Để cho gia đình ảnh đế một lời giải thích, bệnh viện lập tức thành lập tổ điều tra.

Tần Triều và Lâm Lan Lan là hai người đầu tiên bị đưa đi thẩm tra.

Trước khi bị dẫn đi, Tần Triều tức giận trừng mắt nhìn tôi:

“Tại sao lại đổi ca? Cô bị điên à?”

“Tôi đổi ca còn phải báo với anh sao? Anh là bác sĩ trưởng chắc?”

“Cô…” Tần Triều tức giận túm lấy tay tôi.

“Tôi chính thức thông báo với anh – chúng ta chia tay.” Tôi hất tay hắn ra, nói tiếp:

“Từ giờ phút này, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

Sắc mặt Tần Triều âm trầm, không biết đang nghĩ gì.

Tôi cười lạnh:

“Anh lo mà nghĩ cách cùng Lâm Lan Lan đối phó với tổ điều tra đi.

Dù sao thì người các người nhất quyết đổ tội là y tá trực hôm qua đấy.”

“Cố Nhan! Cô cứ chờ đấy!”

Tần Triều nghiến răng nghiến lợi, bị tổ điều tra thúc giục nên phải rời đi.

Tổ điều tra hành động rất nhanh.

Mặc dù camera giám sát chính của ICU đêm qua không hiểu sao bị hỏng,

nhưng camera dự phòng vẫn còn hoạt động tốt.

Tôi biết rõ điều này – bởi chính tôi là người đã lắp nó.

Do phòng ICU của cấp cứu thường xảy ra tình huống bất ngờ, camera chính lúc được lúc không,

nên tôi đã xin y tá trưởng cho lắp thêm một camera phụ.

Chỉ là cái camera này được lắp trước khi Lâm Lan Lan vào làm,

vị trí lại rất kín đáo, ngoài tôi ra không ai biết.

Kiếp trước, sau khi camera chính bị hỏng, Lâm Lan Lan lập tức cắn chết không nhả, nói là tôi hại chết ảnh đế.

Cảnh sát đã bắt tôi, tôi từng muốn xin kiểm tra camera dự phòng, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị fan cực đoan của ảnh đế sát hại.

Lần này, khi camera dự phòng được mở lên, màn hình lập tức hiện rõ cảnh Vương Nhược Lâm – người trực ca đêm qua – làm việc nghiêm túc và tận tâm.

Cô ấy quả thực đã cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ cách ba tiếng một lần, hoàn toàn không có gì bất thường.

Ngược lại, camera lại ghi lại được cảnh gần sáng – ngay khi Vương Nhược Lâm vừa cho thuốc xong, chuẩn bị giao ca – thì Lâm Lan Lan và Tần Triều lén lút đi vào.

Hai người đứng quay lưng với camera, không rõ đang làm gì bên giường ảnh đế.

Vì nằm trong điểm mù, nên không thể thấy rõ họ thực sự đã làm gì.

Nhưng từ đoạn video này, nguyên nhân khiến ảnh đế rơi vào tình trạng nguy kịch đã có lời giải.

Tiếc rằng, Tần Triều và Lâm Lan Lan nhất quyết không thừa nhận.

Tần Triều nói hắn chỉ là bác sĩ cấp cứu đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân,

Lâm Lan Lan cũng lấy lý do tương tự.

Vì không có bằng chứng xác thực, viện trưởng không tiện kết luận họ có tội,

nhưng đoạn video này đủ để minh oan cho con gái viện trưởng.

Ngược lại, người nhà ảnh đế, người đại diện và fan lớn thì không cần bằng chứng pháp lý.

Họ vừa thấy video xong đã bất chấp ngăn cản, lao lên tát Tần Triều và Lâm Lan Lan mỗi người mấy chục cái như trời giáng.

“Lũ khốn nạn các người muốn hại chết con trai tôi!”

“Tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết!”

Cha mẹ ảnh đế lập tức báo cảnh sát.

Khi cảnh sát tới, tôi đứng bên cạnh nhìn, thấy mặt hai đứa kia sưng vù như đầu heo, trong lòng tôi sướng không tả được.

Tần Triều và Lâm Lan Lan bị cảnh sát đưa đi.

Ánh mắt họ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhưng tôi chỉ cười rạng rỡ, chân thành hy vọng bọn họ ngồi tù càng lâu càng tốt.

Thế nhưng điều khiến tôi thất vọng là…

chẳng bao lâu sau họ đã được thả ra.

Bởi vì ảnh đế đã tỉnh lại, được cứu sống rồi.

5

Kiếp trước, sau khi phát hiện Lâm Lan Lan lấy nhầm thuốc, trưởng khoa vì thiếu người nên vẫn để cô ta tham gia cứu chữa.

Nhưng trong lúc cấp cứu, Lâm Lan Lan làm việc cẩu thả, khiến ảnh đế bị xuất huyết nghiêm trọng và chết rất nhanh.

Kiếp này, khi trưởng khoa phát hiện cô ta lấy nhầm thuốc, tôi lập tức chủ động thay thế cô ta tham gia cấp cứu.

Trong suốt quá trình, tôi dốc hết sức lực cứu chữa.

Không biết có phải nhờ vậy mà tình cờ cứu được mạng ảnh đế,

cũng gián tiếp giúp Tần Triều và Lâm Lan Lan thoát được cảnh tù mọt gông.

Cả hai lại được quay trở lại bệnh viện.

Nhưng vừa trở lại, Lâm Lan Lan lập tức bị viện trưởng ra lệnh đuổi việc.

Còn Tần Triều, do làm việc nhiều năm, lại từng cứu không ít người, nên chỉ bị giáng chức và cắt lương.

Nghe xong tôi buồn nôn muốn chết.

Không thể trừng phạt nặng tay với hai kẻ này đúng là tiếc thật.

Nhưng…

quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Có câu “nói Tào Tháo, Tào Tháo đến”.

Cơ hội tôi chờ đợi rất nhanh đã xuất hiện.

Một ngày sau khi bị đuổi,

Lâm Lan Lan khóc lóc đến tìm Tần Triều cầu an ủi.

Tần Triều vừa thấy cô ta khóc, lập tức mềm lòng, ôm ngay vào lòng dỗ dành.

Dỗ một cái, là không kiềm chế được.

Sau khi chết tôi mới biết, Tần Triều không chỉ lén lút qua lại với Lâm Lan Lan,

hai người bọn họ còn cực kỳ thích chơi “trò chơi văn phòng”.

Trong văn phòng,

Tần Triều đau lòng hôn lên nước mắt Lâm Lan Lan:

“Ngoan, chờ thêm thời gian nữa cho lắng xuống, anh sẽ tìm cách đưa em trở lại…”

“Thật không?”

“Anh thề đấy.”

“Được.”