Có Lục Cảnh ở đây, con bé dĩ nhiên chẳng dám gọi cứu binh, chỉ đành chạy khắp nơi tìm ta.

Nhưng nếu ta lên tiếng, chẳng phải lộ ra chuyện đang nghe trộm hay sao?

Trong cơn cuống cuồng, ta chui vào một chiếc thuyền nhỏ bên hồ.

Ai ngờ, trong thuyền lại có một thư sinh tuấn tú đang nghỉ ngơi.

Ngũ quan hắn tinh xảo, ánh mắt đặc biệt quyến rũ.

Thấy ta đột nhiên xông vào, hắn thoáng ngạc nhiên.

Ta vội bịt miệng hắn lại, khẽ “suỵt!”

Dùng ánh mắt cầu xin, mong hắn đừng lên tiếng.

Đôi mắt đẹp kia đảo quanh một vòng rồi gật đầu đồng ý.

Bên ngoài, Tiểu Thúy vẫn gọi lớn:

“Cô nương! Cô nương!”

Lẽ dĩ nhiên đã khiến Lục Cảnh và Tô Cẩm Dung chú ý.

Chỉ nghe giọng Lục Cảnh hơi vội:

“Vị cô nương nhà ngươi vừa rồi còn ở đây sao?”

Tiểu Thúy vốn hay lo nghĩ, nhớ đến bà vú Lý không thấy đâu, liền òa khóc:

“Không lẽ cô nương nhà ta bị đẩy xuống hồ rồi!”

Tô Cẩm Dung khẽ cười mỉa:

“Yên lành như vậy, ai lại đẩy nàng ta xuống.”

Không biết sao, Lục Cảnh lại tin là thật.

Đang định sai người xuống nước vớt ta, thì thư sinh trong thuyền vén rèm, chỉ về phía xa:

“Vừa rồi ta thấy có một cô nương vừa khóc vừa chạy về hướng kia.”

Lục Cảnh nghe vậy, lập tức xoay người bỏ đi.

Tô Cẩm Dung mừng rỡ reo lên:

“Ca ca thật tao nhã, ngồi thuyền ngắm cảnh, thiếp cũng muốn cùng đi!”

Thư sinh kia nhảy xuống thuyền, giọng mang vẻ trêu chọc:

“Trong thuyền vừa rồi có con mèo hoang, răng nanh sắc bén, muội nếu không sợ, cứ vào mà xem.”

Nói rồi phẩy tay bỏ đi, Tô Cẩm Dung vội vàng chạy theo sau.

Mãi đến khi bên ngoài không còn tiếng động, ta mới dám rón rén bước ra khỏi thuyền.

Chân vừa chạm đất, liền bị Tiểu Thúy bắt gặp.

Nha đầu này lanh lợi, tính tình lại thẳng thắn.

Nàng trừng mắt nhìn thuyền, lại nhìn ta, lập tức hiểu rõ.

“Hồi nãy thấy con hồ ly tinh kia và thế tử gia ở bên hồ, cô nương chẳng phải là trốn họ sao!”

Ta chột dạ nhìn quanh, hạ giọng:

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, có gì hay ho đâu mà nói to vậy…”

Tiểu Thúy trừng to mắt, vành mắt đỏ hoe:

“Cô nương còn lo mặt mũi cho thế tử gia nữa sao…”

“Ôi, cô nương đáng thương của ta… sau này phải làm sao đây… hu hu hu…”

Ta gãi đầu bứt tai, chẳng biết phải giải thích thế nào cho nàng hiểu,

Ta lo là mặt ta không còn mũi mày để nhìn người nữa ấy chứ.

Vả lại, hồ ly tinh đó… vốn là ta.

4

Vội vã đến viện của hầu phu nhân, bà ta lại không hề trách cứ ta.

Chỉ khẽ nhấc mí mắt, giọng dửng dưng:

“Chỉ cần Tô Cẩm Dung trở về, thằng con ta liền hồn vía lên mây.”

“Từ nhỏ đã vậy rồi.”

Lúc này ta mới hiểu ra, thì ra chuyện vừa rồi là bà ta cố ý dẫn ta đến xem.

Ta vội vã đáp lời:

“Thế tử gia trong lòng vốn chỉ có Tô tiểu thư.”

“Cả hai môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, quả là trời tác thành.”

Bà ta hừ lạnh một tiếng:

“Biết rõ như vậy, mà một con tiện tỳ vẫn dám tranh với thiên kim tướng quân phủ?”

“Dùng mấy trò quyến rũ mê hoặc thế tử đến điên đảo, không biết giữ phận…”

Nói đến đây, bà ta giận đến nỗi ném mạnh chén trà xuống trước mặt ta.

“Tiện nhân! Ngươi tưởng hầu phủ này còn dung được ngươi chắc?”

Lưng ta lạnh toát, vội quỳ sụp xuống đất.

“Nô tì không dám! Nô tì biết thân biết phận!”

“Thế tử gia cũng từng nói, chỉ cần Tô tiểu thư quay về, nô tì không được ở lại hầu phủ, càng không được xuất hiện trước mặt họ. Vài ngày nữa, thế tử gia sẽ đuổi nô tì ra khỏi phủ!”

Hầu phu nhân thoáng ngẩn ra:

“Nói bậy, nếu đã vậy, thì tại sao nó lại…”

Bà ta ngừng một chút, rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, giọng bỗng trở nên ôn hòa:

“Ngươi đã biết tự lượng sức, lại hầu hạ nó nhiều năm, ta há lại không có chút tình nghĩa.”

“Chi bằng hôm nay ta thay nó làm chủ, nâng ngươi làm thiếp thất, ngươi có bằng lòng không?”

Toàn thân ta run rẩy, lập tức dập đầu:

“Nô tì xưa nay chưa từng vọng tưởng!”

“Nếu phu nhân không tin, nô tì xin tự nguyện rời phủ, vĩnh viễn không quay về kinh thành!”

“Rời phủ?”

Một giọng nói lạnh lẽo như tẩm băng chợt vang lên sau lưng ta.

Thân thể ta cứng đờ, khi quay đầu lại,

Chỉ thấy Lục Cảnh đang trừng mắt giận dữ, toàn bộ gương mặt âm trầm đáng sợ.

“Chỉ là một đứa tiện tỳ, cả đời đều thuộc về hầu phủ, mà cũng dám vọng tưởng… rời phủ, rời kinh sao?”

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt ta lập tức trắng bệch, lắp bắp không tin nổi:

“Thế tử gia, ba năm trước người rõ ràng từng…”

Ánh mắt hắn cuộn trào mực tối, cười lạnh:

“Ba năm trước thì sao?”

Lại có tiếng cười trong trẻo vang lên sau lưng hắn:

“Là nàng ta… chính là nữ tử năm đó?”

Tô Cẩm Dung tiến thêm một bước, đánh giá ta từ đầu tới chân:

“Trước kia thô tục nhơ bẩn là thế, giờ được nuôi nấng trong phủ ba năm, đúng là có vài phần giống ta thật.”

Ánh mắt nàng ta bỗng rơi xuống trâm ngọc cài trên đầu ta.

“Ồ?”

“Cây trâm này toàn thân trắng ngà, chất ngọc quý hiếm, kiểu dáng lại là ngọc lan ta yêu thích nhất…”