Nghe ta nhắc đến hầu phủ, sắc mặt họ lập tức trầm xuống:

“Con nói là… ba năm ở bên Lục Cảnh mà không danh không phận?”

Họ liếc nhìn Tô Cẩm Dung đang mặt cắt không còn giọt máu, lại nhìn sang Lục Cảnh và Hầu phu nhân, giọng trầm nặng:

“Bạch Chỉ đã là con gái ruột của Tướng quân phủ,

thì vị trí chính thê tất nhiên thuộc về nó. Nó chịu khổ bao năm, đây là thứ nó xứng đáng có được.”

Tề Túc lên tiếng đúng lúc:

“Ta và A Chỉ trong sạch.

Cùng ở chung phòng là vì khi ta vào hầu phủ tìm A Chỉ, trông thấy nàng bị người đánh ngất,

nên mới thuận theo kế, muốn xem là ai ra tay độc ác như vậy…”

Hắn ngừng lại, trong mắt đầy thất vọng:

“Không ngờ, mọi chuyện đều do Cẩm Dung sắp đặt…”

Hầu phu nhân chột dạ cúi đầu.

Trong lòng bà ta tính toán, năm xưa nhất mực chọn Tô Cẩm Dung làm thế tử phi,

cũng chỉ vì sau lưng nàng có Tướng quân phủ.

Nay biết là giả, tất nhiên phải đổi.

Bà ta mỉm cười:

“Đó là chuyện đương nhiên.”

Ta mím môi, chưa kịp nói thì Lục Cảnh đã lập tức đón lời:

“Người cùng hầu phủ ta đính hôn là con gái độc nhất của Tướng quân phủ. Ai là thật, thì người đó là chính thê của ta.”

Tô Cẩm Dung dường như không tin nổi, níu chặt tay áo hắn khóc:

“A Cảnh, sao chàng… sao chàng có thể đối xử với thiếp như vậy…”

“Chàng chẳng phải yêu thiếp nhất sao…”

Ánh mắt ta đầy châm biếm, nhìn nàng ta đang quỳ dưới chân hắn khóc lóc cầu xin.

Như thể ta thấy lại chính mình ngày xưa, thấp hèn đến tận bụi đất.

Không có chút khoái cảm nào, ngược lại còn thấy chua xót.

Tình yêu tưởng như khắc cốt ghi tâm,

thực chất chỉ là sự ban phát kèm theo thân phận, quyền thế và địa vị.

Hắn yêu ngươi, ngươi là bảo vật quý giá.

Hắn không yêu, ngươi chỉ là loài kiến nơi bùn đất.

Tô Cẩm Dung hiện tại, nào khác gì ta thuở trước.

Nàng nức nở:

“Không phải ta… là các người bảo ta trừ khử nàng ấy…”

“Trước đây các người rõ ràng yêu ta nhất… Tại sao… ai cũng bỏ rơi ta…”

Tiếng khóc nghẹn lại, ánh mắt nàng đột nhiên hóa dữ tợn,

mạnh tay rút trâm cài trên đầu đâm thẳng về phía ta.

“Tất cả là lỗi của ngươi… Chỉ vì ngươi… mà không ai yêu ta nữa…”

Khóe môi ta nhếch nhẹ, chưa đợi nàng ta lao đến,

đã vung chân đá nàng ta sang một bên.

“Sớm đã muốn làm vậy rồi.”

Khi Tô Cẩm Dung bị lôi đi,

Lục Cảnh nắm chặt tay ta, cười nói:

“A Chỉ, chúng ta…”

Ta rút tay, cắt ngang:

“Ta không gả cho ngươi.”

Nụ cười hắn cứng lại:

“A Chỉ, đừng làm loạn.”

“Lục Cảnh, trước kia ta tìm đủ mọi cách, mọi lý do để rời khỏi đây, nhưng thế nào cũng không thoát nổi.

Còn bây giờ…”

Ta nhìn về phía cha mẹ và Tề Túc.

“Ta đã có nhà.”

“Ta muốn cùng cha mẹ và ca ca về nhà.”

13

Sau khi trở về Tướng quân phủ.

Mỗi ngày Lục Cảnh đều đứng ngoài cửa chờ ta,

mang vàng thoi, bạc nén, từng rương từng rương đến.

Ta cũng muốn nhận, nhưng Tề Túc luôn mặt lạnh trả hết về.

“Thằng nhóc, sau này đừng đến quấy rầy muội muội ta nữa.”

Ta nhìn Tề Túc đầy ẩn ý:

“Vậy nên, ca ca…

là khi nào huynh chắc chắn ta là muội muội của huynh?”

“Có phải là lần chúng ta cùng ngồi chung một con thuyền không?”

Bước chân Tề Túc khựng lại, vành tai bất giác đỏ lên nửa phần.

Ta chớp mắt:

“Hay là lần ta rơi xuống ao sen?”

Hắn giữ vẻ nghiêm nghị, yết hầu khẽ chuyển động, vẫn không trả lời.

Ta không nhịn được kéo tay hắn:

“Hay là… lần chúng ta chung giường chung gối?”

Toàn thân hắn cứng đờ, môi mím chặt, quay mặt đi:

“A Chỉ… đừng nói bừa.”

(Hết)