Nghe thấy tôi định phản bác, Lâm Lan Lan liền giận dữ cao giọng:

“Cô còn dám nói không phải! Rõ ràng hôm qua chính cô trực, tôi sáng sớm đến đã thấy cô đang chơi điện thoại rồi mà!”

“Không phải tôi…”

Tôi còn định lên tiếng thì đúng lúc đó, vị hôn phu của tôi – Tần Triều – cũng như kiếp trước, rút điện thoại ra:

“Cố Nhan, lần này cô gây họa lớn rồi, là bác sĩ tôi không thể bao che cho cô.”

Sau đó hắn bật một đoạn ghi âm.

Đó là lần tôi phải tăng ca ba ngày liên tục, về nhà than thở vài câu,

không ngờ Tần Triều lại tiểu nhân đến mức ghi âm lại những lời đó.

Viện trưởng nghe xong, mặt đen như đáy nồi.

“Cố Nhan, cô còn gì để nói không?”

Tôi thở dài, phản bác:

“Các người thật sự nghĩ là tôi làm sao?”

“Nhìn thái độ của cô kìa! Loại người này phải xử lý theo pháp luật!”

Fan lớn cùng đám phóng viên lại tiếp tục điên cuồng chụp ảnh tôi.

Lâm Lan Lan và Tần Triều thấy thời cơ chín muồi, liền thuyết phục tôi:

“Chuyện đến nước này là cô tự chuốc lấy, trốn tránh không có ích gì.”

“Thành thật thì được khoan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị. Nếu cô không nhận tội, hậu quả càng nghiêm trọng hơn.”

“Cố Nhan, cô cứ thẳng thắn thừa nhận đi.”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi đột nhiên bật cười:

“Các người chắc chắn như vậy là do tôi sai sao?”

“Đương nhiên rồi! Bệnh nhân thành ra thế này là vì y tá trực làm việc tắc trách, Cố Nhan, đừng hòng chối cãi.”

Tần Triều quay sang viện trưởng nói:

“Viện trưởng, tôi đề nghị lập tức đuổi việc y tá trực hôm đó, hành vi này đã cấu thành tội, bệnh viện ta không thể bao che.”

Chờ đến giây phút này bao lâu, cuối cùng cũng đến.

Tôi không tức giận mà chỉ cười, thẳng thắn nói trước mặt tất cả mọi người:

“Nếu các người nói lỗi là do y tá trực, vậy thì đi tìm Vương Nhược Lâm đi, hôm đó tôi và cô ấy đã đổi ca.”

Lời vừa dứt, Lâm Lan Lan lập tức hét lên:

“Không thể nào! Rõ ràng sáng nay tôi thấy cô đang chơi điện thoại ở hành lang!”

Tôi bật cười, “Bởi vì lúc đó tôi vừa thay đồng phục chuẩn bị vào ca thôi mà.”

Sau đó tôi quay sang viện trưởng, nói tiếp:

“Viện trưởng, Nhược Lâm là con gái của ngài đúng không? Tối qua tôi đã đổi ca với cô ấy.”

Câu này vừa nói ra, sắc mặt viện trưởng lập tức u ám,

còn Lâm Lan Lan và Tần Triều thì sững sờ như hóa đá!

4

Hành lang lập tức im phăng phắc.

Vương Nhược Lâm là con gái viện trưởng, mà vợ của viện trưởng lại là thị trưởng thành phố này – nhân vật không ai dám động vào.

Lần này thì Lâm Lan Lan và Tần Triều coi như đụng phải tấm thép rồi.

“Tại sao hai người lại nhất quyết đổ lỗi cho y tá trực? Các người có thù oán gì với Vương Nhược Lâm sao? Hay là các người muốn… hại chết cô ấy?”

Tôi tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa, đẩy họ lên giàn thiêu.

Lâm Lan Lan sợ đến mức nói năng lắp bắp:

“Không, không, chúng tôi… chúng tôi đâu có ý nhằm vào Nhược Lâm, chúng tôi cứ tưởng người trực là cô mà…”

Tôi “ồ” một tiếng, “Ồ~ Vậy ra hai người định hại chết tôi à.”

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người nhìn họ lập tức thay đổi.

Cô ta còn muốn giải thích, nhưng Tần Triều vội vàng nháy mắt ra hiệu, Lâm Lan Lan mới ngậm miệng.

Tôi thuận tay lấy bảng phân ca trực đưa cho viện trưởng, rồi nói:

“Viện trưởng, tối qua tôi và Nhược Lâm đã đổi ca, là cô ấy trực. Sáng nay tôi vừa đến thì ảnh đế đã xuất huyết nghiêm trọng.

Kết quả là lại bị Lâm Lan Lan và Tần Triều một mực đổ tội cho tôi.”

“Tôi thấy chuyện này rất mờ ám, Nhược Lâm làm việc nghiêm túc, không thể nào không cho thuốc đúng giờ.

Chuyện này nhất định có ẩn tình. Tôi khuyên ngài nên điều tra kỹ Lâm Lan Lan và Tần Triều.

Liên quan đến sự an toàn của bệnh nhân, bọn họ vu oan tôi đã là một chuyện, lần này còn vu oan cả con gái ngài.”

Kiếp trước, vì tôi thế cô sức yếu nên không ai để tâm điều tra kỹ.

Nhưng lần này, người bị vu oan lại là con gái viện trưởng.

Viện trưởng nghe xong liền hiểu rõ lợi hại trong chuyện này, sắc mặt lập tức sầm xuống.

“Điều tra! Phải điều tra rõ ràng chuyện gì đã xảy ra tối qua, vì sao bệnh nhân lại đột nhiên chuyển nặng?

Tôi muốn xem, là ai muốn vu oan con gái tôi?!”

Lâm Lan Lan và Tần Triều nghe thấy phải điều tra thì hoảng loạn vô cùng.

Còn định nói thêm điều gì đó thì bị viện trưởng quát:

“Hai người trong lúc chưa điều tra rõ, không được rời khỏi bệnh viện!”

Lúc này, cha mẹ ảnh đế, người đại diện, fan lớn và phóng viên cũng dần hiểu ra là họ đã hiểu lầm tôi.

Nhưng vì sĩ diện, không ai lên tiếng xin lỗi.

Trái lại, họ còn nói:

“Con trai tôi còn đang cấp cứu trong ICU, bất kể là ai hại con tôi, tôi cũng bắt kẻ đó phải trả giá bằng máu!”

Nghe thấy lời của cha mẹ ảnh đế, Lâm Lan Lan không nhịn được rùng mình.

Tôi nhìn ra được sự chột dạ trong mắt cô ta, trong lòng cười lạnh:

Vở kịch hay, mới chỉ bắt đầu.