1

Ba năm biệt ly, ta và Thẩm Độ trùng phùng trong một buổi yến tiệc.

Hắn ngồi vững vàng nơi chủ vị, y phục gấm vóc sang quý, đối mặt với bao lời nịnh hót tâng bốc mà sắc mặt vẫn lạnh nhạt.

Còn ta, đứng giữa sảnh, y phục mỏng manh, múa uyển chuyển dưới ánh mắt soi mói, tò mò của khách khứa.

Thân phận ta và hắn cách biệt như mây với bùn, chưa từng nghĩ sẽ còn gặp lại.

Kẻ say cầm chén chúc tụng: “Điện hạ sắp thành thân, vi thần xin sớm chúc mừng điện hạ cùng thái tử phi phu thê hòa hợp, sớm sinh quý tử.”

Lại có người cười cợt nói thêm: “Nghe nói điện hạ và thái tử phi tình sâu nghĩa nặng, năm xưa lưu lạc nơi dân gian, tỳ nữ hầu hạ bên mình còn có vài phần giống thái tử phi.”

Cả phòng lặng ngắt.

Thẩm Độ thản nhiên: “Thôn nữ nơi thôn dã, sao có thể sánh cùng Uyển Uyển.”

Tim ta khẽ run, động tác có chút chậm lại.

Lập tức, ta cảm nhận được một ánh mắt sắc bén dừng trên người mình.

May mà tất cả vũ cơ đều mặc y phục giống nhau, lại che mặt bằng sa mỏng, sau khi xoay chuyển vị trí, ta bị các cô nương khác che lấp.

Ánh mắt Thẩm Độ cũng dời đi.

Hắn không nhận ra ta.

Thật là kẻ l,ừa gạt!

Năm xưa từng thề thốt, mắt và lòng chỉ có ta. Ngay cả lúc đứng trước linh đường ta, còn nghiến răng nghiến lợi: “Nàng phụ ta như thế, nghĩ rằng ch,e/t đi là có thể giải thoát sao?”

“Dù kiếp sau nàng biến thành bộ dạng gì, ta cũng nhất định tìm nàng tính sổ.”

Kiếp sau còn chưa tới, hắn đã không nhận ra ta rồi.

Kết thúc một khúc múa, ta cúi đầu cùng mọi người rút lui.

Thẩm Độ lên tiếng: “Khoan đã.”

Các vũ nữ đồng loạt quỳ xuống.

Ánh mắt sắc như ưng của hắn lướt qua từng người, rồi dừng lại trên người ta: “Vừa rồi ngươi có một nhịp chậm.”

Ta lập tức the thé cầu xin, đồng thời cầu cứu công tử họ Lưu: “Điện hạ bớt giận, nô tỳ kém cỏi, xin tự nguyện nhận phạt mười trượng.”

Lưu Lân vội quát: “Bẩn mắt điện hạ, còn không mau lăn xuống chịu phạt.”

Ta vừa định lui xuống, Thẩm Độ lại cười khẽ.

Cả phòng im bặt.

Lưu thị lang lập tức quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: “Là vi thần quản giáo không nghiêm, chi bằng để vũ cơ này dâng rượu chuộc t,ội, được không?”

Thẩm Độ không nói.

Lưu thị lang trừng mắt nhìn ta: “Còn không mau qua hầu rượu điện hạ!”

Tiếng đàn sáo lại vang lên.

Ta qu,ỳ bên cạnh án, hai tay nâng bình rượu, rót rượu trong vắt vào chén lưu ly.

Thẩm Độ cầm chén, ngón tay thon dài nhẹ vuốt men chén, cười lạnh hỏi: “Lưu Lân cũng là kẻ quỳ dưới váy ngươi sao?”

Ta cúi đầu, kính cẩn đáp: “Nô tỳ qu,ê mùa, đâu dám lọt vào mắt công tử họ Lưu.”

“Huống chi, nô tỳ đã thành thân sinh con.”

2

Thẩm Độ đột ngột nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt như cuộn sóng dữ, rượu trong chén cũng bắn ra ba phần.

Nhưng cơn thất thố chỉ trong khoảnh khắc.

Hắn nhanh chóng nhận lấy lời bẩm báo của Lưu thị lang, nở nụ cười nhàn nhạt.

Đêm ấy, Thẩm Độ phá lệ cao hứng, các khách khứa đều ngấm ngầm bàn tán, trước giờ chưa từng thấy hắn uống nhiều rượu như vậy.

Sắp tới giờ tý, Thẩm Độ chuếnh choáng trở về.

Lưu thị lang khẽ đẩy ta một cái: “Mau đi tiễn điện hạ, hầu hạ cho khéo.”

“Điện hạ nhân từ, theo ngài ấy còn hơn ở lạc phường.”

