Giang Kiều bĩu môi, tựa đầu lên vai tôi:

“Anh Thời sao lại thế, không lẽ đang giận chó nhà em à?”

Thời Cảnh Sơ nhíu mày:

“Nhà em cũng bán trà xanh à?”

Tôi tặc lưỡi:

“Nói năng linh tinh gì đấy?”

Tôi thú nhận luôn – tôi đúng là chơi trò tiêu chuẩn kép.

9

Thời Cảnh Sơ ôm chặt lấy Ỷ Ỷ:

“Được rồi được rồi, chơi thế này đúng không?

“Tội nghiệp Ỷ Ỷ nhà tôi, mẹ ruột thì vứt chồng bỏ con, một đi không trở lại.

Vất vả lắm mới tìm được mẹ ruột, ai ngờ phát hiện mẹ ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, qua hết vườn này tới bụi khác, không sót một lá!

“Tội nghiệp Ỷ Ỷ, ấm ức đến mức một ngày chỉ ăn có ba bữa, đói đến nỗi mập thêm hai ký!

Tôi đây thân trai góa vợ, sống cảnh cha đơn con chiếc, còn sống nổi không đây?!”

Tôi: “…”

Tên khốn này lại lên cơn điên bất ngờ nữa rồi.

Tôi thấy ánh mắt Giang Kiều hình như đang hỏi tôi:

“Anh ta có bệnh à?”

Đúng lúc đó, Cố Nhiễm lại lò dò bước đến:

“Thanh Dã, sao chị lại như thế? Nếu đổi lại là em thì…”

Tôi giơ tay cắt ngang lời cô ta.

Ra hiệu mời:

“Đây, tới phiên em diễn, bắt đầu show của em đi.”

Giang Kiều phối hợp cực kỳ ăn ý, dắt chó một tay, kéo tôi tay kia:

“Vậy thì làm phiền cô Cố nhé, bọn tôi đi trước đây.”

Cố Nhiễm không ngờ tôi không đi đúng kịch bản của cô ta.

Thời Cảnh Sơ cũng buông Ỷ Ỷ ra.

Ngước mắt hỏi cô ta:

“Tôi từng đắc tội gì với cô à?”

Cố Nhiễm: “Tôi…”

【Nói thật chứ, từ đầu chương trình tới giờ Cố Nhiễm làm toàn mấy chuyện kỳ cục.】

【Chuyển từ fan thành người qua đường rồi mấy má ơi, xấu hổ quá.】

【Nhưng mà bé Nhiễm có làm gì sai đâu, nếu người mình thích lại thích người khác thì đau lòng là chuyện bình thường mà.】

【Cô~ ấy chẳng làm gì~ sai~ cả~】

Sự thật chứng minh, những lời ám chỉ đầy ẩn ý trên mạng suốt thời gian qua của Cố Nhiễm,

Toàn bộ đều là cô ta tự biên tự diễn.

Lượng fan từng đẩy thuyền CP giữa cô và Thời Cảnh Sơ hầu như bỏ chạy hết.

Cư dân mạng thời nay đúng là cái gì cũng có thể xem thành show hẹn hò.

Hôm đó kết thúc chương trình,

Tôi chỉnh lại mấy bức ảnh dễ thương của Vạn Vạn trong ngày.

Làm thành ảnh lưới 9 ô rồi đăng lên Weibo để “kinh doanh” tí.

Gần đây độ hot của tôi cao, bài đăng vừa lên đã nhận được rất nhiều bình luận.

Trong đó đáng chú ý nhất là một bình luận được thả tim dữ dội, leo lên vị trí top 1.

Ba chữ “Thời Cảnh Sơ” đập vào mắt.

Anh bình luận:

“Ỷ Ỷ nhớ em rồi.”

Tôi giả vờ không thấy, lờ đi.

Đợi tắm xong quay lại mở bài viết ra xem,

Phát hiện ngay dưới đó, bình luận đứng thứ hai cũng là của Thời Cảnh Sơ:

“Tôi để lại bình luận mà em không trả lời, xem ra quan hệ của chúng ta đã đến mức cần phải tránh nghi ngờ rồi ha.”

Ý tôi là…

Có lúc, một mình lướt mạng thực sự rất… bất lực.

Suy nghĩ một lát, tôi trả lời anh ta bằng sáu dấu chấm:

“……”

10

Hôm nay là ngày cuối cùng ghi hình chương trình.

Cố Nhiễm không đến gần tôi để châm chọc cạnh khóe nữa, xem như một ngày khá yên bình.

Ngược lại, giữa Giang Kiều và Thời Cảnh Sơ lại có không ít “khói thuốc súng”.

Cư dân mạng tỏ ra rất khoái chí, ăn dưa lê vô cùng nhiệt tình.

【Anh Thời à, hoa bách hợp quê hương lại nở rồi kìa.】

【Tôi chỉ muốn nói, tôi không có ghét người yêu trà xanh đâu, tôi chỉ đơn thuần là ghét trà xanh thôi.】

【Thôi khỏi nói nữa, cô Lâm, cô Giang, hay ba đứa mình cùng sống chung đi, đảm bảo vui vẻ hơn nhiều.】

Cho đến khi chương trình kết thúc, mọi việc vẫn tiến triển rất suôn sẻ.

Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc Nhỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#

Tôi vừa thu dọn hành lý xong chuẩn bị về nhà thì Thời Cảnh Sơ đã hớt hải chạy đến tìm tôi.

“Thanh Dã.” Anh thở hổn hển, rõ ràng là rất gấp: “Nãy giờ em cứ bận dọn dẹp à?”

Tôi hơi khó hiểu: “Chứ không lẽ gì? Có chuyện gì sao?”

Anh đón lấy vali trong tay tôi: “Trên mạng có vài bình luận, em…”

Thời Cảnh Sơ nói nửa chừng rồi dừng lại.

Tôi cầm điện thoại lên xem.

Ngay trang đầu hot search, tên tôi nổi bật vô cùng chói mắt:

#Lâm Thanh Dã bao dưỡng nam sinh đại học#

#Nữ nghệ sĩ họ Lâm viện cớ giúp đỡ để uy hiếp nam sinh#

#Lâm Thanh Dã – nghệ sĩ có hành vi đạo đức tồi tệ#

Tôi nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thời Cảnh Sơ nắm lấy cổ tay tôi, tắt màn hình điện thoại giúp tôi.

Anh thở dài: “Là cậu sinh viên em từng tài trợ năm xưa đấy, chắc chắn có người tìm cậu ta để bày trò. Đừng lo, anh sẽ cùng em điều tra.”

Tôi không ngờ mọi chuyện lại bùng phát nhanh đến vậy.

Trước khi ra sân bay, tôi còn đặc biệt hóa trang cẩn thận.

Thế mà vừa tới nơi, đám phóng viên giải trí đã vây kín như nêm.

Trợ lý và quản lý không kịp cản đám đông hỗn loạn kia.

Thời Cảnh Sơ lập tức kéo tôi vào lòng, dùng áo khoác trùm kín đầu tôi, ôm lấy vai tôi rồi chạy thục mạng ra ngoài.

Coi như là… về nhà thì hết hy vọng rồi.

Chúng tôi đã cố chọn chuyến bay lúc rạng sáng, thế mà đám phóng viên vẫn theo đến tận nơi, đúng là chuyên nghiệp quá mức.

“Trước mắt tìm chỗ ở tạm đã.” Giọng Thời Cảnh Sơ vang lên bên tai.

Tôi gật đầu. Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác.

11

Tôi lướt xem làn sóng dư luận trên mạng.

Người liên quan đã đăng mấy tấm ảnh chụp chung giữa tôi và cậu ta.

Viết một bài văn dài cả ngàn chữ, toàn bộ đều là lời tố cáo “tội ác” của tôi.

Nào là tôi coi thường gia cảnh nhà cậu ta, thường xuyên bắt nạt cậu ta sau lưng,

Thậm chí còn nói tôi ép cậu ta bán thân thì mới đồng ý tài trợ.

Tóm lại, lời lẽ vô cùng ghê tởm.

Bình luận của cư dân mạng cũng chẳng khá hơn: 【Vừa mới có chút thiện cảm lại, đúng là con đàn bà dơ bẩn.】

【Ngồi chờ bị phong sát, loại người này nên chết quách đi cho rồi.】

【Lâm Thanh Dã bao giờ làm lễ thất tuần vậy?】

Bởi vì họ chẳng bao giờ quan tâm đến sự thật.

Cậu nam sinh tên Vương Việt kia là người tôi đã tài trợ từ những ngày đầu kiếm được tiền.

Khi đó cậu ta vừa lên cấp ba, thi đỗ vào trường trung học hàng đầu ở thành phố.

Thầy cô và bạn bè đều nói cậu bé này có triển vọng, chắc chắn sẽ vào đại học.

Nhưng gia đình thì nghèo đến mức không đủ ăn, bố mẹ định bắt cậu nghỉ học đi làm.

Tôi thấy cậu ấy ngoan ngoãn hiểu chuyện, liền quyết định tài trợ ba năm cấp ba.

