23
Lý Diệu đầy tự tin nói: “Cậu đưa tiền cho Hạ Mộc Thần, giả vờ như đây là một giao dịch công bằng, nhưng thực chất là đang giẫm đạp lên lòng tự trọng của cậu ấy.
“Cậu dùng số tiền mà mình không hề để tâm để làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy!”
Tôi nín cười, quay sang Hạ Mộc Thần đang quét dọn:
“Này, Lý Diệu nói tôi dùng tiền sỉ nhục cậu đấy.”
Hạ Mộc Thần không chút do dự: “Không phải sỉ nhục, là phần thưởng.”
Tôi suýt nữa bị sặc nước miếng.
Cậu ta có thể đừng nói lung tung như vậy không?
Thấy mọi người đều im lặng, cậu ta nghiêm túc nhìn tôi:
“Chẳng phải là phần thưởng cậu cho tôi sao?”
Lý Diệu nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp, còn tôi thì ôm đầu gật gật:
“Cậu nói gì thì là vậy đi.”
Tôi hiểu ý cậu ta, nhưng cách nói của cậu ta quá dễ gây hiểu lầm rồi.
Không lẽ tôi thực sự bẩn thỉu như lời Lý Diệu nói sao?
24
Lý Diệu nhìn tôi, rồi lại nhìn Hạ Mộc Thần: “Tôi không ngờ mọi chuyện lại như vậy…”
Sau đó, cô ta quay sang Cố Đình, dịu dàng chạm vào tóc hắn, khẽ nói:
“Tôi nghĩ tóc anh nhuộm màu khác sẽ đẹp hơn đấy.”
Mắt Cố Đình lập tức sáng lên như tìm được tri kỷ:
“Anh cũng muốn nhuộm lâu rồi, nhưng mẹ anh không cho.”
Tôi nghiêng đầu, ngơ ngác: “Không phải chứ, Lý Diệu, cô hiểu lầm rồi.”
Lý Diệu thở dài, kiên quyết nói với Hạ Mộc Thần:
“Tôi nhất định sẽ cứu cậu ra khỏi đây!”
Nói xong, cô ta xách cặp chạy đi.
Cố Đình vội vã đuổi theo: “Lý Diệu, em thấy anh nhuộm màu xanh lá được không?”
25
Tôi giận dữ vỗ mạnh vào lưng Hạ Mộc Thần: “Ai cho cậu ăn nói linh tinh hả?”
Cậu ta đột nhiên cười lớn, đôi mắt hồ ly cong lên, ánh mắt sáng rực.
Lúc cậu ta cười, khí chất cả người đều thay đổi.
Giống như một con hồ ly trong núi, dùng đuôi khẽ quấn lấy cổ chân ai đó, dịu dàng nói:
“Công tử, mau đến đây nào~”
Bị gương mặt đó làm ngơ ngẩn trong giây lát, tôi chợt bừng tỉnh.
Tên này… rõ ràng là cố ý!
Tôi lập tức đánh cậu ta thêm một cái.
Quên mất là chúng tôi đang cộng hưởng.
Đau thật!
Cậu ta cười càng dữ dội hơn, đến mức khóe mắt cũng ửng đỏ.
Tôi quát: “Cười thêm một tiếng nữa là tôi trừ tiền cậu đấy!”
Cậu ta lập tức ngậm miệng.
Hừ, vẫn là tiền hữu dụng nhất!
26
Sau khi mở cửa ra rồi đóng lại mấy lần, tôi xác định mình không phải gặp ma.
Bằng không thì tại sao Lý Diệu lại xuất hiện trong nhà tôi?
Lý Diệu ngượng ngùng chào tôi, tôi ngồi xuống bên cạnh cô ta:
“Sao cô lại ở đây?”
Cô ta có vẻ thương cảm nhìn tôi một cái, rồi cúi đầu xuống:
“Chút nữa cậu sẽ biết.”
Tôi cắn một miếng táo, chẳng buồn đoán mò.
Chẳng bao lâu sau, bố mẹ tôi trở về, gương mặt nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy tôi thì lại có chút chột dạ.
Phía sau họ còn có hai người khác, lặng lẽ quan sát tôi.
Mẹ tôi đỏ mắt, giọng run rẩy: “Con gái…”
Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ.
Chẳng lẽ tôi mắc bệnh nan y sao?
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở bên cạnh, quay sang thì thấy Lý Diệu đang khóc lóc như hoa lê dính mưa, cất tiếng gọi:
“Mẹ!”
27
Tôi giơ tay chặn mẹ mình lại, không để bà ôm Lý Diệu: “Khoan đã!”
Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống ghế, không khí trở nên vô cùng nghiêm túc.
Chỉ có tôi là hoàn toàn không biết gì, vẻ mặt mơ hồ.
Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Chẳng lẽ tôi phải liên hôn với Lý Diệu sao?”
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge Đ(ông Q*u,a X. uân Đê.n!
Không trách tôi lại nghĩ như vậy, dù sao thì cảnh tượng này chẳng khác gì “gặp mặt phụ huynh” cả.
Tôi nhìn sang Lý Diệu, đánh giá cô ta một lượt.
Ngoại hình kiểu thanh tú dịu dàng, nhưng các đường nét lại trông rất quen.
Nói chung là nhìn còn đỡ hơn Cố Đình, nhưng vẫn kém xa Hạ Mộc Thần.
Lý Diệu thấy tôi đánh giá cô ta với ánh mắt kỳ lạ, lập tức lắc đầu quầy quậy:
“Không phải như cậu nghĩ đâu, để người lớn nói đi.”
28
Bố tôi ho nhẹ một tiếng:
“Niệm Niệm, chuyện là thế này, năm xưa nhà chúng ta có nhiều kẻ thù. Ngày mẹ con sinh con, đối thủ cạnh tranh của chúng ta đã lén tráo đổi con và Lý Diệu.”
Mẹ tôi tiếp lời:
“Sau đó, khi đến thăm những học sinh mà gia đình ta tài trợ, mẹ thấy Lý Diệu trông rất giống bố mẹ.
“Chúng ta bàn bạc với bố mẹ Lý Diệu, cùng đi xét nghiệm.
“Kết quả kiểm tra đã giúp chúng ta tìm ra kẻ chủ mưu.”
Đây là…
Quá mức hoang đường, quá mức cẩu huyết!
Không trách được, ngay từ ngày đầu tiên gặp Lý Diệu, tôi đã cảm thấy cô ta quen mắt.
Tôi nắm tay Lý Diệu, nghiêm túc nói:
“Chúc mừng cô, cuối cùng cô cũng trở thành kiểu người mà cô ghét nhất – người giàu.”
Mặt Lý Diệu đỏ bừng ngay lập tức.
29
Tôi ôm lấy Lý Diệu:
“Niệm Niệm và Diệu Diệu đều là nạn nhân, thế nên để bù đắp tổn thất, chúng ta đã bàn bạc với bố mẹ hai bên.
“Trước mắt, hai đứa sẽ trở về với cha mẹ ruột của mình, làm quen với gia đình mới.
“Nếu sau này nhớ cha mẹ nuôi, hai đứa có thể về thăm bất cứ lúc nào.”
Tôi quay sang nhìn bố mẹ ruột của mình.
Họ đỏ mắt nhìn tôi, huyết thống đúng là một thứ kỳ diệu thật.
Nhìn thấy họ, tôi liền cảm thấy thân quen.
Tôi và bố mẹ nuôi cùng lên lầu thu dọn đồ đạc.
Mẹ tôi vừa lau nước mắt, vừa chọn mấy bộ quần áo cho tôi, bố tôi thì rút ra mấy chiếc thẻ ngân hàng, nhét vào tay tôi.
Tôi nhìn mẹ: “Mẹ à, chỉ lấy vài bộ đồ này có đủ không?”
Mẹ tôi giả vờ tức giận: “Không đủ thì về đây mà lấy!”
Tôi biết, bà sợ tôi sẽ không về nữa.
Bố tôi xoa đầu tôi: “Mật khẩu là sinh nhật con, nhớ về thăm nhà thường xuyên.”
30
Bố tôi xách vali xuống lầu, bố mẹ ruột của tôi nhận lấy.
Dưới lầu, bố mẹ ruột của Lý Diệu ôm chặt lấy cô ấy, nói gì đó với cô.
Cuối cùng, Lý Diệu lau nước mắt, mỉm cười vỗ vai họ, như thể đang nói: “Yên tâm đi.”
Tôi ngồi vào xe của bố ruột.
Chiếc xe này không rộng rãi như xe của gia đình tôi, nhưng lại ấm áp hơn.
Trên xe treo một chiếc bùa bình an, còn có mấy tấm ảnh.
Tôi thử gọi một tiếng:
“Bố.”
Bàn tay đang nắm vô lăng của ông hơi siết chặt: “Ừ.”
Tôi lại nhìn sang mẹ ruột ở ghế phụ:
“Mẹ.”
Bà lập tức bật khóc, quay đầu lại nhìn tôi:
“Con gái ngoan.”
31
Chuyện này giống như sấm sét sau cơn mưa, tin đồn như thủy triều ào ạt ập đến tôi và Lý Diệu.
Quả nhiên, con chó Cố Đình lập tức phủi sạch quan hệ với tôi, sau đó ngoan ngoãn chạy theo Lý Diệu.
Vốn dĩ tôi đã chẳng thích hắn, hắn muốn làm gì thì làm.
Nhưng đối với Hạ Mộc Thần, tôi thật sự không đoán được. Tôi khá thích cậu ta.
Cậu ta cũng đối xử với tôi không giống người khác, nhưng tôi biết rất rõ cậu ta chỉ nhắm vào tiền của tôi.
Mà giờ, tôi chẳng còn tiền nữa.
Tôi lại trốn học, trốn vào phòng âm nhạc bỏ hoang, gần như ngủ cả ngày.
Buổi chiều, cửa phòng âm nhạc bị đẩy ra.
Hạ Mộc Thần mang cơm đến, ngồi xuống trước mặt tôi.
32
Tôi hé mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó xoay người tiếp tục ngủ.
Tôi nghe thấy tiếng hộp cơm mở ra, mùi thức ăn đột nhiên lan tỏa trong không khí.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng tiếng đũa va chạm lại vang lên.
Tôi nuốt nước bọt.
Tôi lấy tay bịt tai, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nhai nhẹ nhàng. Bụng tôi bắt đầu kêu ọc ọc.
Tôi bật dậy: “Cậu đến đây ăn cơm làm gì?”
Hạ Mộc Thần chẳng thèm để ý đến tôi, vẫn tiếp tục ăn. Tôi nhìn thấy bên cạnh có một phần cơm khác, toàn là những món tôi thích ăn.
Cậu ta làm tôi thèm quá rồi. Tôi xấu hổ mò đến ngồi vào bàn ăn.
Cậu ta ăn xong mới lạnh nhạt lên tiếng: “Cậu đang trả thù tôi đấy à?”
Tôi hiểu ý cậu ta. Trước đây cậu ta không ăn cơm làm tôi cũng đói.
Hôm nay tôi không ăn cả ngày, nên cậu ta bị đói đến mức không chịu nổi.
33
Tôi lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không phải.”
Chỉ là… tôi rất bối rối.
Trước đây, tôi chỉ muốn sống như một con sâu gạo trong nhà họ Lâm cả đời.
Nhưng giờ, tôi đã rời khỏi nhà họ Lâm, chẳng còn là gì cả.
Không thông minh, cũng chẳng có thái độ cầu tiến.
Tôi thực sự có thể học được những thứ trong sách vở sao?
Hạ Mộc Thần thấy tôi ăn xong, dọn dẹp rác, trước khi đi còn nhắc nhở tôi: “Bữa cơm này cậu nợ tôi trước đấy.”
Ừ, bất kể tôi thay đổi thế nào, Hạ Mộc Thần vẫn là một con nghiện tiền như trước.
Hôm nay đến lượt tôi trực nhật, tôi nhìn cây lau nhà mà đau đầu.
Tôi chưa từng dùng cái này bao giờ.
Trước đây, mỗi lần trực nhật, tôi đều nhờ người khác làm giúp.
Tôi thở dài, cầm cây lau nhà đi đến phòng nước.
Mọi người nhìn tôi như thể thấy ma vậy.
“Đại tiểu thư nhà họ Lâm mà cũng lau sàn á?”
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge Đ(ông Q*u,a X. uân Đê.n!
“Còn đại tiểu thư gì nữa, cô ta chỉ là kẻ giả mạo thôi.”
34
Mấy tin đồn này tôi chẳng thèm để tâm. Tôi chỉ đang đau đầu không biết lau sàn kiểu gì.
Tôi mở vòi nước, dòng nước quá mạnh, bắn tung tóe lên người tôi.
Tôi cảm giác nước bẩn trên cây lau nhà cũng bắn lên người mình.
Thật ghê tởm.
Tôi vội vàng lùi lại mấy bước, nước từ vòi vẫn chảy ào ào, làm ướt cây lau nhà.
Nếu là trước đây, tôi đã bỏ đi luôn rồi, nhưng bây giờ thì không thể.
Tôi chấp nhận số phận, thở dài một hơi, bước đến đóng vòi nước.
Nhưng một bóng dáng nhanh hơn tôi.
Tôi nhìn thấy một mái tóc đuôi ngựa cao xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình.
“Khi nhúng cây lau nhà, phải mở nước nhỏ lại, sau đó làm như tôi này.”
Giọng nói trong trẻo vang lên.
Là Lý Diệu.
Tôi nghiêm túc quan sát động tác của cô ấy.
35
Lý Diệu đưa cây lau nhà đã nhúng sạch cho tôi, tôi ngây ngốc nhìn cô ấy: “Cảm ơn.”
Mặt Lý Diệu bỗng nhiên đỏ lên: “Là mẹ bảo tôi chăm sóc cậu nhiều hơn.”
Tôi hơi bối rối, không biết là mẹ nào.