Dù sao cũng đâu thể nói hắn coi thường Đại học Bắc Kinh nên mới chọn Sư phạm chứ?

Cuối cùng, hắn chỉ có thể lắp bắp:

“Lười cãi nhau với cậu.” rồi bỏ đi mất dạng.

Thẩm Hoài lúc này mới thu lại khí thế sắc bén, ngoan ngoãn quay lại đứng cạnh tôi.

“Cô không giận à?”

Tôi hỏi.

“Tôi biết sự thật không như vậy.”

Thẩm Hoài đáp.

Rất tốt.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Ít nhất lần này người tôi chọn là người có đầu óc vững vàng.

Không như tên kia, bị vài lời đàm tiếu đã trở mặt làm kẻ phản bội.

3

Tôi tưởng sau chuyện lần trước, với lòng tự trọng cao ngút trời của “Tổng Giám đốc Giang”, hắn sẽ tránh xa tôi một thời gian dài.

Không ngờ tôi lại đánh giá thấp khả năng “có thể cong có thể thẳng” của hắn.

Tôi đang đọc sách trong thư viện, hắn tìm đến tận nơi.

“Cố Noãn Noãn, tôi cho cô một cơ hội đầu tư vào công ty năng lượng mới của tôi.

Chỉ cần bỏ ra 50 triệu, tôi sẽ chia cho cô 0.1% cổ phần gốc.”

Giang Tự đứng trước bàn tôi, hai tay chống lên mặt bàn, cúi đầu nhìn xuống tôi.

Trong mắt hắn có ba phần giễu cợt, ba phần lạnh nhạt, ba phần lãnh đạm, thêm một phần ban ơn.

Đúng chuẩn khí thế “tổng tài bá đạo”, ngút trời mây xanh.

Nhưng ai đời đi gọi vốn đầu tư mà lại ngầu lòi như thế chứ?

Tôi đá một phát vào chân bàn, hất ghế đứng dậy:

“Anh đứng gần tôi quá rồi đấy.”

Giang Tự chao đảo một chút, lảo đảo đứng lại.

Tốt lắm.

Tuy khí thế vương bá vẫn rò rỉ khắp người, nhưng ít nhất không còn ngộp thở như vừa rồi.

Các sinh viên đang đọc sách xung quanh bị làm phiền, đồng loạt quay sang nhìn tôi đầy trách móc.

Tôi thành khẩn xin lỗi:

“Xin lỗi mọi người, người ngoài trường này làm phiền tôi, nhất thời không nhịn được.”

“Cô nói ai làm phiền ai hả?”

Giang Tự nâng cao giọng.

Trong nhóm sinh viên, lập tức có mấy nam sinh to cao đứng dậy.

Giang Tự lập tức rút lại khí thế:

“Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi…”

Tôi nói không sao, mấy nam sinh mới chịu ngồi xuống.

Giang Tự lúc này mới hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói với tôi:

“Cố Noãn Noãn, cô đừng có quá đáng!”

Tôi nhún vai, tỏ vẻ không bị đe dọa chút nào.

Hắn tức điên lên, nhưng vẫn phải nhịn để thương lượng tiếp:

“Cố Noãn Noãn, nghĩ cho kỹ đi.

Nếu cô không đầu tư cho tôi, sau này nhà cô phá sản, đừng trách tôi không cho cơ hội!”

Giang Tự nhìn tôi như thượng đế đang nhìn con rối trong tủ kính.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra ý hắn.

Phải rồi, kiếp trước tôi vì muốn giúp hắn khởi nghiệp mà lấy cái chết ép gia đình xuất hết tiền mặt đầu tư cho hắn.

Kết quả là đứt vốn lưu động, suýt chút nữa nhà tôi phá sản.

Chính vì khi đó công nghệ của hắn đột phá, mới thu hút được thêm vốn, giúp Cố thị vượt qua khủng hoảng.

Khó trách hắn lúc nào cũng vênh váo trước mặt tôi.

Thì ra hắn vẫn luôn cho rằng mình là ân nhân của nhà họ Cố.

Nhưng nếu không phải vì đầu tư cho hắn, Cố thị sao đứt vốn được?

Loại người như hắn, dù có trọng sinh, cũng chỉ nhớ mỗi kết quả có lợi cho bản thân.

Quá trình thế nào, hắn chẳng quan tâm.

Hiểu rõ não trạng hắn rồi, tôi lại càng không khách sáo:

“Muốn gọi vốn, anh có đăng ký công ty chưa?

Có đội ngũ chưa?

Có kế hoạch kinh doanh chưa?

Có báo cáo lợi nhuận dự kiến chưa?”

Một tràng câu hỏi, Giang Tự không trả lời nổi câu nào.

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường:

“Không có gì mà cũng dám tới gọi vốn?

Dựa vào đâu? Dựa vào gương mặt anh sao?”

