Lâm Lan Lan bị hắn hôn đến chân mềm nhũn, liền ngả vào lòng hắn.

Hai người lập tức quấn lấy nhau.

Lúc đó tôi đang đứng ngoài phòng cấp cứu,

nhìn đồng hồ, đúng 8 giờ 30 phút sáng.

Bên trong văn phòng vang lên tiếng thở dốc khe khẽ.

Nhưng chỉ vài phút sau, một tiếng hét thảm thiết vang lên, suýt nữa làm nổ tung trần nhà.

Tôi trốn trong góc, bịt miệng nhịn cười.

Em trai Lâm Lan Lan cách đây nửa tháng vì viêm phổi cấp mà nhập viện điều trị tại khoa cấp cứu, vẫn chưa khỏi.

Mà thằng bé cực kỳ nghịch ngợm, đặc biệt thích dùng keo để chơi khăm.

Nên trước đó tôi đã cố ý dặn nó:

“Không được bôi keo vào cái bao cao su trong ngăn kéo văn phòng khoa cấp cứu nhé.”

Nhưng rõ ràng… nó không nghe lời.

Thật là trùng hợp làm sao!

Tòa nhà khoa cấp cứu là công trình cũ, cách âm vốn đã kém,

nên tiếng rên la vọng ra liên tục lập tức thu hút sự chú ý.

Hôm nay là buổi tổng kết cuối năm, nên mọi người đều đến bệnh viện từ sớm.

Không lâu sau, hành lang đã tụ tập đầy người.

“Ây, tiếng gì đấy? Kêu thảm quá vậy?”

“Đúng đó, hôm nay có bệnh nhân nặng nào đâu?”

“Hay xe cấp cứu vừa mới đưa ai vào?”

Ngay lúc đó, từ phòng chứa đồ vang lên một tiếng hét chói tai:

“Đừng nhúc nhích! Mẹ nó đừng nhúc nhích! Aaa! Đau! Đau chết mất!”

Có người lắng nghe kỹ:

“Giống như từ văn phòng khoa cấp cứu vang ra vậy.”

Tôi đi cùng các bác sĩ y tá trong hành lang đến văn phòng khoa cấp cứu.

Một bác sĩ vặn tay nắm thử thì thấy cửa đã bị khóa, liền gõ cửa:

“Có ai trong đó không?”

Bên trong lập tức im phăng phắc.

Vị bác sĩ gõ thêm mấy cái nhưng không có phản hồi.

Tôi tỏ vẻ lo lắng nói:

“Xong rồi! Có khi nào người trong đó bị ngất rồi không?”

Nghe vậy, mọi người hoảng hốt.

Hai bác sĩ nam trẻ tuổi dùng sức đạp mạnh, đẩy bật cửa văn phòng.

“A! Đừng! Đừng vào! Đừng vào!”

Tiếng Tần Triều vang lên.

Tôi vội vàng kiễng chân nhìn vào trong.

Tần Triều và Lâm Lan Lan trần truồng nằm trên sàn, chính xác hơn là Lâm Lan Lan nằm dưới,

Tần Triều đang nằm đè lên cô ta, để lộ một cái mông trắng hếu.

Hai người quấn lấy nhau không rời, giống như keo dính.

Lâm Lan Lan cố gắng kéo đống quần áo bên cạnh để che thân.

“Mẹ kiếp! Cái… cái này…”

“Đây không phải là Lâm Lan Lan sao? Còn người kia là… bác sĩ Tần?”

“Còn không mau đứng dậy?”

Người đứng phía sau đồng loạt quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy thương hại.

Tần Triều muốn đứng dậy, nhưng vừa động đậy thì hạ thân đau đớn dữ dội.

Lâm Lan Lan thì gào khóc không ngừng.

Mãi lúc đó, mọi người mới nhận ra có gì đó không đúng.

“Mau! Mau đẩy giường bệnh lại đây!”

Tiếng động lớn như thế, người kéo tới xem càng lúc càng nhiều.

Cuối cùng tất cả đều chứng kiến một nam một nữ bị đẩy lên cáng,

bị đẩy đi cả hành lang dưới ánh mắt hiếu kỳ,

thậm chí còn có bệnh nhân quay lại toàn bộ cảnh tượng long trời lở đất đó.

6

Khi trưởng khoa nghe tin chạy đến phòng cấp cứu, vừa thấy hai người trên bàn mổ, suýt nữa thì phun một búng máu ra ngoài.

“Chẳng lẽ đang làm giữa chừng thì… quá mạnh… bị gãy ở trong rồi?”

“Không đúng, nhìn tư thế kia thì không giống…”

Các bác sĩ và y tá vây quanh bàn phẫu thuật, vừa xốc mông Tần Triều vừa bàn tán.

Theo động tác của bác sĩ, tiếng rên thảm thiết vang lên không dứt.

Lúc này, Tần Triều và Lâm Lan Lan chỉ muốn chết cho xong.

“Có… có thể là do dùng nhầm gel bôi trơn… tôi… tôi không rút ra được…”

Mặt Tần Triều đỏ như gấc, cố nặn ra từng chữ.

Sau khi xét nghiệm mới phát hiện, bọn họ bị dính chặt bởi keo siêu dính 502.

Trưởng khoa đích thân lên bàn mổ.

Chúng tôi rời khỏi phòng cấp cứu.

Bên ngoài, mọi người xì xào bàn tán:

“Ca phẫu thuật này chắc là tiêu luôn cái chỗ đó rồi hả?”

Nói xong, tất cả lại quay sang nhìn tôi.

Tôi nhún vai thản nhiên:

“Tiêu thì tiêu chứ, có phải chỗ tôi tiêu đâu.”

Phẫu thuật kéo dài 5 tiếng.

Hai người không nguy hiểm tính mạng, nhưng… bên dưới thì nát bét cả rồi.

Khi tôi đi kiểm tra phòng bệnh, đúng lúc bố mẹ của Tần Triều cũng vừa đến bệnh viện.

Vừa gặp tôi, mẹ hắn đã chỉ tay vào mặt tôi mắng:

“Con đàn bà độc ác này! Có phải mày hại con tao không? Làm hỏng mất… mạng sống của nó rồi!”

“Tao liều mạng với mày!”

Nói xong bà ta lao tới định tát tôi.

Tôi giữ chặt cổ tay bà ta:

“Có thời gian đánh tôi thì lo mà đi xem đứa con bảo bối của bà đi. Nếu không có gì bất ngờ… nhà họ Tần chuẩn bị tuyệt hậu rồi đó.”

“Aaa! Đồ ác độc! Mày không chỉ nuốt trọn tiền sính lễ, mà còn hại con trai tao!”

“Đồ đàn bà không biết xấu hổ! Đê tiện!”

Cha mẹ Tần Triều gào thét chửi bới tôi,

còn tôi thì đứng yên lặng, ung dung nhìn họ làm trò.

Càng ầm ĩ bây giờ thì lát nữa càng mất mặt.

Trưởng khoa nghe thấy ồn ào thì chạy tới:

“Gào cái gì mà gào! Đây là bệnh viện! Người dính keo 502 chơi trò bậy là Lâm Lan Lan chứ không phải Cố Nhan!”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/toi-tung-la-y-ta-tot/chuong-6-toi-tung-la-y-ta-tot/