Thiếu gia kia cười lạnh, liếc mắt đánh giá Tạ Thanh Hà.
Cô ta xấu hổ cúi đầu, dịu dàng e lệ.
“Gì? Cô muốn trả thay hắn?”
Tạ Thanh Hà khựng lại, vẫn giữ vẻ yếu đuối:
“Không phải vậy…
Chỉ là không biết anh có thể… nương tay một chút?”
Thiếu gia sờ cằm:
“Được thôi.
Hôm nay tôi vốn có một cuộc làm ăn, trị giá 100 triệu tệ.
Thằng này làm tôi chảy máu đầu, vụ làm ăn đổ bể.
Tính ra thì… cho hắn giảm giá chút, chỉ cần đền 90 triệu tệ.
Tôi cũng hào phóng nhỉ?”
Một cái giá trên trời.
Sắc mặt Tạ Thanh Hà lập tức thay đổi, chẳng còn chút dịu dàng nào:
“Tôi với người này không thân.
Có chuyện gì anh cứ nói thẳng với anh ta.”
Nói xong, cô ta không buồn liếc mắt nhìn Giang Tự, quay người rời khỏi phòng.
Ánh sáng trong mắt Giang Tự lập tức tắt ngấm.
Không ai đứng ra, thiếu gia lại nhìn hắn với ánh mắt hung tợn:
“Không bồi thường đủ, tao cho mày vào tù ngồi!”
Kiếp trước cũng vậy.
Dù cả hai đều bị thương, nhưng Giang Tự là người ra tay trước.
Nếu bên kia nhất quyết không hòa giải, hắn chắc chắn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Giang Tự hiểu rất rõ điều đó.
Kiếp trước tôi đã dùng đường kinh doanh sinh lời cao nhất của Cố thị để trao đổi, không chỉ cứu hắn, còn lấy lại được công nghệ bị đánh cắp.
Còn lần này, hắn chẳng có tiền, cũng chẳng có thế, lại còn dám một mình đến công ty người ta làm loạn.
Trong đầu chắc lại nghĩ tôi sẽ tiếp tục đứng ra gánh thay hắn.
Quả nhiên, hắn nhìn tôi:
“Cố Noãn Noãn, chỉ cần cô giúp tôi lần này…
Tôi sẽ…
Tôi sẽ làm bạn trai cô.”
Nói xong, hắn nhắm chặt mắt, quay đầu sang chỗ khác như thể chịu nhục lắm vậy.
Hừ.
Kiếp trước, tôi lo cho vết thương và áp lực của hắn, nên chưa từng nói ra cái giá tôi phải trả.
Còn lần này, tôi muốn để hắn tận mắt nhìn thấy, hắn đã mất đi điều gì.
Tôi giả vờ cảm động, sốt sắng hỏi thiếu gia bằng giọng “ngôn tình đẫm nước mắt”:
“Nói đi, anh muốn sao mới chịu buông tha cho anh ấy?”
Kết quả, có người nhận ra tôi, thiếu gia lập tức tăng tiền bồi thường.
“Ôi chao, là đại tiểu thư Cố thị!
Tôi thật không biết nhìn người.
Chúng ta là người một nhà, nói tiền thì tầm thường quá.
Nếu cô muốn tôi tha cho cái thằng mặt trắng kia, đơn giản thôi, giao chuỗi phân phối bán lẻ của Cố thị ra đây.”
Thiếu gia cười như không cười nhìn tôi.
Giang Tự mở to mắt, lập tức quay ngoắt đầu lại.
Hắn từng điều hành Cố thị nên biết rõ mạng lưới phân phối bán lẻ của Cố thị có giá trị cỡ nào.
“Cái này thì…”
Tôi làm bộ như do dự.
Sắc mặt Giang Tự rõ ràng thay đổi.
Chắc chắn hắn vừa nhớ ra vì sao kiếp trước Cố thị lại để mạng lưới phân phối cho người khác dùng miễn phí —
Tất cả đều vì hắn!
Tôi nhìn ánh mắt xúc động của hắn, khẽ nhếch môi cười tinh quái:
“Nếu đúng là trai bao tôi bao nuôi,
Tôi trả tiền cũng chẳng sao.
Nhưng có người không biết thân biết phận, để bản thân bị người khác làm bẩn.
Tôi đâu có sở thích thu hồi rác thải.”
Tôi trừng mắt khinh bỉ nhìn Giang Tự, ngẩng cao đầu rời khỏi phòng bệnh.
Chậc, đúng là sảng khoái đến tận tim gan!
6
Giang Tự không bị tống vào tù.
Thiếu gia kia vốn không nhắm đến tiền, mà nhắm vào dự án trong tay Giang Tự.
Giang Tự đành phải giao toàn bộ đội khởi nghiệp cho hắn,
Ngay cả bản thân cũng phải ký hợp đồng làm nhân viên cho thiếu gia.
Nghe nói, trước khi tốt nghiệp vẫn chỉ được tính là thực tập sinh, mỗi tháng lĩnh trợ cấp 1.000 tệ.
Tạ Thanh Hà biết tin, lập tức tìm Giang Tự gây sự.
Số tiền 5 triệu mà cô ta đầu tư, là đi xin từ một “anh họ giàu có”.
Bây giờ chẳng những không thấy lợi nhuận, đến vốn cũng mất trắng.
Anh họ kia nghi ngờ cô ta thông đồng với tiểu bạch kiểm lừa tiền, tức giận đến mức chia tay luôn.
Tạ Thanh Hà không nuốt trôi cơn tức, tất nhiên quay sang trút giận lên đầu Giang Tự.
Nghe nói hai người cãi qua cãi lại mấy vòng, cuối cùng Giang Tự phải ký một tờ giấy vay nợ 5 triệu.
Với mức trợ cấp 1.000 tệ một tháng hiện tại, có lẽ đến kiếp sau cũng chưa trả hết.
Tôi cười thầm Tạ Thanh Hà ngu ngốc.
Nhưng rất nhanh, tôi cười không nổi nữa.
Tên Giang Tự vô sỉ ấy lại quay sang tính kế tôi!
Sáng sớm.
Tôi từ ký túc xá đi học.
Vừa xuống lầu, đã thấy Giang Tự đứng chờ sẵn.
Tay hắn xách một túi nhựa trong suốt, bên trong là hai chiếc bánh bao trắng to mua từ căng tin.
“Noãn Noãn.”
Hắn thấy tôi thì chạy tới:
“Cho cô này, loại bánh bao cô thích nhất.”
Hắn đưa bánh bao cho tôi, còn lắc đầu ra vẻ tự tin lắm.
Tôi ghê tởm đến mức muốn nôn ra bữa tối hôm qua.
Giang Tự không ngu, tất nhiên thấy rõ vẻ chán ghét của tôi.
Hắn cau mày, không kiên nhẫn nói:
“Không thích à?
Trước kia cô chẳng phải…”
Hắn bỗng ngưng lại, sợ lỡ lời.
Tôi nhìn bộ dạng lo lắng đó, cười lạnh.
Trước kia?
Phải rồi, chính là lần kiếp trước, khi hắn hất khay cơm vào người tôi, tôi mất mặt quá, một tuần không dám gặp hắn.
Nghe đâu hắn bị soi mói suốt tuần đó, đến mức không chịu nổi mới mua bữa sáng cho tôi.
Là hai cái bánh bao lạnh ngắt.
Giờ nghĩ lại, tôi nghi ngờ đó là bánh thừa của hắn từ hôm trước.
Nhưng lúc đó tôi si tình mù quáng, chỉ nghĩ:
“Trời ơi, Giang Tự mua bữa sáng cho mình kìa!”
“Tự tay, đặc biệt, vì mình!”
Tôi cắn răng nhai sạch hai cái bánh bao nguội lạnh ấy.
Dù sau đó đau dạ dày ba ngày, tôi vẫn cười tươi như hoa mà theo đuôi hắn.
Thật muốn xuyên về vả cho mình mấy bạt tai!
“Tôi không thích ăn bánh bao.”
“Cô ấy không thích ăn bánh bao.”
Tôi quay lại thì thấy Thẩm Hoài đã đứng phía sau từ bao giờ.
Tay cậu cầm một hộp giữ nhiệt màu hồng và một chai sữa tươi trong suốt.
“Em đã bảo không cần mua bữa sáng mỗi ngày rồi mà…”
Tôi thấy ngại.
“Nhịn đói bữa sáng không tốt cho dạ dày.”
Thẩm Hoài đưa sữa cho tôi.
Có lần tôi đau dạ dày, cậu tình cờ bắt gặp, tôi nói bâng quơ rằng có thể do không ăn sáng.
Từ đó, cậu ngày nào cũng đổi món, chuẩn bị bữa sáng cho tôi, chưa từng gián đoạn.
Tôi nhận lấy chai sữa.
Nhiệt độ vừa đủ, uống cũng rất ngon.
Giang Tự thấy không ai quan tâm đến hắn, hừ một tiếng rồi quay đi.
Lúc đi ngang thùng rác, hắn cố tình ném mạnh túi bánh bao.
Bánh va vào thành thùng, rơi xuống đất.
Hắn không thèm quay đầu.
“Vô văn hóa.”
Tôi bĩu môi.
“Lãng phí lương thực là không tốt.”
Thẩm Hoài đưa hộp đồ ăn cho tôi, rồi đi nhặt bánh bao lên, tháo bao nilon ra, đặt ở nơi các bạn thường để đồ cho mèo hoang ăn.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy… cậu như đang phát sáng.
7
Giang Tự vẫn chưa chịu buông bỏ.
Hắn luôn có cách bất ngờ xuất hiện quanh tôi như một con ruồi dai dẳng không sao đuổi đi được.
Tôi lên lớp, hắn đến sớm chiếm chỗ, còn từ xa đã vẫy tay gọi tôi.
Tôi lập tức báo với giảng viên rằng có người làm phiền việc học của tôi.
Tôi đi ăn ở căng tin, hắn đứng trong hàng dài gọi tôi đến chen lên trước.
Tôi quay đầu đi thẳng lên nhà ăn tầng ba ăn cơm phần.
Cuối tuần tôi về nhà, hắn chờ sẵn dưới ký túc xá, bảo muốn đi bộ cùng tôi.
Tôi đưa túi cho trợ lý rồi bước lên chiếc xe sang đang chờ sẵn.
Thật sự phiền không chịu nổi.
Biết chuyện, Thẩm Hoài dành nhiều thời gian hơn bên tôi.
Cậu vốn đã rất bận rộn, vừa học, vừa tham gia đề tài nghiên cứu của giáo sư, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi.
Thế nhưng mỗi lần ở cạnh tôi, cậu chưa bao giờ vội vã.
Buổi tối, sau khi học xong, chúng tôi cùng nhau xuống dưới khu ký túc để cho mèo hoang ăn.
Những con mèo nhỏ vừa cảnh giác vừa ham ăn.
Tôi bẻ xúc xích cá tuyết thành từng khúc nhỏ bỏ vào lòng bàn tay, lũ mèo liền rón rén bò lại.
Lưỡi mềm mại ẩm ướt liếm vào tay, nhột nhột tê tê khiến lòng người cũng như tan chảy.
“Tôi thấy mình hình như có chút… ghen với một con mèo.”
Giọng Thẩm Hoài đột ngột vang lên, trầm thấp, gần như không nghe thấy.
Tôi nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt cậu – lấp lánh và long lanh như nước.
Mới nhận ra chúng tôi đứng gần nhau đến vậy.
Cánh tay chạm cánh tay, chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, tôi dường như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu.
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm dịu mát của cỏ cây.
Không phải mùi cây cối, mà là mùi hương của Thẩm Hoài.
Tôi ngửa đầu nhẹ, hơi say lòng.
“Các người đang làm gì đấy?!”
Một tiếng quát giận dữ phá tan tất cả.
Giang Tự đứng phía sau, mặt mày giận dữ.
Lũ mèo giật mình bỏ chạy tán loạn.
Ánh mắt Giang Tự khóa chặt lấy tôi, như thể chỉ chực nhào tới xé nát tôi.
Thẩm Hoài lập tức đứng dậy, chắn trước mặt tôi.
Tôi vứt mẩu xúc xích còn lại, đứng lên, phủi tay, bước ra từ sau lưng Thẩm Hoài.
“Anh là gì của tôi mà dám hỏi tôi như vậy?”
Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào Giang Tự.
“Tôi là…
Là…”
Giọng hắn khàn đặc, cổ họng như bị bóp nghẹt.
Biểu cảm từ tức giận chuyển thành ngơ ngác, từ ngơ ngác chuyển thành hối hận, cuối cùng lại hiện lên một chút đau đớn.
“Em là của tôi.”
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Hắn nhìn tôi cố chấp, như thể tôi là báu vật quý giá nhất thế gian.
Tiếc thay, tôi không tin đó là thật.
Dù là thật, thì cũng đã quá muộn.
Tôi thu lại cảm xúc, quay sang Thẩm Hoài:
“Về sớm nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Hoài gật đầu:
“Tôi sẽ đứng đây nhìn em lên lầu.”
“Ừ.”
Tôi xoay người bước đi.
Phía sau, Giang Tự không ngừng gọi tên tôi.
Nhưng tôi không dừng bước, cũng không quay đầu lại.
Giang Tự chẳng khác gì một cái hố bùn lầy.
Kiếp trước tôi sa chân, không chỉ tự làm mình khổ, mà còn hại cả gia đình.
Kiếp này, điều duy nhất tôi cần làm — là tránh xa hắn.