Tôi vốn định mỉa mai hắn.

Thế mà không biết hắn nghĩ tới điều gì, lại nhìn tôi với vẻ xấu hổ và phẫn nộ:

“Cố Noãn Noãn, đừng tưởng có chút tiền là muốn làm gì thì làm.

Tôi tuyệt đối không khuất phục đâu!

Không đầu tư thì thôi!

Tôi chờ xem cô có hối hận hay không!”

Nói xong, hắn chạy như bay khỏi thư viện.

Trông hệt như kiểu bị tôi… “sàm sỡ”, mà thực lòng tôi chỉ đơn giản là không muốn tốn tiền vì hắn thôi.

Cuối cùng, Giang Tự vẫn gọi được vốn.

Nghe nói là Tạ Thanh Hà tìm giúp, 5 triệu tệ đổi lấy 51% cổ phần công ty hắn vừa mới thành lập.

Giang Tự lập tức trở thành nhân vật nổi bật trong trường.

Hắn học ngành sư phạm tốt nhất của trường, nhưng mấy môn đó chẳng giúp gì cho khởi nghiệp.

Hắn chẳng bao giờ đi học.

Giáo viên phê bình hắn lười biếng, hắn cười khẩy:

“Mấy người dạy bao nhiêu năm, lương cộng lại mới bằng tiền đầu tư tôi được đấy.”

Sau vụ đó, chẳng ai dám quản hắn nữa.

Tôi biết dự án hắn làm.

Hắn là người thông minh, kiếp trước cũng làm trong ngành xe năng lượng mới, chủ yếu nghiên cứu pin và khả năng duy trì năng lượng.

Lúc đó tôi thích hắn, đương nhiên thấy hắn tài năng.

Tôi nhờ mối quan hệ trong nhà, giúp hắn vào khoa Khoa học và Kỹ thuật Năng lượng mới tốt nhất của Đại học Bắc Kinh.

Hắn chăm chỉ học suốt bốn năm, lên cao học thì cùng thầy giáo lập công ty.

Còn giờ, hắn chỉ là một tân sinh viên.

Dù có ký ức kiếp trước, nhưng hắn làm tổng giám đốc bao năm, đã sớm rời xa kỹ thuật thực chiến.

Muốn dựa vào “tự lực cánh sinh” mà khởi nghiệp thành công?

Tôi chờ xem trò vui.

4

Giang Tự bắt đầu thành lập đội ngũ khởi nghiệp.

Hắn tìm lại những người từng cùng hắn lập nghiệp ở kiếp trước.

Tiếc là, chỉ có vài người điều kiện nghèo giống hắn mới bị hắn dụ dỗ gia nhập.

Còn người thầy của hắn ở kiếp trước, nghe đâu thậm chí còn chẳng thèm gặp mặt đã từ chối thẳng thừng.

Đùa gì chứ, người ta là chuyên gia đầu ngành, sao phải để ý đến một sinh viên trường ngoài nghèo rớt mồng tơi như hắn?

Còn tôi thì khác.

Dựa vào thân phận sinh viên cùng trường, mang theo khoản đầu tư 30 triệu ban đầu, tôi vui vẻ bắt tay hợp tác với giáo sư Trương.

Tiện thể nhét luôn Thẩm Hoài vào nhóm nghiên cứu.

Dù sao cậu ấy cũng học đúng chuyên ngành.

Vào nhóm sớm, sau này học liên thông thạc sĩ – tiến sĩ, còn gì tuyệt hơn?

Không bao lâu, Thẩm Hoài bắt đầu chia sẻ mấy chuyện buồn cười về Giang Tự từ các sư huynh.

Ví dụ Giang Tự ra lệnh:

“Trong ba phút, tôi muốn có đầy đủ thông tin các đối thủ cạnh tranh.”

Sư huynh cặm cụi lên trang dữ liệu, gõ lạch cạch một hồi, đến đoạn bắt buộc phải có tài khoản VIP mới truy cập được, liền quay màn hình máy tính lại cho hắn xem.

Khí thế vương giả của Giang Tự bỗng chốc xẹp lép.

Giá tài khoản VIP là… 300.000 tệ.

Kiếp trước có Cố thị gánh lưng, mấy dữ liệu này hắn chỉ cần há miệng chờ sẵn.

Còn giờ, hắn mới hiểu dữ liệu thời sự đắt đỏ đến mức nào.

Tất nhiên là không có ai mở VIP.

Một tiếng sau, Giang Tự đưa cho họ mấy cái tên công ty, bảo điều tra thông tin sản phẩm mới.

Nhưng tra mãi chẳng ra được bao nhiêu.

Có một công ty thậm chí còn chưa… thành lập.

Sư huynh báo cáo, bị Giang Tự chửi suốt nửa tiếng:

“Mấy công ty đó đều là đầu ngành, làm sao chỉ có từng ấy thông tin được?”

Tiền thì ít, việc thì nhiều.

Sư huynh chịu hết nổi, cãi nhau một trận với hắn rồi nghỉ việc.

Về phòng còn kể lể với Thẩm Hoài, bảo Giang Tự “không có số làm tổng tài, mà bệnh tổng tài đầy mình”.

Tôi thầm thấy tổng kết này rất chính xác.

Giang Tự vốn luôn tự cao.

Kiếp trước thuận buồm xuôi gió, đều là nhờ tôi lấy tài nguyên nhà họ Cố nâng hắn lên.

Muốn dữ liệu? Phòng chiến lược của Cố thị là hội viên trọn gói của các kho dữ liệu lớn.

Muốn đề án? Hắn có hàng chục giám đốc chuyên trách, mỗi người chịu trách nhiệm một phần, làm xong dâng tận tay.

Muốn đột phá kỹ thuật? Có cả phòng lab mấy chục người ngày đêm nghiên cứu, lấy được bằng sáng chế, cuối cùng để tên hắn.

Chính những người đó mới là ánh sáng phía sau hắn.

Chính họ đã từng bước trao hào quang cho hắn.

Thế mà hắn cứ tưởng chính mình đang phát sáng, chiếu sáng cho người khác.

Mà tôi khi ấy, mắt mù đến nỗi thật sự tưởng hắn là khối vàng bị vùi lấp.

5

Đội khởi nghiệp của Giang Tự không duy trì được bao lâu.

Vừa có chút kết quả, đã có người mang theo kỹ thuật cốt lõi rời đi.

Tất nhiên, Giang Tự gọi đó là “ăn cắp”.

Nhưng sự thật là người kia đã đăng ký bằng sáng chế, còn Giang Tự lại muốn lấy tên mình đứng đầu hồ sơ.

Người kia mang kỹ thuật đến công ty của một thiếu gia con nhà giàu, thu nhập gấp mười lần khi còn ở chỗ Giang Tự.

Giang Tự tức giận, đến tận công ty người ta làm loạn, kết quả đánh nhau với thiếu gia kia rồi cả hai cùng vào viện.

Tôi nghe tin, lập tức gọi Tạ Thanh Hà cùng đến bệnh viện.

Kiếp trước, thiếu gia kia đâu dễ bỏ qua cho Giang Tự.

Là tôi đã trả cái giá rất lớn mới bảo vệ được hắn.

Lần này á, để xem Tạ Thanh Hà biểu diễn.

Trong phòng bệnh, Giang Tự nằm một mình, chân bó bột, treo cao lủng lẳng.

Phía bên kia, thiếu gia ngồi xe lăn, đầu quấn đầy băng, sau lưng còn có vài người cao to vạm vỡ đứng hùng hổ.

Giang Tự mặt cắt không còn giọt máu.

Phải nói là cũng đáng sợ thật, kiếp trước tôi một mình chặn họ ngoài cửa để thương lượng, trong lòng cũng run như cầy sấy.

Nhưng lần này khác, tôi đến để xem kịch.

Giang Tự thấy tôi và Tạ Thanh Hà, sắc mặt lập tức dịu lại.

Đặc biệt là khi nhìn thấy tôi, hắn còn lộ ra vẻ “tôi biết cô không nỡ bỏ tôi đâu” đầy tự tin, thậm chí còn có vẻ bất mãn vì “sao bây giờ cô mới tới”.

Thật khiến tôi muốn lao lên đấm hắn hai phát.

Thiếu gia kia thấy hắn nhìn tôi, liền quay sang hỏi:

“Cô là bạn gái hắn hả?”

Tôi lập tức xua tay lia lịa, lùi ra sau:

“Chỉ là người qua đường.”

Giang Tự giận dữ trừng mắt nhìn tôi, thấy Tạ Thanh Hà bên cạnh lại hiện lên vẻ như hiểu rõ tất cả — chắc lại tưởng tôi ghen.

Tôi lập tức lùi thêm vài bước, tránh bị bệnh hoang tưởng của hắn lây sang.

Quả nhiên, thiếu gia kia chuyển ánh nhìn sang Tạ Thanh Hà.

Tạ Thanh Hà bước lên một bước.

Ánh mắt Giang Tự nhìn cô ta lập tức trở nên dịu dàng, lấp lánh ánh sáng.

“Anh hiểu lầm rồi.

Tôi và anh ấy chỉ là bạn học bình thường.

Tôi thấy giữa các anh chắc có hiểu lầm gì, nói rõ ra là được.”

Tạ Thanh Hà nghiêng người, vén tóc ra sau tai, lộ ra đường cằm thanh tú.

“Hiểu lầm?

Tôi thì chẳng có hiểu lầm gì cả.

Thằng này đập đầu tôi, tôi đến đây đòi tiền!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap