Hắn vẫn còn chút do dự, hỏi: “Liệu pháp này… nàng còn dùng cho ai khác không?”
“Đối chứng mà dùng thuốc, phương pháp này chỉ có tác dụng với chàng.”
Lúc đó hắn mới từ bỏ chống cự.
Hắn có tính sạch sẽ, yêu thích sự thanh khiết.
Đối với nữ nhân càng như vậy.
Hiện giờ hắn càng thêm anh tuấn hơn xưa, ta lại không thể trêu chọc hắn như trước.
Hắn nhắm mắt, hẳn là nghĩ ta là cung nữ bình thường.
Ta đang nghĩ như vậy, thì Thẩm Độ chợt lên tiếng: “Lừa gạt cô, ngươi có biết tội không?”
Tim ta giật thót, lập tức quỳ xuống: “Dân nữ không hiểu điện hạ nói gì.”
Thẩm Độ siết cằm ta, mắt hơi run:
“Vũ nữ hôm đó đau bụng là do trúng độc. Ngươi biết y thuật, có phải là do ngươi hạ thủ không?
“Còn cả Lý Kiều Kiều, năm nay mới hơn hai tuổi, vì sao ngươi lại nói ba tuổi rưỡi?
“Tang Liễu, nàng đùa bỡn ta thú vị lắm sao?”
Ta thấp giọng giải thích: “Dân nữ giỏi may vá, không hiểu y thuật, điện hạ điều tra là biết ngay.”
“Ở quê dân nữ, tính tuổi đều tính theo tuổi mụ, Kiều Kiều quả thật ba tuổi rưỡi.”
Đáy mắt Thẩm Độ thoáng qua vẻ thất vọng.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: “Điện hạ hy vọng dân nữ là Tang Liễu sao?”
“Chỉ cần điện hạ ban thạch tín cứu Kiều Kiều, dân nữ nguyện làm bất cứ ai.”
Nói rồi, ta cúi đầu dập đầu: “Dân nữ Tang Liễu, bái kiến thái tử điện hạ…”
5
Thẩm Độ lập tức đứng dậy, lùi hai bước.
Làm đổ cả chén lưu ly trên bàn, vỡ thành mảnh vụn.
Ánh mắt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, đưa tay muốn chạm vào mặt ta, đầu ngón tay run rẩy.
“Tang Liễu, thật sự là nàng sao?”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra, giọng nữ vội vã vang lên: “Độ ca ca, huynh không sao chứ?”
Tiếng ngọc bội va chạm leng keng, nữ tử áo lụa hoa lệ vòng qua bình phong.
Thẩm Độ nhanh chóng kéo lấy áo choàng khoác lên người, bước tới hai bước, chắn ta lại phía sau.
“Uyển Uyển, muội nên gõ cửa trước.”
Tống Uyển Uyển giận dỗi: “Muội lo cho huynh mà, huynh không bị thương chứ? Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, sắp thành thân rồi, sao còn khách sáo vậy…”
Lời còn chưa dứt, nàng chú ý đến Thẩm Độ áo xống xộc xệch, còn ta đang quỳ trên đất, sắc mặt nàng liền thay đổi.
Nàng nhìn chằm chằm ta, cười mà như không: “Người mới à? Sao trước đây ta chưa từng gặp?”
Rõ ràng là từng gặp.
Chỉ là ngươi không nhận ra mà thôi.
Ta giấu lạnh lùng trong lòng, từng chữ từng câu đáp: “Dân nữ Tang Liễu, tới cầu thuốc từ điện hạ.”
Sắc mặt Tống Uyển Uyển đại biến: “Thôn nữ nơi nào dám giả mạo ân nhân cứu mạng điện hạ để mê hoặc ngài ấy!”
“Thật là tâm tư hiểm ác, người đâu, lôi xuống đánh năm mươi trượng, tra khảo thật kỹ!”
Thị vệ đứng chờ ngoài cửa bất động.
Tống Uyển Uyển nghiến răng nghiến lợi: “Ta bảo các ngươi lôi xuống, đều điếc hết rồi sao?”
Thẩm Độ lạnh nhạt lên tiếng: “Uyển Uyển, đây là Đông Cung.”
“Không phải phủ thừa tướng.”
6
Tống Uyển Uyển giận dữ bỏ đi.
Thẩm Độ không đuổi theo.
Hắn đứng dưới hành lang, màn mưa bụi bay ướt vạt áo.
Giọng hắn như thì thầm với chính mình:
“Ngày trước ở trấn Thanh Sơn, trời cũng thường mưa.
“Nàng không thích ngày mưa, một là vì ta đau đầu cần nàng chăm sóc, hai là vì mưa xuống không thể xuống núi khám bệnh, chỉ đành ngồi chờ ăn hết lương thực.
“Nàng lúc nào cũng tính toán từng đồng bạc, mong sớm mua được một căn nhà để thành thân.”
Ánh mắt hắn nhìn ta, dường như xuyên qua ta để nhìn về những người và chuyện năm xưa.
“Hắn đối xử với ngươi có tốt không?” Hắn đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi.
“Rất tốt. Ta xuất thân hèn mọn, hắn chưa bao giờ chê bai.”
Thẩm Độ cười nhạt, kéo ra một nét cười còn cay đắng hơn khóc.
“Ngày mai đưa con ngươi tới, cô sẽ cho thái y chẩn bệnh cho nàng.”
“Hễ ngươi khéo tay, giúp cô làm một bộ trung y màu đỏ, mặc trong ngày đại hôn.”
“Được.”
Về nhà, ta kể chuyện này với Trường Sinh.
Thật ra, bệnh của Kiều Kiều không phải vô phương cứu chữa.
Chỉ là thiên sơn tuyết liên, bột đông châu trăm năm, long diên hương… những dược liệu này, ngoài hoàng thất ra, dân gian khó lòng gom đủ.
Trường Sinh vừa vui vừa giận: “Hắn lại bắt ngươi may áo cưới cho hắn, sao có thể tàn nhẫn như vậy!”
Ta do dự chốc lát: “Cũng không hẳn là chuyện xấu. Hôm nay ta đã khiến Tống Uyển Uyển nổi giận.”
“May áo cưới không phải việc một sớm một chiều, Tống Uyển Uyển e ngại Thẩm Độ, sẽ không dễ dàng động thủ với ta.”
Ta cố ý chọc giận Tống Uyển Uyển.
Một là muốn dời mâu thuẫn, khiến nàng chuyển sự thù ghét ta sang Thẩm Độ.
Hai là muốn thăm dò năm đó có phải thật sự là Thẩm Độ muốn ta chết, hay là Tống Uyển Uyển mượn dao giết người.
Năm đó ta không phải tự sát.
Lúc đó, ta bị ám vệ của Thẩm Độ giam lại, nửa đêm, Tống Uyển Uyển xuất hiện trong phòng ta.
Nàng ta đưa cho ta một chén rượu độc: “Điện hạ nói sự tồn tại của ngươi là nỗi nhục của ngài ấy.”
“Hy vọng ngươi tự kết liễu, nếu không, cả trấn sẽ chôn cùng ngươi.”
Ta ở trên núi, thật ra không quen biết người dưới trấn.
Từ năm mười một tuổi, ta đã sống lưu lạc, trải qua bao ly biệt.
Ở cùng thì ấm áp, xa cách thì đau lòng.
Vậy nên ta sống ẩn cư, không cho phép mình quá thân cận với ai.
Không yêu, sẽ không đau.
Nhưng thím Trương hay mang măng mùa đông tươi nhất đến cho ta.
Ta sợ lạnh, bác thợ săn họ Vương tặng ta mấy bộ da hồ ly để làm áo ấm.
Vườn rau nhà bác Lý, ta có thể tùy tiện vào hái.
Bà mối Vương cách ngày lại mang cho ta mấy quả trứng.
…
Bọn họ chỉ là những con người bình thường, không đáng bị kéo vào cuộc chơi của kẻ có quyền thế.
Ta uống cạn chén rượu độc.
Dù sao từ nhỏ ta đã theo cha nếm qua trăm loại độc, đến hạc đỉnh hồng cũng chỉ khiến ta ngưng thở trong chốc lát mà thôi.
Giả chết một năm, ta lén trở lại trấn.
Trước mộ ta, chất đầy lễ vật cúng tế.
Măng khô, áo da hồ ly nhỏ xíu may cho búp bê.
Dưa chuột đã thối rữa, trứng gà bốc mùi.
Trấn nhỏ hoang vắng, chỉ còn tiếng gió u u thổi qua.
Lễ vật vẫn còn, nhưng bọn họ… đã chẳng còn nữa.
Quan phủ nói là sơn tặc tàn sát, cả thôn già trẻ đều chết thảm.
Mạng người bình thường, rẻ mạt đến vậy sao?
Ta không phục!
Trường Sinh khó hiểu: “Nếu năm đó thái tử không muốn mạng ngươi, vậy sao ngươi không nhận thân, cầu hắn báo thù cho ngươi?”
Ta cười khẽ: “Dẫu hắn không muốn ta chết, ngươi có chắc hắn hoàn toàn không biết chuyện thôn làng bị diệt không?”
Quyền lực khiến lòng người thay đổi.
Có lẽ khoảng thời gian ở thôn nhỏ kia, cũng là quá khứ ô nhục mà hắn muốn xóa bỏ.
Ngày hôm sau, ta đưa Kiều Kiều tới Đông Cung, Trường Sinh không yên tâm cũng đi cùng.