Kinh thành lớn như vậy, sống chẳng dễ dàng.

Không phải nhà quan nào cũng nuôi nổi cả chục vũ cơ.

Bởi thế, mỗi khi có yến tiệc trọng đại, họ đều đến các lạc phường mời ca kỹ, vũ cơ đến trợ hứng.

Bám được thái tử, với người khác mà nói, là cơ hội ngàn năm có một.

Với ta thì không.

Năm đó, Thẩm Độ rơi xuống vực, trọng th,ương mất trí nhớ, được ta cứu sống, chăm sóc suốt ba năm.

Ta sai hắn leo vách núi hái thuốc, lặn sông ngầm bắt cá, còn dựa vào nhan sắc hắn để bán thảo dược được giá cao…

Ta còn chuốc rượu rồi khinh bạc hắn.

“Người ta nói ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, hôm nay chàng lấy thân báo đáp ta được không?”

Hắn đỏ bừng tai, ngồi ngay ngắn như cung căng dây: “Cô nương hãy tự trọng.”

Khi đó, giữa núi rừng heo hút, đất trời mênh mông, đêm về chỉ có tiếng gió rì rào qua tán lá.

Cô độc vô cùng.

Ngày thường ngoài lúc xuống núi xem bệnh, ta chỉ có mỗi việc trêu chọc hắn làm thú vui.

Năm đó, ta nói tận trời mây, làm bao chuyện vượt khuôn phép.

Nhìn hắn hoảng hốt, bối rối mà vẫn cố giữ phong thái quân tử, ta lại càng muốn trêu chọc.

Về sau, Thẩm Độ khôi phục trí nhớ, ám vệ bí mật tìm đến.

Ta tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của họ.

Mới biết hắn là thái tử, từ lâu đã có hôn ước với Tống Uyển Uyển.

Hắn nói với ám vệ: “Đừng để kinh thành, nhất là người nhà họ Tống biết thân phận của nàng ấy.”

“Càng không thể để nàng biết ta là thái tử.”

Giấu giếm thân phận, là sợ ta quấn lấy hắn sao?

Hà tất phải vậy, ta vốn cũng chán gh,ét hoàng thất.

Trong lòng ta ngổn ngang, đúng lúc có công tử nhà viên ngoại đến cầu y, ta biết Thẩm Độ đang đứng ngoài cửa.

Bèn cố ý nói: “Hắn chẳng qua là món đồ chơi nhặt về tiêu khiển, nuôi mèo nuôi chó còn chẳng khác gì.”

“Nếu muốn lấy chồng, tất nhiên phải gả cho bậc công tử long phượng như công tử đây.”

Thẩm Độ đại nộ, lệnh ám vệ giam ta lại.

Nói muốn đưa ta về kinh làm tỳ nữ rửa chân cho hắn.

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Nhưng hôm sau, khi hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy chính là th,i th/ể của ta.

Chính tay hắn đã ch,ôn c,ất ta.

Chắc là hận ta lắm, đến một giọt lệ cũng không rơi.

Nếu hắn biết ta sống lại, không biết còn hà,nh h/ạ ta thế nào.

Thôi vậy.

Phú quý ngập trời này, ta không gánh nổi.

Ta tiễn Thẩm Độ đến bên xe ngựa.

Quỳ gối tiễn biệt.

Đêm khuya sương nặng, ta run rẩy trong gió lạnh.

Thẩm Độ ngoái lại nhìn ta, cười lạnh: “Ba năm không gặp, thủ đoạn câu dẫn lòng người của nàng càng ngày càng cao tay.”

“Tang Liễu, nàng còn định giả vờ đến bao giờ?”

3

Nói rồi, hắn giơ tay định lật khăn che mặt ta.

Ta lùi lại hai bước: “Điện hạ e là nhận nhầm người rồi.”

“Nô tỳ đã là thê tử của người khác, dung mạo tầm thường, sợ làm bẩn mắt điện hạ.”

Bàn tay Thẩm Độ chậm rãi buông xuống, nắm chặt thành quyền.

Đáy mắt thoáng hiện tia máu, cười giận dữ: “Ta đào mộ của nàng, mộ rỗng không.”

“Ba năm rồi, những gì nàng nợ ta, đã đến lúc phải trả.”

Ngón tay ta co lại.

Hắn điên rồi sao?

Đến chuyện đào mộ trái luân thường cũng dám làm.

Thẩm Độ bóp chặt vai ta, gằn từng chữ:

“Ngươi nói mình là thê tử, là mẫu thân, cũng là lừa ta đúng không?”

Mây đen che khuất ánh trăng, ánh sáng nhạt nhòa chẳng lọt nổi vào mắt hắn.

Ta ổn định tâm thần, chậm rãi tháo khăn che mặt.

Ngẩng đầu đối diện hắn: “Điện hạ, ngài thực sự nhận nhầm người rồi.”

Thị vệ đưa đèn lồng tới gần, ánh mắt Thẩm Độ lần nữa lướt trên khuôn mặt ta.

Chắc là ánh đèn sáng quá.

Làm ánh sáng trong mắt hắn từng chút từng chút ảm đạm đi.

Xa xa, giọng non nớt, lo lắng của Kiều Kiều vọng tới: “A nương…”

Thẩm Độ nghe theo tiếng gọi, nhìn về phía Trường Sinh và Kiều Kiều đang đứng chờ ở đầu ngõ.

Hắn hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ba tuổi rưỡi.”

Hắn buông vai ta ra, lấy tay đỡ trán, cười tự giễu: “Ta uống nhiều quá…”

“Hà tất phải mong chờ người như vậy chết đi sống lại.”

Trước khi xe ngựa rời đi, thị vệ vứt cho ta một thỏi bạc vụn.

Ước chừng nặng ba lượng.

Bị dọa sợ nhưng đổi lại được bạc thật, cũng không tính là thiệt.

Trường Sinh hỏi: “Ta đến có kịp không?”

“Vừa hay!”

“Hắn không nhận ra ngươi, vậy tâm tư ngươi chẳng phải uổng phí rồi sao?”

“Không đâu.”

Ta và Trường Sinh mỗi người nắm một tay Kiều Kiều trở về nhà.

Đi đến góc đường, ta ngoái đầu nhìn lại, xe ngựa của Thẩm Độ đã khuất dạng.

Phố dài quạnh quẽ, trống rỗng không một bóng người.

Trời đổ cơn mưa lớn vào hôm sau, Tiểu Phi đến phường vải cảm tạ ta.

Hôm qua nàng đột nhiên đau bụng dữ dội, nhưng việc của Lưu thị lang đã nhận lời từ trước.

Ta ngày thường vẫn giúp nàng cắt may quần áo, nàng biết ta cũng biết múa, nên nhờ ta thay nàng một lần.

Ta chia cho nàng một nửa số bạc được thưởng.

Nàng không chịu nhận: “Ngươi giúp ta, sao ta còn nhận bạc của ngươi được?”

Tiểu Phi thấp giọng hỏi: “Thu Nguyệt, nghe nói thái tử điện hạ đã để mắt đến ngươi.” Nàng đầy vẻ tiếc nuối: “Nếu sớm ba năm, ngươi chưa sinh Kiều Kiều, thì thực sự có thể một bước lên phượng hoàng.”

Một bước lên phượng hoàng hay một bước vào vũng lầy, ai mà biết được.

Mấy ngày sau, trời vẫn mưa liên miên, bệnh tim của Kiều Kiều lại tái phát.

Ta đến tiệm thuốc mua thạch tín, lại được báo toàn bộ thạch tín đã bị Thẩm Độ thu mua hết.

Chưởng quầy vốn quen biết ta, chỉ đường: “Người của Đông Cung nói nếu cần gấp có thể tới phủ lấy miễn phí, còn được thưởng tiền nữa.”

Bệnh tình của Kiều Kiều không thể chờ.

Ta đội mưa đến Đông Cung, nói rõ nguyên do liền được dẫn vào.

Tường đỏ ngói xanh, hành lang sâu hun hút.

Đi rất lâu, rốt cuộc mới tới nội điện.

Phía sau bình phong, truyền đến giọng nói quen thuộc: “Cô đau đầu, qua đây xoa giúp cô.”

Cung nữ sớm đã lui xuống, trong điện chẳng còn ai.

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Ta đứng yên không động, Thẩm Độ mất kiên nhẫn: “Người đâu?”

4

Ta hít sâu một hơi, vòng qua bình phong.

Người đàn ông nhắm mắt nằm trên tháp mềm, chỉ mặc một chiếc trung y trắng tuyết.

Cổ áo hơi mở, lộ ra một đoạn xương quai xanh.

Ta đưa tay đặt lên thái dương hắn, nhẹ nhàng xoa bóp.

Trong điện yên tĩnh vô cùng, chỉ còn tiếng cát chảy tí tách trong đồng hồ cát.

Năm đó hắn rơi xuống vực, đập đầu trọng thương, mỗi khi trời mưa gió lại đau không chịu nổi.

Chỉ là hắn cứng cỏi, dù đau cũng cắn răng chịu đựng.

Gân xanh nổi trên mu bàn tay, mồ hôi túa ra trên trán.

Khi đó, ta vừa châm cứu vừa thừa cơ hôn hắn.

Mỗi lần hắn đỏ mặt muốn tránh, ta lại dỗ dành: “Đừng động, đây là liệu pháp mới, giúp khí huyết lưu thông, phá tan kinh mạch bị tắc.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap