Phu thê Tướng quân sao có thể để con gái chịu uất ức?
Đuôi mắt lướt qua, mấy gã hộ vệ sau lưng đã tiến lên, kéo ta dậy.
Tề Túc cau mày, siết lấy tay ta, kéo mạnh vào lòng hắn.
Hầu phu nhân đang định tiếp tục sai người áp ta đi,
Bỗng phu thê Tướng quân cùng đồng thanh kêu thất thanh:
“Con gái?!”
11
Nếu nói gương mặt ta có vài phần giống Tô Cẩm Dung,
Thì với Tướng quân phu nhân, phải đến chín phần giống.
Hai người họ nhìn ta chằm chằm, sửng sốt:
“Ngươi… sao có thể…”
Tề Túc mím môi, cuối cùng mở lời:
“Thật ra, Bạch Chỉ mới là huyết mạch thật sự của Tướng quân phủ.”
“Vài ngày qua, ta vội vàng trở về chính là để xác nhận điều này, vốn định đưa nàng ấy âm thầm về phủ. Không ngờ…”
Hắn liếc nhìn Hầu phu nhân và Tô Cẩm Dung, ánh mắt lạnh lẽo.
Hai người kia nhìn gương mặt giống hệt như đúc của ta với Tướng quân phu nhân, thần sắc đầy kinh ngạc.
Từ trước đến nay vẫn cho rằng ta thân phận thấp hèn, cho dù có vài nét giống, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Tề Túc ghé bên tai Tướng quân phu nhân, khẽ nói:
“Nơi ngực nàng ấy có một vết bớt.”
Ta cúi đầu nhìn hình xăm bạch chỉ hoa ẩn hiện trước ngực, nơi ấy từng có một vết bớt.
Về sau, má má ở Trường Lạc phường – bà Tần – sợ vết bớt kia làm mất hứng khách nhân,
liền sai người xăm một đóa bạch chỉ lên.
Hoa bạch chỉ – thanh khiết không tì vết,
Nàng ta cũng đặt tên ta là Bạch Chỉ, muốn ta phải cao quý, khiến khách nhân chỉ được ngắm chứ không được chạm.
Hàng mi Tướng quân phu nhân run rẩy, vẫn khó tin:
“Nhưng… Cẩm Dung cũng có…”
Tề Túc nhìn thoáng qua Tô Cẩm Dung, ánh mắt đầy hàm ý:
“Ta đã tra ra, khi nàng ta được tìm về năm ấy, vết bớt kia là giả.”
Tướng quân phu nhân nhìn gương mặt trắng bệch của Tô Cẩm Dung, lạnh lùng ra lệnh với vú già bên cạnh:
“Đưa Cẩm Dung vào kiểm tra.”
Mặt Tô Cẩm Dung lập tức không còn giọt máu, ra sức giãy giụa:
“Mẫu thân, không… con mới là con gái ruột của người…”
Lúc ấy, ta mới ngộ ra mọi chuyện.
Thì ra, những lần Tề Túc giúp đỡ ta trước kia,
Là vì ta giống Tướng quân phu nhân, hắn sinh nghi,
Rồi bắt đầu điều tra khắp nơi, cuối cùng tìm ra chân tướng.
Hắn trình lên toàn bộ hồ sơ đã sao chép lại cho Tướng quân xem.
Ông tay run run nhận lấy, nhìn một lượt, nước mắt đỏ hoe rưng rưng nơi khóe mắt.
Năm xưa, ông bà có con gái duy nhất khi đã lớn tuổi, nâng niu cưng chiều hết mực.
Thế nhưng thời trẻ rong ruổi chinh chiến khắp nơi, kết thù kết oán không ít.
Một ngày nọ, giữa cảnh loạn, có kẻ thù nhân cơ hội bắt cóc bé gái ba tuổi là Cẩm Dung, bán cho bọn buôn người.
Hai vợ chồng tìm kiếm mòn mỏi, sức tàn lực kiệt, bị nhốt giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Cho đến một ngày, một bé gái năm tuổi bỗng xuất hiện trước mặt họ, nói rằng nhớ nhà, tự mình tìm về.
Con bé có vết bớt giống hệt, diện mạo cũng giống.
Tướng quân phu phụ cho rằng trời cao thương xót họ, đưa con gái trở về.
Nào ngờ… tất cả chỉ là màn kịch mà Tô Cẩm Dung dựng lên để mạo danh.
Bọn họ thương yêu nàng ta suốt hai mươi năm, yêu chiều như bảo vật,
Thế mà lại không phải con ruột của mình!
Khi vú già dẫn Tô Cẩm Dung ra, sắc mặt bà ta hết sức khó coi.
Khẽ lắc đầu với Tướng quân phu nhân:
“Phu nhân, vết bớt đúng là đồ vẽ.”
Tô Cẩm Dung thì gào khóc như điên:
“Không phải! Mẫu thân… không phải đâu mà…”
“Con có vết bớt thật mà… là thật đấy…”
“Con mới là con gái của cha mẹ… sao có thể là ả tiện nhân kia được…”
Hầu phu nhân nhìn cảnh trước mắt, chỉ thấy nực cười đến cực điểm.
“Đừng để bị lừa! Nó là kỹ nữ ở thanh lâu!”
“Thân phận như vậy… sao có thể là…”
12
Phu thê Tướng quân nghe bọn họ mồm năm miệng mười sỉ nhục ta,
rốt cuộc cũng không kìm được mà vừa khóc vừa run giọng.
“Hạ tiện… hạ lưu… kỹ nữ lầu xanh…”
“Cô nương của ta… con gái của ta… lại lớn lên ở chốn thanh lâu…”
“Thật đáng thương, bọn ta còn bị che mắt, nuôi yêu thương người khác suốt hai mươi năm…”
“Nào là ‘ngàn người gối, vạn người cưỡi’, hạ lưu, không cha không mẹ, không ai dạy dỗ…
từng chữ từng chữ đều đâm thẳng vào tim cha mẹ đây!”
“Tất cả là lỗi của chúng ta… Sao lại không tiếp tục tìm kiếm… Sao lại dễ dàng tin tưởng như vậy…”
Họ ôm chặt ta, khóc đến xé gan xé ruột:
“Con gái của ta… con đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi…”
Ta ngẩn ngơ để họ ôm, vẫn chưa quen, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
Thì ra, ta cũng có người thân, cũng có cha mẹ.
Thì ra, cha mẹ ta thương ta đến vậy.
Thấy họ khóc lóc đau lòng, sống mũi ta cũng cay cay, bèn an ủi:
“Cha mẹ đâu biết con khéo lấy lòng người thế nào. Thật ra, con chẳng chịu khổ mấy đâu.”
“Còn nữa… không có cái gì ‘ngàn người gối, vạn người cưỡi’ hết… Năm mười sáu tuổi con treo bảng ở Trường Lạc phường, liền bị Lục Cảnh mua đi.”
“Vào hầu phủ ba năm, con ăn ngon ngủ yên, chẳng chịu khổ gì.”