Có lẽ nhớ lại chuyện xưa, mắt nàng ta đỏ hoe:
“Năm đó nếu ta không giận dỗi với A Cảnh, thì với thân phận của ngươi, làm sao có thể bước chân vào hầu phủ? Lại càng không xứng chạm vào vật thuộc về ta.”
“A Cảnh đối xử với ngươi tốt như thế, ngươi lại lòng tham không đáy, đến vị trí thiếp thất của thế tử mà cũng không vừa mắt!”
“Cũng tốt, giờ ta đã quay về, mà ngươi đã từng nói chưa từng mơ tưởng tới A Cảnh, thì nên trả lại vật về cho chủ cũ rồi.”
Nàng ta vươn tay ra, trong mắt đầy vẻ ghen ghét.
Ta đưa tay sờ trâm ngọc trên đầu, theo bản năng nhìn về phía Lục Cảnh.
Chiếc trâm này là vào năm đầu tiên ta vào phủ, sinh nhật ta, hắn đích thân cài lên tóc cho ta.
Lúc ấy, môi hắn mