Ông ta không thèm nhìn ta nữa, dường như nhìn thêm một khắc cũng bẩn mắt.
“Người đâu! Kéo thứ mất mặt này về viện của nó! Không có lệnh của ta, một con ruồi cũng đừng hòng bay ra!”
Mấy bà tử lực lưỡng ùa vào, định áp giải ta.
Đúng lúc ấy, một tiểu đồng hốt hoảng chạy vào:
“Lão gia! Thường ma ma trong cung đã đến trước cổng rồi!”
“Thường ma ma?!”
Lưu Mi thất thanh, sắc mặt đại biến. Bà ta nắm chặt cánh tay phụ thân ta, giọng run rẩy:
“Lão gia! Đây… đây phải làm sao bây giờ? Nếu để Thường ma ma thấy đại tiểu thư thế này, bên Thái hậu biết thì phải giao đãi thế nào?
Đại tiểu thư đã thất trinh, nếu tin ấy truyền ra ngoài, Tần gia ta chẳng phải sẽ thành trò cười khắp kinh thành? Nhà họ Lâm tất nhiên cũng sẽ thoái hôn…”
Trong mắt bà ta lóe lên tia độc ác.
“May mà đại tiểu thư mới trở về, tin tức này còn chưa lộ ra ngoài, người ngoài vẫn chưa hay biết!”
Nghe vậy, trong mắt Tần Chính Nho thoáng hiện sát ý.
Dường như ta chẳng phải nữ nhi, mà chỉ là hòn đá cản đường danh vọng, gia tộc.
Không còn do dự, ông ta lạnh lùng ra lệnh cho bọn bà tử:
“Đây là kẻ giả mạo đại tiểu thư! To gan lớn mật, dám vào Tần phủ làm loạn! Mau kéo đi”
Ông ta ngừng một thoáng, nghiến răng nhả ra bốn chữ:
“Xử lý sạch sẽ.”
03
Ta chợt bật cười.
Tiếng cười không lớn, nhưng đủ khiến cả sảnh đường chấn động.
Tần Chính Nho chau mày, thần sắc ngập ngừng nghi hoặc:
“Ngươi cười cái gì?”
“Phụ thân, người tưởng… Thường ma ma sao lại trùng hợp mà tới lúc này?”
Đồng tử hắn bỗng co rút.
“Ngươi đã làm gì?!”
“Trước khi bước vào cửa Tần phủ, nữ nhi đã ghé qua nha môn Kinh Triệu phủ.”
Ta thoả mãn ngắm nhìn sắc máu trên mặt hắn dần rút cạn.
“Thái hậu nương nương đã biết nữ nhi bình an trở về.”
Ta ngẩng cao cằm, giọng đột nhiên bén lạnh:
“Ta là thường an Quận chúa được ngự phong!
Ngươi, Tần Chính Nho, chỉ là một kẻ tam phẩm Thị lang, hôm nay dám giết ta?”
“Ngươi… ngươi đồ nghiệt chướng!!!”
Thân thể Tần Chính Nho run bắn, giận đến phát run.
“Ha…”
Ta khẽ nhếch môi cười nhạt.
“Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, phụ thân quả thật khiến nữ nhi mở rộng tầm mắt.”
Ta vốn đã hiểu hắn.
Lạnh lùng ích kỷ, coi trọng lợi lộc hơn sinh mệnh.
Hướng tới tiền đồ gia tộc và chức vị bản thân mà chẳng tiếc gì cả.
Huống chi ta, đứa con gái đã thất trinh.
Chỉ là… ta chưa từng ngờ hắn lại có thể nhẫn tâm đến mức muốn diệt khẩu.
04
Giữa lúc căng thẳng nghẹt thở ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên:
“Thường An Quận chúa, Thái hậu nương nương nghe tin người bình an hồi kinh, lòng như giải thoát. Đặc lệnh lão nô tới đưa người xuất giá!”
Trong lòng ta thoáng ấm.
Thường ma ma vốn là tâm phúc của Thái hậu.
Lần này rõ ràng là Thái hậu muốn đỡ lưng cho ta!
Thường ma ma được hai cung nữ dìu bước vào đại sảnh.
Ánh mắt bà rơi xuống thân ta đang bị bà tử áp chế.
“Vô lễ! Ai cho các ngươi lá gan lớn mật, dám nhục mạ Quận chúa đương triều?”
Mồ hôi trán Tần Chính Nho lập tức tuôn ra:
“Đồ khốn! Còn không mau thả Quận chúa? Cút mau!”
Hai bà tử kia sớm đã mặt mày tái nhợt, vội vàng buông ta ra, chật vật lui xuống.
Tần Chính Nho vội vàng xoay sang Thường ma ma, trên mặt gắng gượng một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Thường… Thường ma ma! Đều là hiểu lầm cả! Chiêu Hoa trở về quá bất ngờ, phong trần vất vả, bọn hạ nhân mắt mù, nhất thời nhận không ra, nên mới sinh chút… hiểu lầm thôi!”
Thường ma ma hừ lạnh, chẳng thèm liếc hắn một cái.
Ánh mắt bà đảo sang Tần Ngọc Kiều đang định lùi ra sau, bỗng nghiêm giọng:
“Bộ hỷ y này chính do Thái hậu nương nương thân chọn gấm cống phẩm, lại sai mười hai vị tú nữ trong cung, hao bốn chín ngày đêm khổ tâm may vá thành!
Tần Nhị tiểu thư! Ngươi dám trộm mặc thánh vật, quá mức vô lễ, đó là tội chết!”
Tần Ngọc Kiều hãi hùng, hai chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất, run như cầy sấy.
Tần Chính Nho vội lao đến:
“Ma ma bớt giận! Lại là hiểu lầm thôi! Tỷ muội chúng thân thiết… Ngọc Kiều nó… nó chỉ… chỉ…”
Hắn nghẹn đỏ mặt, cuối cùng miễn cưỡng phun ra một lời dối trá đến bản thân cũng chẳng tin:
“Chỉ thay Quận chúa thử xem có hợp thân mình không mà thôi!”
Ánh mắt Thường ma ma cuối cùng hướng về phía ta, thoắt chốc trở nên nhu hòa.
Bà nghiêm cẩn hành lễ:
“Quận chúa, lời Tần đại nhân có thực chăng?”
Ta không đáp.
Chỉ mỉm cười mà nhìn Tần Chính Nho.
Hắn hoảng, kéo ta sang một bên, nghiến giọng:
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?! Muốn hủy cả Tần gia sao?!”
Ta mỉm cười nhạt:
“Phụ thân quá lời. Nữ nhi chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình.
Chỉ là nay thanh danh ta đã tổn hại, sợ rằng khiến nhà chồng tương lai chán ghét, lại làm mất mặt Tần gia. Để khỏi khiến phụ thân khó xử, nữ nhi chỉ có thể ủy khuất phụ thân…
Trong đơn hồi môn, xin phụ thân thêm một nửa nữa! Địa sản, điền trang, thương phố quy đổi đều được, nữ nhi không kén chọn.”
Lưu Mi tưởng việc thay gả đã vững như bàn thạch, vì muốn tô son điểm phấn cho con ruột, gần như vét sạch nửa kho Tần phủ.