Nói đến đây, cô ta dừng lại một chút:
“Cho nên lúc chăm sóc ảnh đế, nhất định phải cực kỳ cẩn thận, nếu xảy ra sơ suất thì ai cũng không gánh nổi.”
Những lời Lâm Lan Lan nói tuy nhẹ nhàng, nhưng đầy hàm ý, như thể cô ta đã biết trước ảnh đế sẽ xảy ra chuyện.
Kiếp trước cô ta cũng từng nói với tôi những lời như vậy, nhưng lúc đó tôi không để tâm.
Giờ nghĩ lại, chuyện ảnh đế gặp chuyện chắc chắn có liên quan đến cô ta.
Đang suy nghĩ thì trong b ,ệnh viện đột nhiên vang lên còi báo động.
Ảnh đế bất ngờ bị x ,uất h ,uyết nghiêm trọng, rơi vào hôn mê!
Giống hệt như kiếp trước, tất cả các khoa trong b ,ệnh viện lập tức hành động khẩn trương, đổ dồn về phòng ICU.
Lâm Lan Lan cũng tỏ vẻ căng thẳng chạy vào ICU tham gia cấp cứu, nhưng chưa được bao lâu thì đã cùng bác sĩ trưởng đi ra.
Cùng lúc đó, người đại diện, cha mẹ và fan lớn của ảnh đế nghe tin anh ấy ng ,uy k ,ịch cũng kéo đến đứng chật kín ngoài cửa ICU của khoa cấp cứu.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Hôm qua không phải đã được cứu rồi sao? Bây giờ là tình huống gì?”
“Hôm qua các người còn thề thốt đảm bảo không có vấn đề gì! Hôm nay người lại không xong, nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích!”
Bác sĩ trưởng đứng phía trước, sắc mặt trầm trọng nói:
“Hôm qua đúng là đã cứu được, hơn nữa các chỉ số sinh m ,ệnh của b ,ệnh nhân cũng đã ổn định… Nhưng qua một đêm, sao lại đột nhiên…”
Lời còn chưa dứt thì bị cha mẹ ảnh đế ngắt lời:
“Ông trời ơi! Nếu con tôi mà xảy ra chuyện gì, b ,ệnh viện các người phải chịu toàn bộ trách nhiệm!”
Sắc mặt bác sĩ trưởng càng thêm âm trầm. Trong lúc tất cả mọi người hỗn loạn, Lâm Lan Lan liếc nhìn tôi một cái rồi chậm rãi nói:
“Hôm qua là Cố Nhan trực để chăm sóc ảnh đế, lúc nãy ảnh đế đột nhiên x ,uất h ,uyết nghiêm trọng, còn kèm theo s ,ốt cao, vi ,êm nh ,iễm. Th ,u. ôc hạ sốt và kháng v ,iêm đều phải dùng cách ba tiếng một lần, nếu cho th ,u .ốc đúng giờ thì lẽ ra sẽ không xảy ra tình trạng như vậy…”
“Trừ khi… y tá trực không cho th ,u .ôc đúng giờ, nên mới dẫn đến chuyện hôm nay.”
Nói đến đây, Lâm Lan Lan hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tôi:
“Cố Nhan, cô thật là không có y đức. Tôi biết cô thường xuyên thích ra hành lang chơi điện thoại trong lúc làm việc…”
“Nhưng đó là một m ,ạng ng ,ười sống sờ sờ đấy! Sao cô có thể lơ là công việc như vậy?”
Lâm Lan Lan không nói thẳng, nhưng chỉ cần vài câu đã khéo léo đẩy mọi mũi dùi về phía tôi.
Cô gái đổi ca với tôi hôm qua đã tan ca về nhà, còn cô ta và y tá trưởng hôm nay đều bắt đầu kỳ nghỉ, nên không ai biết người trông phòng b ,ệnh tối qua không phải tôi.
“Cái gì? Cô chơi điện thoại trong lúc chăm sóc b ,ệnh nhân?” Cha mẹ ảnh đế lập tức hét toáng lên.
Người đại diện của ảnh đế như bắt được nhược điểm:
“Tôi sẽ kiện b ,ệnh viện các người! Các người phải trả giá cho chuyện này, đặc biệt là cô! Nếu thầy Triệu có chuyện gì, tôi sẽ khiến cô sống không bằng ch ,et!”
Hắn trừng trừng nhìn tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi đang định phản bác, thì đúng lúc này, vị hôn phu của tôi, Tần Triều, bác sĩ phó trưởng khoa cấp cứu, cũng từ ICU đi ra.
Hắn tháo khẩu trang, nói: “B ,ệnh nhân rơi vào trạng thái s ,ốc, sắp không qua khỏi rồi.”
Nghe vậy, cha mẹ, người đại diện và fan lớn của ảnh đế đều biến sắc.
3
Cha mẹ của ảnh đế lập tức ngã quỵ xuống đất, người đại diện thì sợ đến mặt trắng bệch,
còn fan lớn thì hoảng loạn móc điện thoại ra, không biết đang nhắn tin cho ai.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng.
Đúng lúc này, viện trưởng cũng nghe tin và lập tức chạy đến hiện trường,
mà đám phóng viên canh ngoài bệnh viện từ hôm qua không biết bằng cách nào đã phá vỡ hàng rào an ninh, ùn ùn lao tới trước cửa phòng ICU.
Cha mẹ ảnh đế vừa thấy đám phóng viên liền khóc òa như mưa, mắng to:
“Bệnh viện vô lương tâm! Coi mạng người như cỏ rác!”
Sau đó, ngay trước mặt viện trưởng và một đám phóng viên, họ chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Chính là cô ta! Là y tá trực hôm đó của con trai tôi, không chăm sóc cẩn thận, lại còn chơi điện thoại, không cho con tôi uống thuốc hạ sốt và kháng viêm đúng giờ! Nếu con tôi chết rồi thì bệnh viện và con tiện nhân này đều không thoát khỏi liên quan!”
Vừa dứt lời, đám phóng viên lập tức thi nhau chụp ảnh tôi.
Viện trưởng cũng bị bao vây tra hỏi:
“Xin hỏi, bệnh viện của ông thật sự coi mạng người như cỏ rác sao?”
“Tại sao lại cử loại y tá thế này chăm sóc ảnh đế? Có phải cố tình hay không?”
Viện trưởng cứng họng không nói nên lời.
Mẹ ảnh đế kéo cổ áo tôi, gào khóc đến khản giọng:
“Tiện nhân! Trả mạng con trai tao đây…”
Bị bà ta túm lấy, tôi gần như không thở nổi, liền mở miệng:
“Không phải tôi…”