13

Thời Cảnh Sơ rót cho tôi một ly nước ấm.

“Chuyện năm xưa đều có dấu vết, chỉ cần chúng ta tìm được chứng cứ, thì có thể bóc trần bọn họ.”

Tôi nhấp một ngụm nước, gật đầu:

“Tôi đã bảo chị Trương về trước, mang theo điện thoại cũ của tôi đi sửa, khôi phục lại lịch sử tin nhắn năm đó.”

Chẳng bao lâu sau, bên Thời Cảnh Sơ đã tìm ra được manh mối.

Những thủ đoạn rẻ tiền thế này cũng không khó lần ra.

Mọi đầu mối đều mơ hồ chỉ về một người — Cố Nhiễm.

Tôi nói mà, hôm nay cô ta yên lặng khác thường, thì ra là đang chờ tôi sập bẫy.

Con nít mà im lặng, chắc chắn là đang chuẩn bị gây chuyện.

Tôi ở lại thêm hai ngày cùng Thời Cảnh Sơ rồi mới quay về thành phố A.

Sau khi về, tôi dùng số điện thoại cũ năm xưa để liên hệ với Vương Việt.

Không ngờ cậu ta đồng ý gặp mặt.

Bây giờ Vương Việt đã thay đổi rất nhiều,

Ánh mắt và thần thái đều mang theo sự hằn học, sắc bén mà trước kia không có.

Tôi đi thẳng vào vấn đề:

“Tài khoản của cậu, hai hôm trước có một khoản chuyển khoản hai trăm ngàn. Cậu hiểu ý tôi chứ?”

Vương Việt đáp:

“Chị Lâm, mẹ em bệnh rồi, em thật sự hết cách rồi.”

Tôi quyết định tạm thời ổn định cậu ta:

“Chuyện này tôi không truy cứu, chỉ cần cậu nói cho tôi biết, là ai đứng sau là được.”

Cậu ta im lặng không nói.

“Là Cố Nhiễm?”

Vừa nghe cái tên đó, tay đang cầm ly của Vương Việt lập tức siết chặt lại.

Tôi gắp cho cậu ta một đũa thức ăn, dịu giọng nói:

“Cậu biết mà, tôi vốn nổi tiếng vì scandal, thêm một lần hai lần tôi cũng chẳng sợ. Tôi chỉ muốn biết ai là kẻ giật dây, không phải đến đây tính sổ với cậu.”

Cậu ta gật đầu, nhưng tôi cần một lời thừa nhận rõ ràng.

“Là ai?”

“Là Cố Nhiễm.”

Bữa cơm này, cả hai chúng tôi đều ôm tâm tư riêng.

Ăn được một nửa, cậu ta nói:

“Chị Lâm, chị có thể ra ngoài với em một chút không? Em có thứ này muốn giao cho chị, rất hữu ích.”

Tôi đồng ý, nhưng cũng chú ý thấy tay phải của cậu ta sau khi đứng dậy vẫn luôn giấu trong túi áo khoác.

Rõ ràng là có ý đồ khác.

14

Tôi đi theo Vương Việt tới một góc khuất, nơi không có camera giám sát.

Cậu ta dừng lại, quay người nhìn tôi.

Đột nhiên giơ tay phải lên:

“Xin lỗi chị Lâm, em thật sự cần tiền… chị sẽ không hiểu được đâu.”

Trong tay cậu ta là một con dao găm,

Lao thẳng về phía tôi.

Tuy tôi đã cảnh giác từ trước,

Nhưng vẫn không phải đối thủ của một người đàn ông trưởng thành.

May là tôi có chuẩn bị đường lui —

Thời Cảnh Sơ vẫn luôn đi theo phía sau tôi, liền xông lên.

Hất văng con dao trong tay Vương Việt, rồi khống chế cậu ta.

“Vương Việt đúng không? Cậu biết mình đang làm gì không?”

Thời Cảnh Sơ giữ chặt lấy cậu ta, trói lại rồi đưa lên xe.

Anh nói tiếp:

“Năm hai đại học, cậu làm một bạn nữ trong lớp có thai. Nghe nói sau đó cô ấy bị gia đình cậu bức ép đến mức phải nhảy lầu.”

Vương Việt ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Thời Cảnh Sơ.

Thời Cảnh Sơ lắc lắc chiếc điện thoại trong tay:

Đ/ọ.c fu.l,l tại p@age Gó_c Nh(ỏ) c.ủa Tuệ L,â.m!

“Lần này tôi cũng ghi hình rồi. Nếu tôi muốn, cậu có thể bị đưa đi lao động cải tạo đấy.”

“Không!”

Vương Việt bắt đầu kích động, “Em sai rồi, xin anh chị tha cho em lần này…”

Tôi xen vào:

“Ngày mai tôi sẽ tổ chức họp báo. Cậu hãy nói rõ quá trình bị Cố Nhiễm sai khiến.”

“Được!” — Cậu ta lập tức gật đầu.

Chúng tôi đưa Vương Việt về khách sạn an toàn.

Vì chắn dao cho tôi, lòng bàn tay Thời Cảnh Sơ bị rách một đường.

Tôi giúp anh băng bó vết thương, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy khó tả.

“Biểu cảm gì đây? Thương anh dữ vậy sao?”

Thời Cảnh Sơ cười lông bông trêu chọc.

Tôi liếc anh một cái:

“Phải rồi, em sợ chậm tay một chút là vết thương tự lành mất.”

Miệng thì nói vậy, nhưng khi rời đi tôi vẫn dặn dò kỹ càng:

Tuyệt đối đừng để dính nước.

Tối hôm đó, tôi đăng lên mạng toàn bộ lịch sử chuyển khoản năm xưa,

Kèm theo những đoạn hội thoại “đòi nợ” ghê tởm từ ba mẹ Vương Việt,

Và cả bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và Vương Việt lúc ăn cơm.

Dư luận trên mạng bắt đầu xoay chiều:

【Tôi ăn dưa không kỹ, lỗi của tôi.】

【Ghê tởm thật, đúng kiểu hút máu người khác. Không biết còn tưởng chị ấy nợ tiền nhà nó đấy.】

【Quả nhiên “núi cao rừng hiểm dễ sinh côn đồ”, câu này vẫn đúng lắm.】

【Bảo sao giờ tôi không dám quyên góp nữa, ai biết tiền rơi vào tay ai.】

【Lỡ mấy đoạn ghi âm và hình ảnh này là cắt ghép thì sao? Công nghệ giờ cao lắm mà. Tôi tin Vương Việt là thằng tồi, nhưng không tin là do Cố Nhiễm xúi giục.】

Mà trong lúc điều tra, tôi còn phát hiện thêm mấy thứ thú vị…

Liên quan đến Cố Nhiễm.

16

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Thời Cảnh Sơ hẹn tôi ra ngoài gặp mặt.

Địa điểm là bãi biển nơi chúng tôi từng hẹn hò lần đầu.

Gió đêm mang theo chút se lạnh, ánh trăng vắt ngang mặt biển, lấp lánh theo từng con sóng.

Thời Cảnh Sơ và tôi ngồi song song bên bờ cát.

Hai người chẳng ai nói gì, yên lặng hồi lâu.

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.

Hộp có vài vết trầy xước, nhìn là biết đã để rất lâu rồi.

Tôi nhận lấy, mở ra với vẻ nghi hoặc.

Bên trong là một chiếc nhẫn gắn kim cương nhỏ nhắn, tuy không lớn nhưng rất tinh xảo.

Tôi nhìn Thời Cảnh Sơ, chờ anh cho tôi một lời giải thích.

Tôi khẽ gật đầu, đáp lại: “Thua trò chơi trong chương trình à?”

“Chiếc nhẫn này anh giữ đến giờ vẫn chưa đưa ra được.”

“Lúc giành được giải Nam chính xuất sắc nhất, anh đã định tặng nó cho em rồi.”

“Khi đó còn hạn chế đủ thứ, anh với quản lý lượn lờ cả ngày mới chọn được cái này.”

“Ảnh chửi anh suốt cả ngày vì bệnh ‘não yêu đương’, anh cũng nhận luôn.”

Tôi không lập tức phản ứng lại, nhưng trái tim đập rộn ràng đã bán đứng cảm xúc của mình.

Thời Cảnh Sơ tiếp lời:

“Thanh Dã, cho anh thêm một cơ hội đi. Lần này, anh có đủ năng lực rồi.”

“Anh có thể đường đường chính chính mà nói với cả thế giới rằng em là người anh yêu.”

“Thời Cảnh Sơ…”

“Ừ?”

“Em có thể hôn anh không?”

Người đàn ông dang tay ôm tôi vào lòng,

Giọng trầm thấp vang lên bên tai:

“Cầu còn không được.”

17

Từ sau khi tôi chính thức quay lại với Thời Cảnh Sơ,

Tên này bắt đầu yêu đương kiểu cực kỳ… khoa trương.

Weibo của anh ngày nào cũng đầy những dòng trạng thái yêu đương “sến đến nhức răng”.

Ngày 6 tháng 5

“Có người muốn lấy tôi rồi. Giờ tôi không muốn nói chuyện với mấy người độc thân nữa, cảm thấy chẳng cùng đẳng cấp.”

Ngày 7 tháng 5

“Làm bữa sáng cho vợ tương lai, được khen ngợi! Tôi có thể sung sướng cả ngày.”

Ngày 8 tháng 5

“Sáng nay cô họ Lâm ra khỏi nhà, vuốt Ỷ Ỷ ba cái, vuốt Vạn Vạn ba cái, không vuốt tôi! Không có! Tôi tuyên bố chiến tranh lạnh đơn phương!”

“Ặc… cô ấy vừa nói nhớ tôi rồi, đi nấu cơm cái đã.”

Đ/ọ.c fu.l,l tại p@age Gó_c Nh(ỏ) c.ủa Tuệ L,â.m!

Ngày 9 tháng 5

“Có phải mấy người đi mách lẻo rồi không! Cô ấy không cho tôi đăng Weibo mỗi ngày nữa!”

【Cứu mạng, tôi không chịu nổi nữa rồi, chị Lâm làm ơn phong ấn con công trống này lại đi!】

【Mấy người cứ chơi đi, tôi thấy có ai đó đang đào mộ tôi, tôi xin phép out trước.】

【Không sao đâu, kiếp sau tôi sẽ làm khỉ trên núi Nga Mi, hai người đi ngang qua đều bị tôi vả cho một phát.】

【Chẳng sao cả, chỉ là tối nay hơi nóng, tôi đổ mồ hôi chút thôi. Vừa hay lại lướt thấy Weibo anh Thời, không liên quan gì đến việc tôi bị tổn thương đâu nhé. Vừa cho bạn tôi xem xong, cô ấy thể chất hàn mà cũng bảo hôm nay nóng. Tôi thì mồ hôi đầy người… tất nhiên chẳng phải vì bị tổn thương đâu, chỉ là muốn off mạng nghỉ ngơi chút thôi~】

【Trên kia ai viết cái thể loại “văn học phát điên” gì mà tôi cười ngã ghế luôn rồi hahahaha】

Ngày 10 tháng 5

“Đừng nói nữa, mấy người thuần túy là đang ghen tị với tôi thôi.”

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap