12

Từ góc nhìn này thật thần kỳ, gương mặt lúc nào cũng hờ hững của cậu ta bỗng nhiên trở nên yếu đuối lạ thường.

Tôi hỏi: “Nhỡ mưa không tạnh thì sao?”

Cậu ta suy nghĩ một lát, giọng điệu thản nhiên: “Vậy thì dầm mưa chạy về.”

Tôi tức cười: “Thế nếu bị bệnh thì sao? Cộng hưởng với cậu mấy ngày nay, tôi cảm thấy như đang gánh hết khổ sở của cả đời mình vậy.”

Vì tiết kiệm tiền, mỗi bữa chỉ ăn có chút xíu, khiến tôi đói đến mức mất ngủ.

Bị người ta bắt nạt cũng không dám phản kháng, trời nóng muốn chết cũng không dám nghỉ làm vì sợ bị trừ tiền.

Thật đáng thương, cũng thật xui xẻo.

13

Hạ Mộc Thần tự tin nói: “Tôi khỏe lắm, dính chút mưa cũng không cảm đâu.”

Tôi lập tức chặn họng cậu ta: “Cậu có thể nhờ tôi giúp mà, dù sao thì chúng ta bây giờ cũng là hai con châu chấu buộc chung một sợi dây.”

Cậu ta liền đổi giọng ngay lập tức: “Vậy cho tôi mượn ô nhé, bạn học Lâm Vân Niệm?”

Sự thay đổi thái độ này quá nhanh, giống như cậu ta vốn đang đợi tôi đề nghị vậy.

Không lẽ ngay cả tiền mua ô cậu ta cũng tiếc, muốn lợi dụng ô của tôi?

Tôi giơ cao ô lên, dẫn cậu ta ra khỏi cổng trường, đến tận xe nhà mình mà cậu ta vẫn không có ý định che ô giúp tôi.

Chẳng có chút phong độ nào cả.

Tôi mặt không cảm xúc chui vào xe, nhét ô vào tay cậu ta. Cậu ta vừa giơ tay vẫy tạm biệt, tôi lập tức đóng sầm cửa xe lại.

Xe chạy đi, tôi chỉ có thể nhìn bóng dáng cậu ta ngày càng nhỏ trong gương chiếu hậu, cuối cùng chỉ còn lại một dấu chấm đen.

14

Trong lớp có một nữ sinh mới chuyển đến, tôi cảm thấy cô ta rất quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Hoàn cảnh gia đình cô ấy có vẻ tương tự như Hạ Mộc Thần, chắc vì thế nên cô ấy thường xuyên tìm cậu ta.

Nhưng Hạ Mộc Thần vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như thường.

Như mọi khi, tôi sai Hạ Mộc Thần đi mua cơm giúp tôi, sau đó cậu ta gắp hết những món tôi không ăn ra ngoài.

Sau đó, cậu ta lại cho những món đó vào bát của mình.

Lý Diệu chạy đến bàn tôi, lớn giọng nói: “Hạ Mộc Thần, dù chúng ta có nghèo, cũng không thể ăn đồ thừa của người khác như vậy được!”

Nhờ cô ta hét lên mà tất cả ánh mắt trong căn tin đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn Lý Diệu: “Xin hỏi, cô có chuyện gì sao?”

Hạ Mộc Thần không thèm để ý đến Lý Diệu, thong thả gắp một cọng cần tây mà tôi không ăn cho vào miệng.

Thấy Hạ Mộc Thần vẫn làm lơ mình, Lý Diệu tức giận giật lấy bát cơm của cậu ta rồi quăng xuống đất.

“Cậu có phải bị Lâm Vân Niệm uy hiếp không?

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Đô,ng Q/ua X.uâ*n Đến~

“Tôi biết mà, lũ nhà giàu các người lúc nào cũng thích bắt nạt những người bình thường như chúng tôi!”

15

Cuối cùng, Hạ Mộc Thần cũng ngước mắt lên nhìn cô ta, sau đó lấy từ trong túi ra một tờ giấy ăn, đưa cho tôi:

“Giày của cậu bị bẩn rồi.”

Lúc này, tôi mới phát hiện trên đôi giày của mình đã dính một ít nước canh.

Lửa giận lập tức bùng lên.

Đây là đôi giày mà bố mẹ tôi đã mời một nhà thiết kế nổi tiếng mà tôi yêu thích để đặt riêng cho tôi.

Hơn nữa, đây còn là đôi giày cuối cùng mà nhà thiết kế ấy đã làm trước khi nghỉ hưu.

Trời mưa tôi cũng không dám mang nó ra ngoài, lúc đi tôi luôn chọn chỗ sạch sẽ, tránh xa đường sỏi để không bị mài mòn.

Vậy mà bây giờ… bị vấy bẩn chỉ vì một người không có mắt!

Tôi giận dữ nhìn Lý Diệu: “Lý Diệu, giày của tôi!”

Cô ta chỉ liếc qua, hờ hững nói: “Chỉ dính chút nước canh thôi mà, lau sạch là được chứ gì?”

Tôi nghiến răng: “Tôi đã giữ gìn nó bao lâu nay, thậm chí còn không dám để nó dính nước.”

Lý Diệu không hiểu: “Chẳng phải chỉ là một đôi giày sao? Cậu giàu thế, muốn mua một trăm đôi cũng được, cần gì phải chấp nhặt chuyện nhỏ này?”

16

Tôi lập tức ném đũa xuống, đặt chân lên bàn: “Lau sạch cho tôi!”

Lý Diệu bị tôi làm cho giật mình, vành mắt đỏ lên, trông như thể bị ức hiếp ghê gớm lắm:

“Cậu thật sự không tôn trọng người khác!”

Tôi cười lạnh: “Tôi không tôn trọng ai? Còn cô, tùy tiện quăng bát cơm của người khác xuống đất thì là tôn trọng chắc?”

Cố Đình đi đến cạnh tôi: “Tiểu thư, bỏ qua cho cô ấy lần này đi, nhìn cô ấy đáng thương thế cơ mà.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Biến xa ra, không thì tôi tính cả cậu luôn đấy.”

Lý Diệu lau nước mắt, hất cằm nói: “Tôi không thô lỗ như cậu, nhưng cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Cậu còn bắt Hạ Mộc Thần đi mua cơm cho mình, lại bắt cậu ấy ăn đồ thừa nữa!”

Lần này, Hạ Mộc Thần đột nhiên lên tiếng:

“Thứ nhất, bạn học Lâm Vân Niệm không hề bắt nạt tôi.

“Thứ hai, tôi không ăn đồ thừa. Tôi chỉ thấy cô ấy kén ăn, bỏ đi thì quá lãng phí, nên tôi ăn thôi.”

17

Lý Diệu trợn tròn mắt, khó tin hỏi: “Vậy cô ấy còn ép cậu đi mua cơm nữa.”

Hạ Mộc Thần lấy một tờ giấy ăn khác, cúi người tỉ mỉ lau sạch vết bẩn trên giày tôi, chậm rãi nói:

“Cô ấy trả tiền cho tôi, nên tôi đi mua cơm. Nếu cô cũng muốn có người mua cơm giúp mình, cô cũng có thể trả tiền cho họ.”

Tôi hơi lúng túng, định rụt chân về.

Nhưng cậu ta dùng một tay giữ lấy cổ chân tôi: “Đừng cử động, chưa lau sạch.”

Tôi thấy mặt mình hơi nóng lên: “Tôi đâu có bảo cậu lau, tôi bảo cô ta lau cơ mà.”

Cậu ta lau sạch vết bẩn trên giày tôi, kiểm tra kỹ lại một lần, sau đó ngẩng đầu lên, buông tay ra:

“Ừ, vậy thì cậu phải trả thêm tiền.”

Tôi lặng lẽ rút chân về, cảm thấy cổ chân vẫn còn vương chút nhiệt độ từ bàn tay cậu ta.

18

Lý Diệu bị lời nói của Hạ Mộc Thần làm cho á khẩu, nước mắt lưng tròng rồi bỏ chạy.

Tôi dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người cậu ta: “Này, cậu làm người ta khóc rồi đấy.”

“Ừm, nhưng tôi lại mất một suất cơm.” Cậu ta tiếc nuối nhìn bát cơm bị lật đổ.

Tôi thở dài, bất đắc dĩ dẫn cậu ta ra ngoài ăn bù.

Dù gì thì đồ ăn trong căng tin trường cũng quá đắt so với cậu ta, mỗi ngày cậu ta chỉ ăn chút ít.

Để cậu ta không bị đói, cũng để tôi không phải chịu đựng cơn đói do cộng hưởng này, tôi đành kéo cậu ta đi ăn, bắt cậu ta ăn nhiều hơn một chút.

Nhìn cậu ta ăn, tôi hỏi: “Thẻ đen tôi đưa cậu, sao cậu không dùng?”

“Có cơm miễn phí, sao phải tốn tiền?” Cậu ta đáp một cách đương nhiên.

Tôi nghiến răng, đúng là đồ mê tiền chính hiệu!

19

Ăn xong, tôi kiểm tra lại giày của mình, trong lòng vẫn bực bội vì chuyện lúc nãy.

Hạ Mộc Thần ở bên cạnh hỏi: “Đôi giày này quan trọng lắm sao?”

Tôi gật đầu, nhìn xuống chỗ bị vết bẩn che phủ lúc trước, giờ đã có chút đổi màu.

Cậu ta lại hỏi: “Là Cố Đình tặng cậu sao?”

Tôi ngẩng đầu lên: “Liên quan gì đến cậu ta? Nhắc đến hắn là tôi thấy phiền rồi, đừng nhắc nữa.”

“…Được.”

Giọng cậu ta có chút trầm xuống, nhưng quá nhanh để tôi có thể nhận ra sự thay đổi.

20

Tôi chống tay lên bàn Hạ Mộc Thần, vỗ nhẹ hai cái: “Năm trăm.”

Cậu ta cúi đầu viết một câu hỏi trắc nghiệm: “Một nghìn.”

Tôi nghiến răng: “Sáu trăm, không thể nhiều hơn.”

Vì Hạ Mộc Thần, tiền tiêu vặt tháng này của tôi sắp vượt mức rồi!

Cậu ta không thèm ngẩng đầu: “Một nghìn hai.”

Tôi nhìn đồng hồ, mọi người đều đang đợi tôi trực nhật, bực bội nói: “Được rồi, một nghìn!”

Cậu ta đặt bút xuống, lập tức đi lấy chổi quét dọn lớp học.

Nhân lúc cậu ta quét dọn, tôi nhanh chóng chuyển khoản tiền cho cậu ta.

Sao một học bá cao lãnh lại có thể mê tiền đến mức này chứ?

Nhưng mà, cậu ta quét dọn cũng đẹp mắt thật.

Hình như dạo này cao hơn rồi, lưng thẳng tắp, đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cán chổi.

Nhìn bàn tay ấy, tôi đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, tim đập nhanh hơn.

Chắc là do nhiệt độ điều hòa quá cao.

21

Lý Diệu cầm một chiếc khăn lau từ ngoài đi vào, phía sau còn có Cố Đình.

Cô ta nhìn bảng phân công trực nhật, rồi đến bên Hạ Mộc Thần:

“Hôm nay không phải lượt trực nhật của cậu, để tôi làm giúp cậu nhé. Cậu về sớm đi.”

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Đô,ng Q/ua X.uâ*n Đến~

Hạ Mộc Thần lách người tránh cô ta, tiếp tục quét dọn.

Lý Diệu nắm lấy cán chổi của cậu ta: “Tôi hiểu rồi, chắc chắn là do Lâm Vân Niệm ép buộc cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ không để người khác biết là tôi làm hộ đâu.”

Hạ Mộc Thần không nói gì, chỉ buông cán chổi ra, đi lấy một cái khác.

Cố Đình đứng chắn trước mặt cậu ta: “Lý Diệu có lòng tốt giúp cậu, sao cậu không nói gì?”

Hạ Mộc Thần lạnh nhạt đáp: “Tôi không cần cô ấy giúp.”

Nói xong, cậu ta đẩy Cố Đình qua một bên.

“Con mẹ nó, mày dám đẩy tao!” Cố Đình vung nắm đấm định đánh cậu ta.

Nhưng Hạ Mộc Thần nhanh chóng bắt lấy cổ tay hắn, bẻ ra ngoài.

Cố Đình loạng choạng lùi lại mấy bước, bị vấp vào ghế ngã sõng soài ra đất.

22

Tôi hét lên: “Hay lắm!”

Lý Diệu vội vàng chạy đến đỡ Cố Đình dậy, giận dữ nhìn tôi:

“Cậu là vị hôn thê của Cố Đình mà, sao lại giúp người khác?”

Tôi chỉ vào cô ta, rồi chỉ vào Cố Đình: “Chẳng phải còn có cô sao?”

Lý Diệu lập tức đỏ mặt, xua tay phủ nhận:

“Cậu đừng nói linh tinh! Không phải ai cũng bẩn thỉu như cậu đâu! Tôi và Cố Đình chỉ là bạn bè thôi!”

Tôi gật gù: “Ừ ừ, bạn bè.”

Lý Diệu vội vàng đổi chủ đề: “Cậu lại dùng tiền sỉ nhục Hạ Mộc Thần!”

Tôi nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi: “Sỉ nhục?”

Tôi bật cười: “Cô nghĩ đưa tiền là sỉ nhục à?”

Tôi rất mong chờ xem cô ta sẽ nói gì tiếp theo.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap