Đêm tân hôn.
Phu quân đưa cho ta một thanh chủy thủ, giọng điệu lạnh băng:
“Người đã thất trinh, không xứng làm phụ nhân nhà họ Lâm.
Hoặc tự nguyện xuống làm thiếp, hoặc… dùng nó kết liễu, giữ trọn thanh danh chính thê.”
Thế là, ta đón lấy chủy thủ, lệ tràn khóe mắt, một nhát cắt ngang yết hầu hắn.
Vậy cũng tốt.
Làm quả phụ, ắt không lo cảnh bị hưu phế.
01
Năm ngày trước khi thành hôn.
Ta đến ngoại thành quét mộ cho mẫu thân, trên đường về bị bọn cường đạo bắt đi.
Ta bị giam trong sơn động u ám, chịu đủ nhục nhằn, sống chẳng bằng chet.
Thế nhưng, ta không muốn chet.
Sau ba ngày cùng bọn chúng giằng co, cuối cùng ta chớp được cơ hội, dùng đá đập chet hắn.
Dựa vào bản năng cầu sinh, ta rốt cuộc cũng về được phủ họ Tần vào ngày trước đại hôn.
Trước cửa Tần phủ, đèn lồng đỏ treo giăng khắp chốn.
Nô bộc bưng vác lụa điều ra vào tấp nập, đâu đâu cũng toàn là vẻ vui mừng rạng rỡ.
Hoàn toàn không thấy chút nào dáng vẻ phủ Tần vừa mất đi trưởng nữ.
Ta đang định bước vào.
“Đứng lại! Ăn mày từ đâu đến? Cút xa mau!
Ngươi không thấy đây là nơi nào sao? Lỡ xông vào làm mất đi hỷ khí, ngươi gánh nổi không?”
Tên tiểu đồng gác cổng ghét bỏ xua tay, giọng đầy khinh miệt.
Ta chậm rãi ngẩng đầu.
Hắn nhìn rõ mặt ta, con mắt như muốn rớt ra ngoài, môi run cầm cập:
“Đa… Đại tiểu thư?!”
Ta chẳng còn sức, cũng chẳng còn tâm tư để nhiều lời.
Chỉ lảo đảo mà bước vào.
“Đại tiểu thư! Đại tiểu thư xin chờ! Cho tiểu nhân bẩm báo lão gia trước…”
Giọng hắn hốt hoảng vang phía sau.
Chưa kịp đến chính sảnh, bên trong đã truyền ra tiếng cười leng keng của muội muội Tần Ngọc Kiều:
“Nương! Người mau xem! Bộ hỷ phục này quả không hổ là tay nghề của thợ thêu trong cung! Ngài xem chỉ kim tuyến này, đoạn vân gấm này, cổ áo khảm châu này… Thật là mỹ lệ vô song!”
Ta bước một bước, vượt qua bậc cửa chính sảnh.
Trong đường đường đại sảnh, đèn lửa sáng bừng, một màu hỷ sắc đỏ chói khắp nơi.
Tần Ngọc Kiều đắc ý xoay vòng.
Bộ đại hồng hỷ y lẽ ra thuộc về ta, lại đ, ập vào mắt ta đau nhói.
Phụ thân Tần Chính Nho vuốt râu, nhấp trà, vẻ mặt đầy mãn ý.
Kế mẫu Lưu Mi, tay lần chuỗi phật châu, gương mặt hiền từ nhân ái.
Một nhà thật là hòa thuận vui vầy.
“Đại tiểu thư trở về rồi!”
Vòng xoay dừng lại.
Phật châu rơi xuống đất.
Chén trà vỡ tan.
Khuôn mặt tinh trang lộng lẫy của Tần Ngọc Kiều chỉ còn lại nét kinh hãi như gặp quỷ:
“Tần Chiêu Hoa! Ngươi… ngươi sao chưa chet?!”
02
Ta không buồn đáp Tần Ngọc Kiều.
Chỉ hướng về phía Tần Chính Nho mà hành lễ:
“Phụ thân, nữ nhi đã trở về.”
Sự kinh ngạc trong mắt ông ta rất nhanh bị chán ghét thay thế.
“Ngươi mang bộ dạng quỷ quái này, sao dám nghênh ngang bước vào?
Thanh danh trăm năm của Tần gia đều bị ngươi, đồ nghiệt chướng, hủy sạch rồi!”
Ông ta cau mày, hất tay áo đầy phiền chán.
“Chi bằng chet ngoài kia đi cho xong, đỡ làm bẩn đất Tần gia!”
Từng chữ như dao chém vào tim.
Ta vừa mới từ quỷ môn quan trở về.
Ấy vậy mà phụ thân ruột thịt, chẳng hỏi han lấy một câu, chẳng có lấy một mảy may quan tâm.
Trong mắt ông ta, chỉ còn lại nỗi ô nhục ta mang về.
Lòng ta rơi xuống đáy.
Thì ra, địa ngục sâu nhất không phải sơn động đầy hôi hám kia.
Mà chính là nhà của ta.
Lưu Mi tiến lại gần, mặt đầy vẻ nhân từ giả dối.
“Chiêu Hoa! Bồ Tát hiển linh, con trở về được thì tốt rồi!”
Bà ta vươn tay nắm lấy ta, giọng ngọt ngào:
“Vừa hay kịp hôn lễ của muội muội, nào, mẫu thân đưa con đi thay bộ y phục sạch sẽ.”
Ta bất ngờ rút tay lại, lạnh lùng hỏi:
“Ngày mai… chẳng phải là đại hôn của ta sao?”
Nụ cười trên mặt Lưu Mi không hề giảm, song ánh mắt lóe lên đắc ý.
Bà ta thong thả dùng khăn lau ngón tay vừa chạm vào ta.
Lau từng chút, từng chút một.
Như thể dính phải thứ ô uế chẳng gột sạch nổi.
Rồi bà ta lui về bên phụ thân ta, mang dáng vẻ nhàn nhã của kẻ chiến thắng:
“Chiêu Hoa, mấy ngày trước con bị cường đạo bắt đi, sống chet chưa rõ. Nhưng hôn sự cùng nhà họ Lâm đã định sẵn từ lâu, chẳng thể trì hoãn. Nhà họ Lâm vốn nhân từ, bằng lòng để Ngọc Kiều thay con xuất giá. Ấy cũng là để giữ thể diện cho cả hai nhà, con nói có phải chăng?”
“Thay gả? Ta không đồng ý.”
Khóe môi ta nhếch lên nụ cười lạnh như băng.
“Ta nay đã trở về. Hôn sự này đương nhiên phải do ta tự mình hoàn thành.
Ngọc Kiều, mau cởi hỷ y của ta ra, đừng làm bẩn nó.”
Tần Ngọc Kiều rốt cuộc không nhịn nổi.
Nàng ta chỉ tay vào ta, thét lên:
“Ngươi không đồng ý?! Tần Chiêu Hoa, ngươi còn mơ chưa tỉnh sao?
Khắp kinh thành ai chẳng biết ngươi đã thất trinh, vậy mà còn vọng tưởng gả cho Trinh ca ca?
Nếu là ta, sớm đã cắt cổ tự tận, tránh làm nhục gia môn rồi! Ngươi còn dám trở về sao?”
Ánh mắt Tần Chính Nho lạnh lẽo không chút độ ấm.
“Việc này hai nhà đã sớm định đoạt, chẳng thể đổi thay.
Ngươi đồng ý hay không, vốn chẳng có nghĩa lý gì.”