Quản sự dẫn chúng ta đến một tiểu viện, thái y nhanh chóng tới chẩn bệnh.
Mưa tạnh trời quang, trong viện hoa cỏ đọng sương.
Kiều Kiều kiễng chân hái một đóa hoa đưa cho Trường Sinh, ra hiệu cài lên tóc cho ta.
Trường Sinh cài hoa cho ta, cười dịu dàng: “Rất hợp với muội.”
Ta định soi gương xem thế nào, nhưng lưng bỗng dâng lên cảm giác lạnh lẽo.
Quay đầu lại, liền thấy Thẩm Độ đứng xa xa, mặt mày sa sầm nhìn về phía này.
Sắc mặt Tống Uyển Uyển dần tái nhợt.
Thẩm Độ dịu giọng: “Chờ vài tháng nữa muội gả vào, bọn họ sẽ đều nghe muội.”
Hắn nhìn về phía ta: “Ngươi lui xuống trước đi.”
Ta xoay người rời khỏi, nghe thấy phía sau, Thẩm Độ đang nhẹ giọng dỗ dành.
Quả nhiên, thanh mai vẫn khác biệt.
Hắn chỉ từng dỗ dành ta một lần, vào sinh thần mười tám tuổi của ta.
Tặng ta một cây trâm gỗ tự tay khắc, còn nói chờ tích đủ bạc sẽ mua cho ta một cây trâm vàng.
“Làm sính lễ cưới nàng.”
Ai ngờ đâu, người chính nhân quân tử hay đỏ mặt cũng là kẻ dối trá, lừa gạt bậc nhất.
Thạch tín còn chưa lấy được, ta đành chờ bên ngoài hành lang.
Lúc Tống Uyển Uyển đi ra, mặt nàng đỏ hồng, ta vội vàng tiến lên xin lỗi: “Tiểu thư Tống gia, dân nữ không dám có ý giả mạo.”
“Dân nữ đã nhiều lần nói rõ với điện hạ không phải Tang Liễu, nhưng điện hạ cứ khăng khăng gọi dân nữ như vậy.”
Khoảnh khắc đó, sắc đỏ trên mặt Tống Uyển Uyển biến mất, nàng cắn răng nghiến lợi thì thầm:
“Cái thứ dai như ruồi bọ, diệt mãi không sạch.”
Phía sau nàng, ánh mắt Thẩm Độ cũng dần dần trầm xuống, lặng lẽ nhìn về phía ta.
7
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
Ta vội vàng bước tới, cúi đầu cảm tạ hắn vì đã mời thái y tới chữa trị cho Kiều Kiều và ban cho những dược liệu quý giá.
Hắn không nói một lời, ánh mắt dừng lại trên đóa hoa cài trên tóc ta.
Ta khẽ cười, giọng nhẹ nhàng: “Phu quân mới cài cho nô tỳ, nếu điện hạ thấy đẹp, hồi sau có thể tặng vài đóa cho thái tử phi.”
Tiểu Phúc Tử bên cạnh hắn siết chặt mắt, tuy không nói gì nhưng nhìn biểu cảm cũng đủ biết đang âm thầm mắng ta.
Thẩm Độ hừ lạnh một tiếng: “Hoa lìa cành, nửa ngày là úa tàn, điềm chẳng lành.”
“Trong khố phòng có nhiều trâm vàng, lát nữa ban cho ngươi một cây.”
Nói rồi, hắn xoay người bỏ đi, sải bước nhanh, không ngoái đầu lại.
Hắn bận bịu công việc, chuyện đo kích thước chỉ đành gác lại.
Hoàng hôn buông xuống, đêm sâu dần.
Hắn gọi phi tần vào thị tẩm.
Tiếng cười đùa trong phòng vang lên không dứt, ta ngồi dưới hành lang, ngước mắt nhìn trời.
Mây dày che khuất ánh trăng.
Rõ ràng là đêm rằm, nhưng không thấy được chút ánh sáng nào.
Không biết ầm ĩ bao lâu, đến khi Lý Phụng Nghi rời đi, Tiểu Phúc Tử mới gọi ta vào đo kích thước.
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
Phòng vẫn còn vương mùi son phấn nồng nặc, khiến người ta khó chịu.
Ánh nến đỏ lay động, chiếu lên cảnh tượng kiều diễm vừa qua.
Thẩm Độ lười biếng ngồi trên giường, vạt áo xộc xệch, lộ ra bờ ngực trắng nhưng gầy gò, hai tay dang rộng: “Cứ đo như thế này đi.”
Ta cúi đầu, nhẹ giọng: “Như vậy không tiện, thỉnh điện hạ mặc chỉnh tề, đứng lên thì số đo mới chính xác.”