8
Giang Tự không bám lấy tôi nữa.
Tần suất Thẩm Hoài tìm tôi vẫn không thay đổi.
Bữa sáng cùng nhau, tối dạo bộ cho mèo ăn, gần như đã trở thành thói quen hàng ngày.
Cho đến một hôm, từ sáng đến tối tôi không thấy Thẩm Hoài đâu.
Trong lòng bắt đầu bất an, tôi hỏi mấy sư huynh của cậu.
Họ nói cả ngày không thấy Thẩm Hoài trong phòng lab, cũng không liên lạc được.
Tôi liền dùng quan hệ gia đình để tra xét, phát hiện đêm qua cậu ấy rời trường giữa đêm, rồi mất tích.
Tìm kỹ hơn, điểm cuối cùng cậu ấy xuất hiện là ở một con hẻm nhỏ dơ dáy hỗn loạn.
Đó là khu nhà của Thẩm Hoài.
Tôi nhớ lại người cha nghiện rượu của cậu, nhớ cả vết thương trên mặt cậu khi lần đầu gặp.
Tôi lập tức dẫn người tới đó.
Căn nhà nhỏ cũ kỹ, tường đen ngòm.
Một gã đàn ông nồng nặc mùi rượu dựa vào tường, tay cầm chai rượu.
Thấy có người đến, chỉ lười nhác giơ tay che ánh sáng rồi tiếp tục uống.
“Thẩm Hoài đâu?”
Tôi hỏi.
Gã không thèm để ý.
Người của tôi đến lay hắn vài cái, hắn mới ợ rượu lè nhè:
“Bị người ta đưa đi rồi.
Thằng ranh ấy tưởng không về là tôi tìm không được nó sao?
Còn chẳng phải có người đến tìm nó để đòi nợ thay tôi à.”
Hắn lảo đảo, tay lắc lư cái chai rượu.
Tôi cảm giác có gì đó lướt nhanh trong đầu, nhưng chưa kịp nắm bắt.
Cuối cùng có người ra tay tát hắn hai cái, hắn mới ôm đầu khóc lóc khai ra tên chủ nợ — Biêu ca.
Tôi lập tức đưa người chạy đến chỗ Biêu ca.
Biêu ca thấy tôi mang theo nhiều người, chỉ đồng ý cho một người vào nói chuyện.
Tôi không do dự mà bước vào.
Thẩm Hoài bị nhốt trong một căn phòng trống.
Ở giữa có một cái bàn và một cái ghế.
Cậu ngồi trên ghế, đầu bị ấn xuống bàn, trước mặt là một tờ giấy vay nợ.
Trên mặt, trên người đều có vết máu, nhưng cậu vẫn cắn răng không nói lời nào.
“Thằng nhóc cứng phết.”
Biêu ca phẩy tay, đàn em mới chịu buông cậu ra.
Thẩm Hoài lập tức thấy tôi, mắt trợn lớn:
“Sao em lại ở đây?”
Cậu vùng dậy, liền bị đè chặt lại.
“Đừng nóng, nhóc.
Tôi thấy cô em nhỏ này có vẻ khá giả, có khi lại chịu trả nợ thay cậu, hai người yên ổn rời đi, chẳng phải rất tốt sao?”
Biêu ca đi tới, đặt tờ giấy vay nợ lên bàn trước mặt tôi.
“Người đẹp à, nhìn ăn mặc của cô, chắc cũng không để tâm mấy đồng này.
Cô giúp cậu ta trả nợ, tôi tôn trọng tiễn hai người ra về, thế nào?”
Tôi nhìn con số trên giấy: hơn 1,2 triệu.
“Được.” Tôi không chần chừ.
Ánh mắt Thẩm Hoài tối sầm, cậu lập tức vùng vẫy dữ dội.
“Đưa giấy vay nợ đây, tôi ký! Tôi ký!
Đừng tìm cô ấy!”
Giọng Thẩm Hoài đã pha tiếng nghẹn ngào.
Tôi đau lòng, chỉ muốn trả tiền rồi đưa cậu đi thật nhanh.
Nhưng một tên đàn em ghé tai Biêu ca nói gì đó.
Biêu ca lập tức thay đổi thái độ.
“Thì ra là thiên kim nhà họ Cố, thất lễ rồi thất lễ.
Chút tiền này, nói ra thì giống như tôi Biêu ca xem thường cô vậy.”
Hắn vẫy tay, có người đưa tới một tờ giấy vay nợ mới.
Số tiền: 100 triệu.
Lãi suất ngày: 1%.
Hắn chỉ vào chỗ ký tên.
“Cô Cố ký vào đây là được rồi.”
Quá tham lam.
Tôi mím môi không nói.
Đàn em của Biêu ca từ từ vây lại.
Bảo vệ tôi lập tức vào tư thế sẵn sàng.
Hai bên đang giằng co thì —
Rầm! Cửa bị phá.
Là cảnh sát!
Trước khi vào, tôi đã dặn người báo cảnh sát.
Hiệu suất của các chú cảnh sát không làm tôi thất vọng.
Đám người Biêu ca hoảng hốt.
Có kẻ căng thẳng đến mức rút súng chĩa thẳng vào tôi.
Đoàng!
Tiếng súng nổ, đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi chỉ cảm nhận được một dòng máu ấm nóng nhỏ giọt trên tay mình.
Một vòng tay bao trùm lấy tôi.
Là Thẩm Hoài.
9
Biêu ca bị bắt.
Thẩm Hoài nhập viện.
Trong quá trình điều tra, người ta phát hiện chính Giang Tự là kẻ gọi Thẩm Hoài ra ngoài vào đêm khuya hôm đó.
Tiếc là hắn nhất quyết khai rằng chỉ “truyền lời giúp cha Thẩm Hoài”, không đủ căn cứ để kết tội.
Làm xong lời khai, Giang Tự đã rời khỏi đồn cảnh sát.
Nhưng tôi và Thẩm Hoài đều biết rõ, chuyện này chắc chắn có bàn tay của hắn.
Khi Thẩm Hoài nằm viện, Giang Tự mặt dày đến thăm.
Thẩm Hoài bị thương ở vai, nằm nửa người trên giường bệnh.
Tôi đang ngồi cạnh đút tổ yến cho cậu.
Cậu vốn còn hơi ngại, nhưng khi Giang Tự bước vào, liền thoải mái há miệng đón thìa, chậm rãi nuốt rồi ra hiệu tôi đút tiếp.
Tôi phì cười.
Giang Tự đứng nhìn một lúc, sắc mặt đen sì như đáy nồi.
“Hắn có gì tốt?
Con của một gã nghiện cờ bạc, đáng để cô đối xử như vậy sao?
Hay là cô thích cái cảm giác chơi đùa con nhà nghèo trong lòng bàn tay mới thấy thú vị?”
Giang Tự gần như mất kiểm soát, lời nói không còn che giấu việc mình đã trọng sinh.
Nhưng mấy lời mỉa mai ấy chỉ khiến tôi thấy buồn cười.
Chơi đùa ư?
Kiếp trước tôi vì hắn mà dốc hết cả tập đoàn Cố thị, vậy mà hắn lại gọi đó là “chơi đùa”?
Tôi đã chẳng buồn đôi co nữa.
“Giang Tự, nơi này không chào đón anh, mời ra ngoài.”
Lần này hắn không xoay người bỏ đi như trước.
Hắn bước đến gần, cố gắng kéo tay tôi.
Tôi lập tức tránh ra.
Hắn có vẻ hơi giận, nhưng vẫn cố kiềm chế:
“Noãn Noãn, đừng làm loạn nữa.
Chúng ta trở về như trước đây đi.
Em ở bên anh, anh sẽ không làm em đau lòng nữa.
Được không?”
Giọng nói hắn mang theo chút van nài.
Tôi cố ý nở một nụ cười, đợi khi ánh sáng hy vọng lóe lên trong mắt hắn, tôi nhẹ giọng nói:
“Không.”
Cũng giống như kiếp trước, khi tôi khẩn cầu hắn tha cho Cố thị, tha cho cha mẹ tôi,
Hắn nắm tay Tạ Thanh Hà, giẫm lên tay tôi và nói:
“Tôi không muốn.”
10
Thẩm Hoài hồi phục nhanh chóng.
Ngày được bác sĩ cho phép xuất viện, cậu lập tức trở lại phòng thí nghiệm.
Cha mẹ tôi bị chuyện Biêu ca làm cho hoảng sợ, tôi phải chạy đi chạy lại giữa nhà và trường.
Cuộc sống trở lại bình lặng.
Cho đến khi tôi phát hiện sắc mặt cha mình ngày càng nặng nề.
Hỏi ra mới biết, công ty xảy ra chuyện.
Khách hàng hợp tác lâu năm đột nhiên bị đối thủ cướp mất.
Các cuộc đấu thầu đều bị ép giá kỳ lạ, như thể đối thủ biết rõ giá sàn của chúng tôi.
Ngay cả hệ thống phân phối bán lẻ vốn là thế mạnh, cũng liên tục bị chen ngang.
Người đứng sau không ai khác chính là thiếu gia từng đánh nhau với Giang Tự.
Họ chọc chỗ này, phá chỗ kia, không đủ khiến Cố thị sụp đổ nhưng đủ phiền phức.
Cha tôi không muốn mất thời gian với những chuyện lặt vặt, ném hết cho tôi xử lý.
Tôi biết rõ — tất cả là Giang Tự lợi dụng ký ức kiếp trước để gây rối.
Nhưng không có bằng chứng, rất khó lật lại.
Chỉ còn cách phản công từ dự án năng lượng mới.
Từ khi bị thiếu gia thu cả đội khởi nghiệp, dự án của Giang Tự luôn bế tắc.
Sau nhiều lần vấp ngã, hắn nhớ ra Giáo sư Trương – người đang hợp tác cùng tôi.
Hắn lén tiếp cận giáo sư, không biết rằng thầy vẫn thường kể hắn như một trò cười cho tôi nghe.
Không dụ được giáo sư, hắn chuyển mục tiêu sang các sư huynh trong nhóm Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài từng nói có người dao động, nhưng chưa có hành động cụ thể.
Tôi định nhờ giáo sư điều người kia ra khỏi dự án.
Nhưng nghĩ lại, tôi dặn Thẩm Hoài theo dõi sát mà không được làm rối.
Chẳng bao lâu, dự án có bước đột phá.
Giáo sư Trương dẫn nhóm sinh viên nộp đơn xin cấp bằng sáng chế theo danh nghĩa đồng nghiên cứu.
Ngay khi bằng sáng chế được duyệt, Giang Tự lập tức kiện chúng tôi — cả giáo sư và Cố thị — ra tòa.
Lý do khởi kiện: Ăn cắp công nghệ của hắn.
Nhân chứng là sư huynh mà hắn đã mua chuộc.
Chưa dừng lại, hắn còn lan truyền vụ việc lên mạng, muốn dùng dư luận làm sụp đổ danh tiếng Cố thị.
“Cố Noãn Noãn, chỉ cần em ngoan ngoãn quay lại bên anh, anh sẽ rút đơn kiện.”
Trước phiên tòa, Giang Tự ngạo mạn nhìn tôi nói.
Thật nực cười.
Kiếp trước tôi toàn tâm toàn ý vì hắn, hắn vứt tôi như món đồ bỏ đi.
Kiếp này tôi chèn ép hắn khắp nơi, hắn lại cứ bám theo.
“Anh mơ đi.”
Tôi lạnh nhạt cười, bước lướt qua hắn.
Tại phiên tòa, Giang Tự khí thế bừng bừng.
Hắn trình ra các số liệu và bằng chứng, khẳng định nhóm hắn nghiên cứu trước.
Còn chúng tôi, chỉ đưa ra hai chứng cứ.
Một là video giám sát: sư huynh kia lén sao chép dữ liệu và chuyển cho Giang Tự.
Hai là so sánh dữ liệu gốc: dữ liệu bị lấy cắp không phải bản chính xác.
Giang Tự cầm hai bộ dữ liệu không khớp mà đi kiện người khác đạo nhái.
Tòa lập tức bác đơn.
Luật sư bên tôi phản tố ngay tại chỗ:
Giang Tự xúi giục người khác trộm dữ liệu — Cạnh tranh không lành mạnh
Vu cáo bên tôi sao chép — Vu khống
Lan truyền thông tin sai lệch trên mạng — Gây tổn hại danh dự doanh nghiệp
Tòa nhận đơn kiện phản tố, lập tức thụ lý.
Tuy chưa tuyên án ngay, nhưng Giang Tự không thoát được đâu.
11
Trước khi có kết quả tuyên án, Giang Tự hẹn gặp tôi lần cuối.
Tôi đồng ý.
Thẩm Hoài cũng đi theo, đứng cách đó không xa chờ tôi.
Giang Tự nhìn theo bóng lưng rời đi của Thẩm Hoài, bật cười lạnh:
“Không ngờ em vẫn thích mấy thằng nghèo rớt mồng tơi.”
Tôi biết, hắn đã nhận ra tôi cũng trọng sinh.
“Vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát, đó là vấn đề nhân phẩm —
Không liên quan gì đến việc giàu hay nghèo.”
Tôi cũng chẳng buồn che giấu nữa.
“Em quả nhiên cũng trọng sinh.
Em giống anh, chúng ta là cùng một loại người.”
Giang Tự nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rực cháy.
Tôi thật sự tò mò, không biết mặt mũi hắn dày đến mức nào mà còn có thể nghĩ tôi sẽ quay đầu lại yêu hắn.
“Giang Tự.”
Hiếm khi tôi gọi tên hắn một cách bình thản như vậy.
Hắn nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, mang theo mong đợi.
Tôi khẽ mỉm cười.
“Không biết anh có còn nhớ — anh vẫn còn nợ một tờ giấy vay nợ năm trăm vạn.”
Sắc mặt Giang Tự cứng lại.
Tôi chẳng buồn đóng vai thảo mai thêm nữa.
“Thật ra thấy anh thê thảm thế này, tôi cũng thấy vui.”
“Kiếp trước, vì tôi thích anh, nên anh luôn cảm thấy mình cao hơn tôi một bậc.”
“Chính vì tôi thích anh, nên anh có thể giẫm lên vai tôi mà bước tới những nơi vốn không thuộc về anh.”
“Nhưng anh chẳng những không cảm kích, mà còn ghét bỏ cả cái ‘thang’ đã đưa anh lên cao.”
“Nếu thấy ghét, anh nói một tiếng là được mà.”
“Vừa hưởng hết những gì tôi cho, lại vừa hận không thể đạp tôi xuống bùn.”
“Trọng sinh một lần, tôi đâu có làm gì có lỗi với anh.”
“Tôi chỉ là thu lại tất cả những gì từng trao cho anh.”
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Tôi cúi người, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Anh nhìn xem…
…đây mới là nơi anh đáng ra nên ở.”
Mặt Giang Tự xám xịt, cả người như sụp đổ.
Hắn không còn duy trì nổi chút kiêu ngạo nào mà tôi từng tưới tắm bằng yêu thương và tiền bạc.
Thẩm Hoài bước đến đón tôi.
Cậu chẳng thèm liếc nhìn Giang Tự, ánh mắt chỉ có tôi.
“Tôi là một thằng nghèo.”
Cậu rũ mắt, giọng có chút buồn bã.
Tôi vừa định mở miệng an ủi —
Thì cậu đã ngẩng đầu lên, nụ cười rực rỡ:
“Nhưng tôi sẽ không nghèo mãi đâu.”
Cậu lắc lắc điện thoại trong tay, trên màn hình hiện rõ một tin nhắn:
“Đơn xin cấp bằng sáng chế của bạn đã được phê duyệt.”
(Hết)