1
Mỗi năm một lần, tôi thay mặt tập đoàn Cố thị tham dự buổi từ thiện.
Để thể hiện sự coi trọng đối với đối tượng được tài trợ, mỗi năm chúng tôi đều chọn ra một người trong số rất nhiều học sinh nghèo, thực hiện tài trợ một kèm một, do chính người của chúng tôi trực tiếp hỗ trợ.
Kiếp trước, giữa hàng trăm người, tôi chỉ liếc một cái đã chọn trúng Giang Tự.
Tiếc là hắn là kẻ vong ân phụ nghĩa.
Kiếp này, trước khi đi, tôi cố tình báo tin cho Tạ Thanh Hà.
Cô ta là kẻ th .ù không đội trời chung của tôi, cũng là bạch nguyệt quang trong lòng Giang Tự.
Kiếp trước, hắn không ít lần nói trước mặt tôi rằng, trước cả khi tôi tài trợ cho hắn, Tạ Thanh Hà đã thầm thích hắn.
Là tôi dùng tiền cản trở tình yêu của họ.
Vậy lần này, tôi muốn nhìn xem, trước khi Giang Tự thành bạn trai tôi, liệu Tạ Thanh Hà có từng thực sự để mắt đến hắn hay không.
Khi tôi và Tạ Thanh Hà đến sảnh hỗ trợ, người liên quan đã đến đông đủ.
Cả đại sảnh đông nghịt hơn trăm người.
Chỉ một ánh mắt, tôi đã thấy Giang Tự.
Phải nói là, về mặt thẩm mỹ, mắt nhìn của tôi cũng không tệ.
Cao tầm mét tám mấy, dáng người gầy cao, da trắng như tuyết.
Giữa đám học sinh nghèo với dáng vẻ mộc mạc, Giang Tự nổi bật như con hạc giữa bầy gà.
Phát hiện ánh nhìn của tôi, hắn liền đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu.
Tôi biết hắn cũng trọng sinh giống tôi.
Từng là tổng tài Giang có tài sản gần trăm tỷ, giờ lại quay về làm học sinh nghèo, không biết hắn đã quen chưa.
Đối diện với tôi – người hắn từng căm gh .ét nhất, sắp tiếp tục “s .ỉ nh .ục” hắn bằng tiền – không rõ hắn sẽ phản ứng thế nào.
Tôi hào hứng bước vào.
Người của nhà trường rất niềm nở, không ngớt cảm ơn tập đoàn Cố thị đã cho học sinh nghèo cơ hội yên tâm học hành.
Thấy không, ngay cả người ngoài cũng biết biết ơn.
Thế mà chỉ vì tôi thích hắn, Giang Tự lại xem tất cả những gì tôi làm là sỉ nhục.
Lần này, tôi quyết định thu hồi sự yêu thích đó.
Hy vọng hắn sẽ hài lòng.
Tôi khiêm tốn vài câu, nói rằng đây là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Tiếp theo, bước vào giai đoạn chọn người.
Phía trường học đã lọc ra mười người dựa trên thành tích và giải thưởng, tôi sẽ chọn một trong số đó làm đối tượng được tài trợ một kèm một.
Tôi ngồi ở bàn họp, người phụ trách yêu cầu thí sinh xếp hàng, từng người một đi đến trước mặt tôi giới thiệu bản thân.
Họ đều rất xuất sắc, chỉ là vì điều kiện vật chất hạn chế nên chưa thể vươn xa hơn.
Mục đích của chương trình tài trợ là để họ có một con thuyền, vượt qua khúc sông đầu tiên chắn lối tương lai.
Ánh mắt họ nhìn tôi đầy cảm kích, đầy khao khát.
Ai cũng biết, được chọn làm đối tượng tài trợ một kèm một sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn, có cơ hội vươn ra thế giới rộng lớn.
Rất nhanh đã đến lượt Giang Tự.
Quả thật hắn rất ưu tú, thành tích luôn nằm trong top 10, còn có nhiều giải thưởng cấp tỉnh và quốc gia.
Người phụ trách đánh giá rất cao hắn, còn bảo hắn nói thêm vài lời để gây ấn tượng mạnh hơn với tôi.
Thế mà Giang Tự chẳng thèm nể mặt, lạnh lùng nói một câu:
“Chào cô.”
Người phụ trách mặt sầm lại.
Giang Tự thì dửng dưng như chẳng hề quan tâm.
Hắn ngạo mạn, kh ,inh th ,ường nhìn tôi.
Kiếp trước, tôi nghe xong phần giới thiệu của Giang Tự thì bỏ qua hết các ứng viên còn lại, chỉ đích danh chọn hắn.
Hắn chắc cũng nghĩ lần này sẽ như thế.
Tiếc là, tôi quay sang người phụ trách, mỉm cười:
“Không sao cả, chúng ta làm quen người tiếp theo đi.”
Giang Tự sững người, không kịp phản ứng.
Người phụ trách lập tức giục:
“Bạn học Giang, đừng làm mất thời gian.”
Giang Tự lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi quay người rời đi.
Thấy chưa, nếu tôi không chọn hắn, thì đến tư cách đứng trước mặt tôi hắn cũng không có.
Tôi còn chẳng buồn nhìn theo, tiếp tục nghe phần giới thiệu của ứng viên kế tiếp.
Cuối cùng, tôi chọn Thẩm Hoài.
Cậu ấy không có giải thưởng gì nổi bật, nhưng thành tích luôn đứng đầu.
Hơn nữa là người duy nhất có vết thương trên mặt.
Nghe nói là bị cha say rượu đ .ánh.
Cậu ấy không hề trông mong gì, mãi đến khi tôi công bố chọn cậu, cậu mới nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng kia và nói một câu:
“Cảm ơn.”
Giang Tự không phục, mỉa mai một câu:
“Thằng mọt sách ng ,u ng ,ốc.”
Thẩm Hoài mím môi, không đáp.
Còn tôi thì không định chiều chuộng Giang Tự thêm nữa.
“Bạn học này, em đang b ,ắt n ,ạt ngôn ngữ bạn mình sao?”
Tôi lạnh giọng.
Giang Tự thoáng bất ngờ, sau đó lộ ra vẻ mặt như thể vừa phát hiện ra chân tướng:
“Thì ra cô cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của tôi.”
Tôi buồn n ôn suýt n ôn ra.
Hắn lại càng làm ra vẻ lạnh lùng cao ngạo:
“Tôi chỉ nói sự thật.”
“Tức là em không thấy mình làm sai gì?”
Tôi chẳng thèm đôi co, quay sang người của trường:
“Đây là học sinh mà các anh chọn lọc sao?
Tôi nghi ngờ tư cách đạo đức của đối tượng được đề cử.
Tôi muốn tài trợ cho người có thể lan tỏa sự tử tế này cho tương lai.
Mà học sinh này lại đối xử cao ngạo, mỉ a m ai bạn học, tôi nghi ngờ nếu có quyền lực, em ấy liệu có giúp đỡ kẻ yếu không.”
Tôi cố ý gán nhãn đạo đức, nâng cao giá trị.
Một lần nữa làm lại, tôi không muốn lãng phí lòng tốt vào một kẻ vong ân.
Quả nhiên, trường học rất coi trọng.
Người phụ trách vội vàng yêu cầu Giang Tự xin lỗi Thẩm Hoài, nếu không sẽ hủy tư cách được đề cử.
Giang Tự giận dữ nhìn tôi.
Tôi không buồn liếc lại.
Không phải hắn từng nói tiền tôi bỏ ra là s .ỉ nh .ục sao?
Vậy để xem Giang tổng có chịu cúi đầu vì số tiền đó hay không.
“Tôi sẽ không xin lỗi.”
Giang Tự rất cứng đầu.
“Đừng tưởng dùng tiền là có thể khiến tôi cúi đầu.
Tôi – Giang Tự – sớm muộn cũng sẽ cho mọi người thấy thế nào là ‘mạc khi thiếu niên cùng’!”
Giang Tự nghiêm nghị hùng hồn.
Ai nấy đều im lặng.
Hóa ra không tài trợ cho hắn là… b .ắt n .ạt hắn?
Thật là mặt dày.
Trong lúc không khí im ắng, bỗng có tiếng vỗ tay.
Là Tạ Thanh Hà.
Cô ta vừa vỗ tay vừa đi đến bên tôi:
“Người có khí phách như vậy, Noãn Noãn à, cậu đừng b .ắt n .ạt người ta chứ.”
Tạ Thanh Hà với bộ dạng “trà xanh” lên tiếng giúp Giang Tự, định gán cho tôi tội danh b .ắt n .ạt học sinh nghèo.
Giang Tự thấy cô ta, hai mắt lập tức sáng rực.
Trong đầu chắc lại đang tưởng tượng cảnh bạch liên hoa chịu bao áp lực mà vẫn đứng ra bênh vực tình yêu.
Tiếc là, tôi hiểu rõ nụ cười mang đầy ác ý bên khóe môi Tạ Thanh Hà, cô ta chỉ đang lợi dụng Giang Tự để chọc tức tôi thôi.
Tôi không còn ngu như trước để cô ta đóng giả người tốt chỉ bằng vài câu nói.
“Nhưng là hắn từ chối xin lỗi trước mà.”
Tôi cố tình dùng ánh mắt khinh thường nhìn Giang Tự.
Quả nhiên, hắn ngẩng đầu trừng tôi:
“Tôi không sai.”
Tôi giả vờ thở dài bất lực:
“Tập đoàn Cố thị chúng tôi tuyệt đối sẽ không tài trợ cho người không biết đoàn kết với bạn học.
Nhưng”
Tôi chuyển giọng:
“Nếu cô Tạ Thanh Hà xem trọng bạn học này như thế, vậy nhà họ Tạ các người tài trợ đi.”
Lời vừa dứt.
Ánh mắt Giang Tự sáng rực, tràn đầy mong chờ nhìn Tạ Thanh Hà.
Còn cô ta thì ấp úng, tỏ vẻ khó xử.
Cuối cùng lấy lệ đáp:
“Tôi về bàn với gia đình đã.”
Hừ.
Cô ta chỉ là con gái chi thứ không được nhà họ Tạ xem trọng, làm gì có khả năng thương lượng gì.
Nhưng nhìn bộ mặt đắc ý của Giang Tự như thể không có tôi thì vẫn có Tạ Thanh Hà lo cho hắn, tôi quyết định im lặng xem trò hay.
Tôi rất mong chờ, không có sự tài trợ của nhà họ Cố, lần này Giang Tự sẽ đi được bao xa.
2
Tôi và Thẩm Hoài cùng nhập học đại học hàng đầu – Đại học Bắc Kinh.
Giang Tự thì vào Đại học Sư phạm ở gần đó.
Thành tích của hắn vốn đủ để vào Bắc Đại,
Nhưng trường Sư phạm có trợ cấp, chi phí ăn ở rẻ, còn hứa mỗi tháng hỗ trợ thêm.
Khi tôi cùng Thẩm Hoài đi trên đường, gặp ngay Giang Tự.
Ánh mắt hắn khinh khỉnh nhìn Thẩm Hoài từ đầu đến chân, lạnh lùng mỉa mai:
“Thằng mặt trắng.”
Chuyện này kiếp trước cũng từng xảy ra.
Khi ấy tôi thích hắn, hay lấy lý do này nọ xuất hiện bên cạnh hắn.
Rồi bắt đầu có tin đồn, rằng hắn bám lấy thiên kim nhà họ Cố, cả đời không lo nghĩ.
Một lần tôi đi ăn với hắn, có người nói thẳng:
“Đàn ông ăn bám.”
Giang Tự lập tức đen mặt.
Người đó đắc ý rời đi, hắn quay người hất đổ mâm cơm của tôi, quát to:
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
“Về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Cơm canh dầu mỡ đổ đầy người tôi, bao ánh mắt xung quanh đều dồn đến.
Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác nhục nhã đến mức muốn biến mất khi ấy.
Hối hận vì khi đó không tát cho hắn một cái.
Cái gì mà người?
Người khác nói hắn thì nổi khùng, còn hắn thì lạnh lùng giễu cợt người ở vị trí giống hắn năm xưa.
Tôi định lên tiếng.
Nhưng Thẩm Hoài đã bước lên trước, nhìn thẳng vào mắt Giang Tự.
“Anh ghen với tôi.”
Giọng cậu bình thản như đang kể một sự thật, đầy điềm tĩnh nhìn thấu tất cả.
Giang Tự lùi nửa bước, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Tôi có gì phải ghen với cậu?”
Thẩm Hoài lại tiến thêm bước nữa:
“Anh ghen vì tôi đậu Bắc Đại, còn anh thì không.
Anh ghen vì Cố tiểu thư chọn tôi, không chọn anh.
Anh ghen vì người đứng bên cạnh cô ấy là tôi, không phải anh.”
Một loạt lời như dao găm, tôi thật muốn vỗ tay khen ngợi.
Giang Tự rõ ràng không thể phản bác.