Ban đầu mọi chuyện rất tốt đẹp,

Cậu ta còn hay gửi bảng điểm xuất sắc để tôi xem.

Nhưng đến năm thứ hai, do công việc bận rộn, có mấy lần tôi chuyển tiền sinh hoạt chậm.

Bố mẹ cậu ta liền điên cuồng tag tôi trong group,

Nói năng kiểu như giục tôi mau mau chuyển tiền,

Làm như tôi chậm trễ một ngày thì cả nhà họ sắp chết đói vậy.

Lúc đó tôi có thoáng nghĩ:

Chẳng lẽ mình đang làm thuê cho nhà họ à?

May mà Vương Việt vẫn ngoan và có chí, nên tôi không tính toán gì nhiều.

Năm cuối, cậu ta thi đỗ đại học ở thành phố A.

Tôi rất vui, còn định hỗ trợ thêm một kỳ học phí nữa, rồi kết thúc tài trợ.

Kết quả, người đến nhập học không chỉ có Vương Việt mà còn cả bố mẹ và em trai cậu ta.

Một gia đình đông đúc dắt díu nhau đến nhà tôi.

Bà Vương nói: “Tôi là người quê, chưa từng thấy nhà thành phố, ngại quá cơ.”

Ông Vương gãi đầu, trông còn có vẻ chất phác: “Cô yên tâm, chúng tôi ở vài hôm rồi đi.”

Tôi đã đặt khách sạn cho họ ba ngày.

Nhưng ba mẹ cậu ta khăng khăng đòi ở nhà tôi,

Tôi nhiều lần về nhà đều thấy họ ngồi chờ trước cửa.

Họ cam đoan chắc chắn chỉ ở ba ngày, một ngày cũng không thêm.

12

Kết quả là, sau khi vào nhà tôi, cả gia đình họ cư xử như đang ở nhà mình.

Ba ngày thì tôi vẫn có thể chịu được, dù sao sau này cũng chẳng gặp lại nữa.

Nhưng đúng ngày thứ ba, tôi lại tình cờ về nhà.

Nghe thấy bà Vương nói:

“Vương Việt, con lát nữa trốn vào phòng con bé kia đi, đợi nó ngủ say rồi hẵng ra.

Dù nó có giỏi đến mấy cũng chỉ là phụ nữ thôi. Một khi con thành công, nhà ta có thể bám chặt ở đây rồi, nhất định phải để nó làm dâu nhà mình.”

Những lời đó khiến tôi buồn nôn tận trong dạ dày.

Tôi lập tức thu dọn đồ đạc của họ, đuổi ra khỏi nhà.

Bà Vương ngồi bệt dưới đất, khóc lóc ăn vạ, nhất quyết không chịu đi.

Không sao, bà ta không đi thì tôi đi, tôi đã gọi cảnh sát rồi.

Chờ một lát nữa họ sẽ bị đuổi đi vì tội xâm nhập bất hợp pháp.

Tôi đứng đợi ở cổng khu nhà một lúc thì cảnh sát tới,

Áp giải cả nhà họ Vương đi.

Trước khi bị dẫn đi, ông Vương còn hỏi tôi:

“Cô xem, học phí và sinh hoạt phí đại học của thằng Vương Việt…”

Tôi không nhịn được mà cười lạnh:

Cả nhà này mặt còn dày hơn tường thành.

“Tôi không tài trợ nữa. Vương Việt có tay có chân, có thể tự đi làm thêm mà học. Chúng ta kết thúc ở đây.”

Bà Vương gào ầm lên như một bà chằn:

“Con gái à, sao cô lại vô lương tâm thế? Tự nhiên bắt thằng bé đi làm thêm! Cả làng tôi mới có một đứa vào đại học đấy!”

Tôi chẳng buồn khách sáo nữa:

“Hợp đồng tài trợ chỉ ba năm, biết thế ban đầu tôi chẳng cho một xu còn hơn.”

Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc Nhỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#

Nói rồi, tôi không bao giờ gặp lại họ nữa.

Lúc đó tôi và Thời Cảnh Sơ vẫn đang quen nhau,

Sau khi anh biết chuyện, tôi chuyển đến nhà anh ở tạm.

Thực tế chứng minh quyết định đó rất đúng,

Vì nhà họ Vương sau đó lại quay lại gây rối ở chỗ ở cũ của tôi.

Nhưng tôi đã bán căn hộ đó rồi.

Nghe đâu chủ mới lại một lần nữa báo cảnh sát,

Cả nhà họ lại bị đưa về đồn.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap