5
Thời Cảnh Sơ lùi lại một bước.
Đi về phía tôi: “Ỷ Ỷ nhà tôi chỉ chơi với Vạn Vạn thôi.”
【Rồi nhé, rõ ràng như vậy rồi đấy, fan của Cố nào đó đừng có la lối nữa.】
【Ỷ Ỷ Vạn Vạn, tên CP chứ còn gì nữa.】
【Tôi gọi “chị dâu” trước nhé.】
【Các bạn phía trên là fan não tàn của Lâm Thanh Dã đúng không? Nghe gió thổi đã tưởng mưa.】
【Ai mới là fan não tàn thì tự biết, người hiểu sẽ hiểu.】
Thời Cảnh Sơ dắt Ỷ Ỷ từ tay tôi đi.
Một người một chó đi ba bước ngoái lại một lần nhìn tôi, Vạn Vạn định đuổi theo nhưng bị tôi giữ lại.
Tôi bỗng có cảm giác mình giống mụ dì ghẻ trong mấy truyện ngược, chuyên chia rẽ đôi trẻ còn đang mang thai.
Cố Nhiễm dắt Cục Cưng đi qua, định đưa tay vuốt Ỷ Ỷ.
Ỷ Ỷ sủa một tiếng với cô ta, không chút nể mặt mà né đi.
Cố Nhiễm đành thu tay về, gượng cười mấy tiếng, chữa thẹn: “Lâu không gặp Ỷ Ỷ, nó thấy xa lạ rồi.”
Tôi đứng bên cạnh xem mà thấy hứng thú vô cùng.
Cố Nhiễm rõ ràng là nhắm vào Thời Cảnh Sơ.
Anh Thời muốn tìm mẹ kế cho Ỷ Ỷ thì được thôi.
Nhưng mà tìm trúng loại người giả tạo không yêu chó này, thì tôi sẽ lén mang Ỷ Ỷ trốn đi ngay trong đêm!
Thời Cảnh Sơ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Thật ra nãy giờ tôi cứ muốn hỏi, chúng ta có quen nhau à?”
【Ồ hố, nghe có ai đó “bốp bốp” không?】
【Ảnh đế kiểu gì vậy, tránh hiềm nghi cũng không cần gắt vậy chứ?】
【Có mấy người phát ngôn tôi xin phép gọi là: đại não không phát triển, tiểu não chưa phát dục.】
Nụ cười trên mặt Cố Nhiễm bắt đầu cứng đờ, ngẩn ra mấy giây.
Sau đó mới phản ứng lại: “Thầy Thời, năm ngoái chúng ta từng đóng chung ‘Mối Tình Đầu’ mà.”
Vai của Cố Nhiễm trong phim đó rất ít.
Chỉ là cameo vai Bạch Nguyệt Quang đã qua đời của nam chính, tổng cộng chẳng có mấy cảnh.
Thời Cảnh Sơ nghĩ một lúc: “À, trùng hợp thật.”
Nói xong thì lướt qua Cố Nhiễm, quay lại chỗ mình.
Tôi bắt đầu mắc bệnh thay người khác thấy xấu hổ.
Có lẽ để phá tan sự lúng túng, Cố Nhiễm quay sang nhìn Vạn Vạn, giọng có chút kỳ lạ:
“Chị Thanh Dã diễn ít cũng tốt thật, còn nuôi được chó béo trắng như vậy, đâu có như em, mỗi ngày đều phải kiểm soát chế độ ăn, đến cả Cục Cưng cũng kén ăn.”
Ý gì đây?
Đọ.c fu.ll t@ại p^age G(óc Nh,ỏ) c*ủa T.uệ Lâ,m!
Bị người ta từ chối, quay sang tôi tìm cảm giác tồn tại à?
Tôi xoa đầu Vạn Vạn:
“Ba tôi thích uống trà xanh lắm, không biết nhà em có loại năm 1982 không? Để chị trả giá cao mua một ít.”
6
Đêm đó, nửa đêm.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi vừa mở cửa, Thời Cảnh Sơ đã nhanh tay đẩy cửa bước vào, cứ như sợ tôi sẽ ngăn anh ở bên ngoài.
Tôi bị kẹt giữa cánh cửa và lồng ngực anh.
Anh cúi đầu nhìn tôi:
“Muốn gặp em một lần sao mà khó thế, lúc trước tại sao lại chia tay anh?”
Tôi đẩy vai anh ra, nhưng không đẩy nổi.
Mở miệng đáp luôn:
“Mẹ anh cho tôi một triệu bảo tôi cút đi, ra khỏi nhà lại gặp bạn gái cũ của anh cho thêm một triệu nữa, tôi thấy tiền là sáng mắt.”
“Em lừa anh cũng phải chọn lý do nào tốt tí chứ.”
Anh nắm lấy cổ tay tôi:
“Anh ngoài em ra thì lấy đâu ra bạn gái cũ? Mẹ anh còn mong anh sớm gả ra ngoài cho rồi.”
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó hỏi lại anh:
“Hồi đó giữa em và công việc, anh cứ mãi xoay sở, anh không thấy mệt à?”
Thời Cảnh Sơ nổi tiếng ngay từ bộ phim đầu tiên.
Mấy năm sau đó, độ nổi tiếng càng ngày càng tăng, dĩ nhiên được nhiều người chú ý.
Tôi dù chỉ là nghệ sĩ hạng ba, nhưng cũng khó tránh khỏi bị soi mói.
Về sau, chuyện riêng tư đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi.
Nếu Thời Cảnh Sơ không thể đưa ra quyết định, thì để tôi làm thay anh.
Thực tế chứng minh, tôi rời đi là đúng. Anh ngày càng nổi, tôi bây giờ cũng chẳng tệ.
Nghe tôi hỏi xong, mày anh càng nhíu chặt.
Anh thở dài:
“Em biết lúc đó anh…”
“Thôi.” Tôi cắt ngang, “Chuyện đã qua thì cho nó qua đi, bây giờ chúng ta không phải đều sống tốt cả sao?”
Nói xong, tôi mở cửa ra, ý bảo anh đi đi.
Thời Cảnh Sơ không níu kéo thêm.
Chỉ là trước khi đi,
Anh nói:
“Lâm Thanh Dã, chuyện này chưa qua đâu. Anh sớm muộn gì cũng sẽ đường đường chính chính trói em vào người anh lại.”
Đợi đến khi anh đi rồi, tôi còn đứng ngẩn người ở cửa.
Thôi kệ đi, tùy anh vậy.
Giờ tâm trạng tôi kiểu phó mặc đời, sống sao cũng được.
7
Ngày hôm sau, tổ chương trình sắp xếp một trò chơi trên bãi biển.
Trong bãi cát có chôn rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi cho chó.
Luật chơi đơn giản: chó đi tìm, đội nào tìm được nhiều hơn thì thắng.
【Nhìn Ỷ Ỷ với Vạn Vạn kìa, chỉ dựa vào hai bé này thôi tôi cũng không tin anh Thời với chị Lâm trong sáng.】
【Khoan đã, Cố Nhiễm đang làm cái gì vậy?】
【Là cô ấy điên hay tôi điên?】
【Không ai ngăn cô ta lại à? Tôi sốt ruột đến muốn bò qua mạng luôn rồi đấy!】
Tôi nhìn về phía Cố Nhiễm, Cục Cưng vừa đào được một que gặm răng.
Cô ta vỗ đầu chó, tiện tay móc trong túi ra thanh sô-cô-la định thưởng.
Khoan đã, sô-cô-la?
Tôi sải bước tới, đập rơi thanh sô-cô-la trong tay cô ta.
“Lâm Thanh Dã, cô làm gì vậy hả!” Cố Nhiễm quát tôi.
“Cô không biết chó không được ăn sô-cô-la à?”
Cô ta do dự vài giây, lầm bầm: “Liên quan gì tới cô?”
【Lâm Thanh Dã bị gì vậy? Không ai dạy cô ta cách nói chuyện à?】
【Biết ngay là sẽ bắt nạt bé Nhiễm của tôi mà, xoa xoa, đừng buồn nhé bảo bối~】
【Trời đất ơi mấy người thôi não ngắn lại được không? Cứ suốt ngày ganh ghét nữ giới khác thì được lợi gì?】
【Nói cho công bằng, Cố Nhiễm thật sự biết nuôi chó không đấy?】
Nữ khách mời khác — Giang Kiều — tiến lại gần.
Cô ấy cột tóc củ tỏi, trông rất dễ thương.
Cô lên tiếng:
“Chuyện này là kiến thức cơ bản của người nuôi thú cưng rồi, cho chó ăn nhầm là chết đấy.”
Cố Nhiễm cúi đầu xuống, làm như bị cả đám chúng tôi bắt nạt.
Cô ta còn cố tình run vai mấy cái, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc:
“Nhưng Cục Cưng rất thích ăn mà, mỗi lần đều ăn được nhiều lắm.”
Tôi và Giang Kiều nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Sự im lặng của hai đứa tôi như tiếng sấm giữa trời quang.
Cố Nhiễm nhập tâm như lên đồng, càng nói càng đáng thương:
“Tôi chỉ muốn thưởng cho Cục Cưng thôi mà, các người làm vậy tôi thấy rất tổn thương… Dù sao mỗi con chó thể chất cũng khác nhau…”
【Đúng vậy! Mỗi con chó có thể chất khác nhau!】
【Bạn gì ở trên này, tôi vừa mang thai con bạn rồi đấy, mau chuyển tôi một triệu tiền dưỡng thai.】
【Bạn bị điên à?】
【Dù sao thì mỗi người cũng có thể chất khác nhau.】
Cố Nhiễm vẫn đắm chìm trong thế giới của mình.
Cho đến khi Thời Cảnh Sơ cũng đi tới.
Cô ta nhìn chằm chằm vào đồ ăn vặt trên tay anh:
“Anh Thời, họ không cho em cho Cục Cưng ăn sô-cô-la mà nó thích nhất, anh chia cho em ít đồ ăn vặt đi?”
Tôi ôm trán, trời có sập cũng không sợ, vì miệng cô ta đỡ được.
Tôi vỗ vai cô ta một cái:
“Lúc nào rảnh ta cùng đi chăn bò nhé, tôi thấy cô giỏi bịa chuyện thật đấy.”
8
Tôi liếc nhìn Thời Cảnh Sơ thêm một cái, rồi khoác tay Giang Kiều định rời đi.
“Anh Thời.” Cố Nhiễm kéo vạt áo anh, giọng dịu dàng như mèo con: “Anh là người tốt nhất mà.”
Thời Cảnh Sơ như gặp phải kẻ thù, vội phủi cánh tay nổi da gà:
“Không không, gọi chị thì tôi còn chịu nổi, cô đừng hại tôi nữa được không? Tôi theo đuổi vợ vốn đã gian nan, cô còn chơi mấy trò chết người thế này, tôi giữ hình tượng sao nổi đây?”
【Anh bạn lần trước nói show này có kịch bản còn ở đây không?】
【Tôi cười chết, sao bạn biết bây giờ không phải đang theo kịch bản?】
【Sau khi bạn chết bị thiêu, chắc còn sót lại cái mồm để tiếp tục luyên thuyên.】
Chân tôi vừa bước được hai bước,
Hai tai đã nghe thấy trọn vẹn. Khóe miệng tôi giật giật.
Thời Cảnh Sơ lập tức bám theo.
“Thanh Dã, em phải tin anh, anh tốt nghiệp lớp dạy đức hạnh đàn ông rồi mà, có chứng nhận hoàn thành khóa học đàng hoàng luôn đó!”
Tôi kéo tay Giang Kiều, bước chân nhanh hơn hẳn.
Cầu cứu ai đó cứu tôi với, đáng sợ quá đi!
【Hóa ra hôm qua anh Thời nhịn cả ngày à?】
【Không ai thanh minh là tôi bắt đầu bịa chuyện đấy.】
【Bạn mà bịa thì tôi truyền luôn.】
【Vậy tôi tin luôn!】
Thời Cảnh Sơ hoàn toàn mất kiểm soát.
Lúc nào cũng giữ khoảng cách không gần không xa mà lẽo đẽo sau lưng tôi.
Chó Corgi nhà Giang Kiều – Đường Đường – hình như rất thích tôi, cứ lẽo đẽo cọ cọ quần tôi suốt.
Giang Kiều cũng như tìm được đồng minh, bám lấy tôi không rời.
Làm con gái thật thích, có thể ôm ôm hôn hôn với gái xinh mà không sợ bị hiểu lầm.
Sau một thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện Giang Kiều rất thích “hổ đói vồ mồi” – lao thẳng vào ngực tôi.
Mỗi lần ôm xong đều tranh thủ cọ cọ thêm vài cái.
【Tôi có lời này không biết có nên nói không… có phải Giang Kiều từng nói, cô ấy là danh bạ điện thoại không?】
【Mắt sáng như đèn pha, đúng là điểm then chốt luôn!】
【Giờ sao đây, tôi đúng là kiểu người thích đi khắp nơi đẩy thuyền CP.】
Đọ.c fu.ll t@ại p^age G(óc Nh,ỏ) c*ủa T.uệ Lâ,m!
Thấy bình luận, Thời Cảnh Sơ lập tức bật dậy.
Kéo chú chó Ỷ Ỷ đang ăn dở bên cạnh, xông thẳng về phía tôi.
Gỡ Đường Đường ra khỏi lòng tôi, nhét cái đầu xù lông của Ỷ Ỷ vào.
Anh nói:
“Ỷ Ỷ cứ đòi tìm em hoài.”
Khóe miệng Ỷ Ỷ còn dính đầy vụn đồ ăn khô.
Nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác uất ức, sủa một tiếng đầy tủi thân.