ Cố Nhiễm.
Cố Nhiễm có hơi lúng túng, gọi nhỏ một tiếng: “Cục Cưng.”
Cục Cưng vẫn chẳng phản ứng gì, cô ta đành nâng giọng gọi lần nữa.
Cục Cưng đứng tại chỗ nghĩ một lát.
Rồi từ từ đi về phía Thời Cảnh Sơ.
【Không phải Border Collie rất thông minh à? Sao thấy Cục Cưng với Cố Nhiễm không thân nhỉ?】
【Cục Cưng lại chạy về phía anh Thời, chẳng lẽ bình thường anh Thời chơi với nó nhiều?】
【Ố ồ, tôi nói mà, lại thấy hint nữa rồi nha~】
Tổ chương trình lên tiếng, bảo mọi người dắt “con cưng” của mình về.
Đ_ọc f,u.ll t@ại p(a)ge G#óc Nh(ỏ, c.ủa T*uệ! L,â.m.
Cố Nhiễm chạy đến chỗ Thời Cảnh Sơ.
Cười áy náy: “Xin lỗi, hôm nay không hiểu sao Cục Cưng lại thế này, chắc là thích anh quá.”
Cô ta đeo vòng cổ cho Cục Cưng, mà nó thì chẳng phối hợp gì cả.
Khó khăn lắm mới đeo xong, Cục Cưng lại ngồi lì không chịu đi.
Cố Nhiễm nói với Thời Cảnh Sơ một câu đầy ẩn ý:
“Sau này chắc phải để Ỷ Ỷ với Cục Cưng ra ngoài chơi với nhau nhiều hơn rồi.”