1

Thời tiết hơn bốn mươi độ, những nơi ngoài phạm vi điều hòa chẳng khác gì luyện ngục trần gian.

Tôi bật điều hòa xuống 16 độ C, ngồi ăn đá lạnh.

Cả buổi sáng, tôi đã tắm ba lần, thay ba bộ quần áo.

Vậy mà trên người vẫn nóng bức, mồ hôi không ngừng tuôn rơi.

Hạ Mộc Thần rốt cuộc đang làm gì vậy?

Tôi và Hạ Mộc Thần đã vô cớ cộng hưởng gần một tuần nay, chúng tôi đã thử mọi cách mà vẫn không giải quyết được.

Tôi thậm chí còn mời đạo sĩ, thế mà đạo sĩ lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi không chịu nổi nữa, gọi điện thoại qua: “Hạ Mộc Thần, cậu đang làm gì vậy?”

Giọng nói của Hạ Mộc Thần nghe có vẻ bực bội: “Tôi đang làm thêm.”

“Tại đâu?”

“Tiệm trà sữa trước cổng Quốc Mậu.” Hạ Mộc Thần vừa nói xong, tôi lập tức cúp máy, bảo tài xế chở tôi đến đó.

2

Tôi bước xuống từ chiếc Bentley màu đen, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy Hạ Mộc Thần đâu.

Chỉ có một linh vật thỏ con cứ lảng vảng trước mặt tôi, lẩm bẩm điều gì đó.

Cái nóng làm tôi bực bội, chẳng có tâm trạng nghe con thỏ lảm nhảm.

Tôi đi sang trái, nó chặn bên trái; tôi rẽ phải, nó chắn bên phải.

Tôi mất kiên nhẫn đẩy nó qua một bên: “Tôi đang tìm người, đừng cản đường.”

Linh vật thỏ bị tôi đẩy lệch sang một bên, rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt tôi, tháo mũ đầu thỏ xuống.

Khuôn mặt Hạ Mộc Thần đỏ bừng vì nóng, mồ hôi chảy ròng ròng, cất giọng khàn khàn:

“Cậu đến đây làm gì?”

Tôi khoanh tay trước ngực: “Nếu tôi không đến, tôi sẽ ch,et nóng trong phòng điều hòa mất.”

3

Cậu ta ôm đầu linh vật thỏ, tôi kéo cậu ta lên xe. Ném cho cậu ta một bịch khăn giấy: “Lau sạch đi.”

Cậu ta không thèm để ý tôi, định mở cửa xe xuống, nhưng xe đã bị tài xế khóa lại từ trước.

Phát hiện không mở được cửa, cậu ta lạnh lùng nói: “Cậu muốn làm gì?”

“Tôi muốn cậu nghỉ ngơi một lát.”

Cảm thấy bớt nóng, tâm trạng tôi cũng tốt hơn.

Hạ Mộc Thần lắc đầu: “Tôi không thể nghỉ, nếu không ông chủ sẽ trừ tiền lương của tôi.”

Tôi rút ra một chiếc thẻ đen, quăng trước mặt cậu ta:

“Dùng thẻ này bao trọn toàn bộ thời gian ngoài giờ học của cậu, được không?”

Tôi tỏ ra kiêu ngạo, nhưng thực sự tôi sợ cậu ta từ chối lắm.

Lỡ như cậu ta nhất quyết không chịu, thì tôi chắc không qua nổi mùa hè này mất.

Nếu cậu ta không đồng ý, tôi sẽ…

Q,uỳ xuống cầu xin cậu ta.

4

Khoảnh khắc nhìn thấy thẻ đen, Hạ Mộc Thần chộp lấy nó thật nhanh, lùi lại vài bước như sợ tôi đổi ý:

“Cái này dùng như thế nào?”

Tôi chăm chú quan sát Hạ Mộc Thần, đuôi mắt hơi hất lên như hồ ly, làn da trắng nõn, đôi môi mỏng nhạt màu, ánh mắt lạnh lùng.

Không đúng, trong ánh mắt ấy còn xen lẫn một chút phấn khích.

Nhưng tổng thể vẫn là Hạ Mộc Thần.

Cậu ta đáng lẽ phải từ chối đến cùng, rồi nói gì mà “Cậu đang s,ỉ nh,ục lòng tự trọng của tôi”, “Tôi muốn tự kiếm tiền bằng chính đôi tay mình”, “Không cần bố thí của cậu”.

Tôi hướng dẫn cậu ta cách sử dụng thẻ đen, nhưng lúc cậu ta sắp đi, tôi vẫn không kìm được mà hỏi:

“Sao cậu có thể nhận mà không thấy áy náy chút nào vậy?”

Cậu ta nhìn tôi khó hiểu: “Có tiền mà không lấy là đồ ngốc. Với lại, làm người phải biết co được giãn được.”

Wow, thì ra học bá lạnh lùng vô tình là một con ng,hiện tiền.

5

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age Đ,ôn.g Q(ua X,uân Đ.ến!

Tôi nằm ngủ trên bàn học, bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh như bị ai đó dội cả xô nước lên đầu.

Tôi đập bàn đứng dậy.

Cả lớp bị tôi dọa sợ, có người hỏi: “Vân Niệm, cậu sao vậy?”

Tôi nhìn quanh lớp một vòng. Đúng như dự đoán, Hạ Mộc Thần và đám con trai hay gây chuyện trong lớp không có mặt.

Tôi quen thuộc đi đến cửa nhà vệ sinh nam, mặc kệ ánh mắt của mọi người mà bước vào.

Vừa vào liền nghe thấy một giọng điệu đáng ghét:

“Anh Cố, hôm qua em thấy Hạ Mộc Thần đứng trước cổng Quốc Mậu, rồi lên xe của chị Vân Niệm.”

Cố Đình nắm lấy cổ áo Hạ Mộc Thần, tức giận nhìn cậu ta:

“Tao cảnh cáo mày từ lâu rồi, tránh xa Lâm Vân Niệm ra, cô ấy không phải là người mà thằng nghèo như mày có thể với tới.”

6

Người Hạ Mộc Thần ướt đẫm, nước làm tóc cậu ta mềm rũ xuống, chảy theo tóc thấm vào cổ áo, trông vô cùng mong manh.

Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn dửng dưng, không một chút gợn sóng cảm xúc.

Một trong những đàn em của Cố Đình thấy tôi, kéo kéo tay áo cậu ta.

Cố Đình không kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn thấy tôi liền biến sắc.

Cậu ta vội vàng buông tay, đi đến bên tôi: “Niệm Niệm, sao cậu lại đến đây?”

Nói xong liền ra hiệu cho đàn em đuổi hết những người trong nhà vệ sinh ra ngoài.

Tôi véo tai Cố Đình: “Tôi đã nói với cậu là không được bắt nạt Hạ Mộc Thần chưa?”

Cố Đình ấm ức nhìn tôi: “Trước đây cậu cũng đâu quan tâm đến cậu ta, từ tuần trước, sau khi cậu và cậu ta bị bóng rổ đập trúng đầu…

“Tự nhiên cậu với cậu ta lại thân thiết. Tôi nghi thằng nghèo này nhắm vào tiền của cậu nên mới dạy dỗ nó.”

Ừm, cậu ta nói không sai, đúng là cậu ta nhắm vào tiền của tôi thật.

7

Tôi và Hạ Mộc Thần cộng hưởng với nhau theo một cách vô cùng kỳ lạ.

Vào một buổi sáng bình thường, một quả bóng rổ cũng bình thường.

Quả bóng ấy trước tiên đập vào đầu tôi, sau khi tôi ngã xuống thì nó nảy lên, đập trúng đầu Hạ Mộc Thần – người đang ăn bánh kếp.

Một quả bóng rổ, hạ gục hai người.

Đẹp!

Trước đây, tôi và Hạ Mộc Thần chưa từng nói chuyện với nhau lấy một câu.

Dù gì thì cậu ta cũng là một học bá lạnh lùng, ít nói, gia cảnh nghèo khó, lúc nào cũng giữ vẻ xa cách với mọi người.

Còn tôi là đại tiểu thư nhà họ Lâm, không học hành tử tế nhưng lại có một gia đình vô cùng giàu có.

Chỉ đến khi cộng hưởng với nhau, tôi mới phát hiện, Hạ Mộc Thần không phải không muốn giao tiếp với người khác, mà là… luôn bị Cố Đình và đám đàn em của hắn bắt nạt!

8

Tôi buông tay, Cố Đình vội vàng xoa xoa vành tai bị tôi véo đến đỏ lên.

Sau đó, tôi bước đến bên Hạ Mộc Thần, nắm lấy cổ áo cậu ta kéo đi.

Cậu ta cao hơn tôi, bị tôi kéo cổ áo liền phải cúi thấp đầu xuống.

Tôi bước ra đến cửa, quay lại nhìn Cố Đình:

“Đừng để tôi bắt gặp lần thứ hai, những người khác tôi không quản, nhưng Hạ Mộc Thần là do tôi quản lý.”

Tôi cứ thế kéo Hạ Mộc Thần đi một đường, cậu ta cũng cúi đầu theo tôi đi suốt quãng đường ấy.

Không tức giận, không phản kháng.

Mãi đến khi đến phòng âm nhạc bỏ hoang, tôi mới buông tay ra.

Dù đây là phòng học cũ không ai sử dụng, nhưng tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, coi như đây là căn cứ bí mật của mình trong trường.

Mệt thì đến đây ngủ, không muốn nghe giảng thì trốn vào đây.

Tôi mở cửa sổ, hơi nóng hầm hập ập vào mặt, tôi ra lệnh:

“Đứng đây hong khô người đi, nếu không, bổn tiểu thư cũng sẽ bị cảm mất!”

9

Tôi ngồi trên ghế phe phẩy quạt: “Người ta bắt nạt cậu, tại sao không phản kháng?”

Hạ Mộc Thần đứng bên cửa sổ, cơn gió nóng thổi tung mái tóc lòa xòa trước mắt cậu ta:

“Ở đây có điều kiện giáo dục tốt nhất, giáo viên giỏi nhất, tôi đã rất khó khăn mới thi đậu vào đây.”

Trong đôi mắt bình tĩnh của cậu ta thoáng hiện lên nét chế giễu:

“Đại tiểu thư Lâm, nếu tôi phản kháng, đánh chúng một trận, tôi còn có thể tiếp tục ở lại đây sao?”

Lời của cậu ta khiến tôi chợt bừng tỉnh, một lý lẽ đơn giản như vậy mà tôi lại không nghĩ ra.

Tôi hất cằm lên, không chịu thua khí thế:

“Vậy thì nhớ cho kỹ, từ nay về sau cậu có tôi làm chỗ dựa. Cậu muốn phản kháng thì cứ phản kháng, muốn làm gì thì làm.

“Nghe rõ chưa?”

Dù gì thì Hạ Mộc Thần có thể nhịn, nhưng tôi – một người yếu ớt lại còn sợ đau – thì không chịu nổi những cơn đau từ việc cộng hưởng này!

Hạ Mộc Thần sững sờ, cúi đầu.

Tôi không thấy rõ ánh mắt cậu ta, phải mất một lúc lâu sau, cậu ta mới khẽ “Ừ” một tiếng.

10

Thấy cậu ta đồng ý, tôi nằm xuống chiếc ghế sofa mềm mại mà tôi đã tự tay chuyển từ nhà đến:

“Đợi quần áo khô thì cậu về lớp đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát.”

Đều tại Cố Đình làm hại tôi chưa ngủ bù được.

Ngủ dậy, tôi quay lại lớp học, Cố Đình lập tức ngồi xuống cạnh tôi:

“Vừa rồi tôi thấy cậu dẫn nó vào phòng nghỉ riêng của cậu. Tôi là vị hôn phu của cậu mà còn chưa được vào mấy lần, tại sao lại dẫn nó vào?”

Hai chữ “vị hôn phu” như một cơn sóng lớn dội vào lớp học, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía tôi và cậu ta.

Hạ Mộc Thần vẫn như mọi khi, không quan tâm đến những chuyện này, bởi vì trong mắt cậu ta, chỉ có học tập.

Không đúng, bây giờ còn có thêm một thứ nữa, đó là tiền.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age Đ,ôn.g Q(ua X,uân Đ.ến!

Tôi nhịn cơn giận trong lòng, kéo Cố Đình vào góc lớp:

“Cố Đình, cuộc hôn nhân này là do gia đình hai bên sắp đặt. Nhưng tôi không thích cậu, vì vậy, chúng ta không có kết quả đâu.

“Làm ơn đừng nhắc đến chuyện này trước mặt người khác.”

11

Cố Đình có chút hụt hẫng, muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đã né tránh.

Vừa bước ra khỏi góc lớp, tôi liền đụng phải một người.

Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện đó là Hạ Mộc Thần:

“Cậu đứng đây làm gì?”

Hạ Mộc Thần nâng chồng bài tập trên tay lên một chút:

“Hỏi giáo viên bài tập.”

Đường này là đường đi đến văn phòng giáo viên sao?

Tôi không biết, bởi vì tôi đâu có ham học như cậu ta.

Đến lúc tan học, trời đổ cơn mưa như trút nước.

Các bạn học sinh lần lượt ra về, chỉ còn lại Hạ Mộc Thần cau mày nhìn mưa rồi lại tiếp tục viết bài tập.

Tôi đi đến bàn cậu ta: “Cậu có mang ô không?”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, lắc đầu. Lần đầu tiên, tôi nhìn cậu ta từ trên cao xuống.

Đôi mắt hồ ly vốn hơi xếch giờ lại rũ xuống, môi mím nhẹ, trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

“Chờ mưa tạnh rồi tôi đi.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap