Đúng lúc ấy, trong rừng rậm phía trước, một loạt tên lao thẳng về phía mặt ta như tia chớp.
Bụi cỏ mọc đầy hoa dại, rực rỡ khoe sắc.
Chú thỏ nhỏ hoảng sợ “soạt” một tiếng, chui tọt vào bụi cỏ.
Chẳng biết con chim nào trong rừng hót lên thánh thót.
Phải chăng đang hát khúc tang ca tiễn ta?
Có chút tiếc nuối.
Chỉ còn chút nữa thôi… ta đã có thể nắm lấy tay hắn rồi.
Cũng được.
Xuống hoàng tuyền, ta xem như đã trả giá cho mạng sống của hàng trăm người trong thôn.
Chỉ đáng tiếc, không thể tận mắt chứng kiến Tống Uyển Uyển trúng độc phát tác mà chết.
Không thể chính tay vạch trần tội ác của nàng và nhà họ Tống.
Lại càng không thể hỏi Thẩm Độ…
Năm xưa, vì sao ngài lại tàn nhẫn như vậy?
Càng không thể trả lời hắn:
Ta… có thật là Tang Liễu không?
Mũi tên sắc bén lướt qua tai, mang theo sát khí lạnh lẽo, ta nhắm mắt chờ đợi tử thần tới gần…
11
Đúng lúc tuyệt vọng cùng cực, Thẩm Độ bỗng nhảy xuống ngựa, đẩy ta ra.
Hàng loạt mũi tên lao thẳng về phía hắn.
Hắn tránh được phần lớn, nhưng vẫn có một mũi cắm sâu vào lưng, khiến hắn loạng choạng vài bước rồi ngã nhào vào lòng ta.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.
Hắn không nặng, vậy mà ta lại thấy như đang ôm cả một ngọn núi.
Toàn thân cứng đờ.
Thẩm Độ lại mỉm cười, đưa tay lau nhẹ khóe mắt ta:
“Ta chưa từng thấy nàng khóc.
“Gương mặt nàng… sao lại thành ra như vậy?
“Nàng là Tang Liễu sao?”
Đôi môi ta run rẩy, muốn trả lời.
Hắn lại áp tay lên môi ta:
“Thôi, đừng nói.
“Đừng nói, ta không dám nghe.
“Ta mong nàng chính là nàng ấy, vẫn sống thật tốt.
“Lại sợ nàng thật sự là nàng ấy, đến hoàng tuyền… ta lại cô đơn một mình.
“Trước đây ta không thấy hoàng cung lạnh lẽo.
“Có rồi mất mới biết, làm thái tử, từng ngày đều cô đơn khổ sở như vậy.
“Ta ước gì có thể quay về trấn Thanh Sơn, chỉ làm Tiểu Tứ của nàng.”
Máu trên lưng hắn không ngừng trào ra.
Ta cố hết sức ấn chặt vết thương, nghẹn ngào:
“Ngậm miệng, đừng nói nữa, đừng nói nữa, giữ sức đi.
“Ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để ngươi chết.”
Hắn từ tốn cười, giọng yếu ớt:
“Đừng tự trách.
“Ta là thái tử, thiên hạ bá tánh… đều là huynh đệ tỷ muội của ta.
“Đổi lại là người khác, ta cũng sẽ cứu.”
“Nàng cười đi, ta thích nhìn nàng cười. Đêm nào trong mơ, nàng cũng cười với ta.”
Ta gắng sức kéo môi cười.
Chỉ sợ nụ cười này… còn khó coi hơn cả khóc.
Ta từng hận hắn thấu xương, từng thề cả đời này không bao giờ tha thứ.
Ta từng coi hắn và Tống Uyển Uyển như một bọn.
Giờ đây, hắn lấy mạng sống cho ta biết, ta đã sai lầm đến mức nào.
Từ xa, tiếng vó ngựa vang dội.
Là ám vệ của hắn đuổi theo.
Tống Uyển Uyển chạy tới, muốn giật Thẩm Độ khỏi tay ta.
Ta nhặt mũi tên bên chân, đâm thẳng vào mu bàn tay nàng, giận dữ quát:
“Đừng chạm vào hắn!”
Tống Uyển Uyển đau đớn trợn mắt.
Nhưng ám vệ đã vây lại, Tiểu Phúc Tử cũng tới.
Nàng không thể cưỡng ép, chỉ đỏ mắt hét lớn:
“Còn ngây ra đó làm gì? Thái y đâu? Đại phu đâu?
“Mau cứu Độ ca ca, mau cứu thái tử điện hạ!
“Mau rút tên cho điện hạ!”
Máu từ lưng Thẩm Độ không ngừng chảy, sắc mặt hắn ngày càng trắng bệch.
Thống lĩnh ám vệ xem xét vết thương, bàn tay run rẩy.
Hắn không cần nói, ta cũng hiểu.
Mũi tên cắm quá sâu, có thể đã đâm vào tim.
Nếu rút ra, máu sẽ trào ra không ngừng.
Chỗ này không có thái y, mà về đến kinh thành ít nhất cũng phải một canh giờ.
Nếu cứ để mũi tên trên người mà xóc nảy suốt quãng đường, chỉ e chưa kịp đến cổng thành, hắn đã lìa đời.
Tống Uyển Uyển hoảng loạn mất hết lý trí, gào lên giận dữ:
“Các ngươi còn không nghĩ cách!
“Nếu Độ ca ca có mệnh hệ gì, ta bắt các ngươi chôn cùng!”
Ta buộc mình phải giữ bình tĩnh, hỏi:
“Các ngươi có mang kim sang dược không?”
Tiểu Phúc Tử nước mắt lăn dài, quỳ xuống dập đầu liên tục:
“Có mang! Điện hạ từng bị trọng thương, nô tài lúc nào cũng mang theo rất nhiều thuốc.
“Cô nương mau xem có dùng được không.”
Nói rồi, hắn lấy ra một đống lọ nhỏ từ trong tay áo.
Ta đỡ Thẩm Độ ngồi dậy.
Tiểu Phúc Tử vội giúp ta đỡ lấy hắn.
Ta nắm chặt mũi tên trên lưng Thẩm Độ.
Tống Uyển Uyển sợ hãi:
“Ngươi định làm gì? Buông Độ ca ca ra!
“Hắn là phu quân của ta! Dù chết, cũng chỉ có thể chết trong lòng ta!”
Đúng là quá ồn ào.
Thẩm Độ yếu ớt thều thào:
“Trói… trói nàng ta lại, bịt miệng nàng ấy lại.”
Ta siết chặt mũi tên:
“Ta giúp ngươi rút tên, nhưng không có tê dược, ngươi phải chịu đau.”
Ánh mắt Thẩm Độ lóe sáng:
“Quả nhiên…”
Nhưng hắn nhanh chóng ngăn ta:
“Không được. Nếu nàng thi triển y thuật, nhà họ Tống sẽ truy ra thân phận của nàng.
“Họ sẽ không bỏ qua cho nàng.”
12
Ta phì cười, giận quá hóa cười:
“Ngươi mà chết, bọn họ liệu có tha cho ta không?
“Nếu thật lòng muốn bảo vệ ta, thì bớt nói vài câu, giữ sức mà sống.
“Ít nhất cũng để ta lấy cớ xử tội Tống Uyển Uyển.”
Chưa dứt lời, ta đã dồn sức rút mạnh mũi tên ra.
Mũi tên rời khỏi vết thương, mang theo cả máu tươi và thịt vụn.
Sắc mặt Thẩm Độ tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
Hai mắt trợn trừng, rồi ngất lịm.
May mắn.
Chỉ còn nửa tấc nữa, mũi tên đã đâm vào tim.
Nếu vậy thì dù Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi.
Kim sang dược có sẵn, ta lấy cây kim khâu mang theo, dùng rượu mạnh khử trùng rồi khâu lại vết thương.
Hắn đã hôn mê, nhưng mỗi lần kim chạm vào, cơ thể hắn vẫn run lên từng hồi.
Ta cũng phải dằn lòng mới có thể tiếp tục.
Tiểu Phúc Tử không đành lòng nhìn, vài lần quay đi lau nước mắt.
Cuối cùng cũng băng bó xong.
Đ’ọc? Fu,l,l; tạ-i P—a—g—e *Mỗ+i n,gày~ ch|ỉ_ muố^n làm c.á; muố,i
Nhưng hắn quá yếu, chỉ còn hơi thở mong manh.
Trán hắn nóng rực, cơn sốt đã bắt đầu bốc lên.
Ám vệ đã bắt giữ toàn bộ người liên quan.
Nhưng vì tình thế hỗn loạn, vẫn có vài kẻ trốn thoát.
Ta xách kiếm, từng bước tiến về phía Tống Uyển Uyển.
Trên tay, trên mặt, trên người ta đều nhuốm đầy máu của Thẩm Độ.
Ánh mắt ta bốc lên sát ý ngùn ngụt.
Giờ phút này, ta e rằng trông chẳng khác gì Tu La khát máu.
Tống Uyển Uyển kinh hoàng, co rúm người, liên tục lùi về phía sau.
Ta giật khăn bịt miệng nàng ta xuống.
Nàng ta gắng gượng, vẫn muốn tỏ ra cao ngạo:
“Cô của ta là hoàng hậu, phụ thân ta là thừa tướng, ca ca ta là tướng quân trấn Bắc, ta là thái tử phi tương lai.
“Ngươi mà dám động đến ta, ta…”
Chưa dứt lời, ta vung kiếm.
“Xoẹt!”
Máu tươi phun trào.
Bàn tay phải của Tống Uyển Uyển rơi xuống đất.
“AAA…” Nàng ta ôm lấy vết thương, rú lên thảm thiết.
Ta lại nhét khăn vào miệng nàng ta, nhìn xuống nàng ta đang đau đớn quằn quại dưới chân mình, lạnh lùng thốt ra từng chữ:
“Ba trăm mạng người ở trấn Thanh Sơn, còn cả chuyện mười bốn năm trước nhà họ Tống hãm hại khiến phụ thân ta bỏ mạng, ta đều sẽ đòi lại từng món.
“Bàn tay này… chỉ là tiền lãi.”
Thật muốn kết liễu nàng ta ngay lập tức.
Nhưng giữ nàng ta lại, còn có giá trị lợi dụng.
Thẩm Độ sốt cao không lui, hôn mê suốt bảy ngày vẫn chưa tỉnh.
Hoàng thượng lo lắng đến mức phát bệnh, thái y cũng bó tay.
Nếu qua đêm nay mà vẫn chưa tỉnh, chỉ e sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Để phân tán lo lắng, ta bảo Tiểu Phúc Tử mang mũi tên lấy từ lưng Thẩm Độ đến cho ta xem xét kỹ.
Tiểu Phúc Tử ngồi dưới bậc thềm lau nước mắt:
“Điện hạ sao khổ thế này.
“Tuy là thái tử, nhưng chưa từng có ngày nào vui vẻ.
13
Mẫu thân của Thẩm Độ là cố Thục phi.
Hoàng thượng sủng ái vô cùng.
Hoàng hậu mãi không có con, trưởng tử là Thẩm Độ được lập làm thái tử.
Nhưng mười bốn năm trước, Thục phi bị hạ độc mà chết.
Thẩm Độ bị giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng, từ đó định sẵn hôn ước với Tống Uyển Uyển.
Sáu năm trước, khi thay hoàng thượng tuần tra Giang Nam, hắn gặp phải sơn tặc, ngã xuống vách núi.
Chính ta là người đã cứu hắn.
Mọi người đều nghĩ hắn đã chết.
Không ngờ sau khi hắn khôi phục trí nhớ, lại tìm lại được thân phận của mình.
Thật ra, vốn dĩ trong triều đã không còn chỗ cho hắn.
Bởi vì hoàng hậu và Tống thừa tướng đã nhắm đến con trai bốn tuổi của Dung phi để lập làm thái tử.
Đứa trẻ nhỏ tuổi, dễ dàng bị điều khiển hơn Thẩm Độ.
Nhưng đứa trẻ ấy mệnh bạc, chết vì bệnh đậu mùa.
Trong tay hoàng thượng không còn hoàng tử nào khác.
Thẩm Độ là người thừa kế duy nhất, nhà họ Tống chẳng còn lựa chọn nào.
Đ’ọc? Fu,l,l; tạ-i P—a—g—e *Mỗ+i n,gày~ ch|ỉ_ muố^n làm c.á; muố,i
Tiểu Phúc Tử mắt đỏ hoe, thút thít nói:
“Hồi nhỏ, điện hạ được nuôi dưỡng dưới gối hoàng hậu, vì ăn thêm một miếng bánh mà bị phạt quỳ suốt sáu canh giờ.
“Chuyện gì lớn nhỏ, hoàng hậu đều biết rõ.
“Điện hạ không biết đã chịu bao nhiêu uất ức.
“Sau ba năm mất tích trở về, trông ngài ấy càng trở nên lãnh đạm, chẳng bao giờ cười.
“Có lần xem y thư, nhìn thấy thuật giả chết… ngài ấy phát điên mà lên đường đến trấn Thanh Sơn ngay trong đêm.
“Phát hiện dân làng đều chết thảm, lại thấy quan tài rỗng không…
“Chỉ trong nửa tháng, ngài ấy gầy rộc đi, áo quần treo lơ lửng trên người.
“Tự trách vì hại chết dân làng vô tội, lại lo lắng không biết cô nương ở đâu.
“Ngài ấy khắp nơi tìm kiếm tung tích đại phu trong dân gian, lần nào cũng tràn trề hy vọng, rồi lần nào cũng thất vọng…”
Tiểu Phúc Tử nhẹ nhàng vén tóc Thẩm Độ, để lộ ra vài sợi tóc bạc.
Hắn nghẹn ngào không ngớt:
“Khổ cho điện hạ, mỗi đêm đều trằn trọc khó ngủ. Mới hai mươi hai tuổi, mà đã bạc tóc.”
“Cô nương… người chính là người mà điện hạ luôn tìm, phải không?”
Ta còn chưa kịp trả lời, quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt của Thẩm Độ.
Không biết từ khi nào, hắn đã tỉnh, lặng lẽ nhìn ta.
Ngoài kia là rừng trúc xanh um.
Gió khẽ lay động, lá trúc xào xạc.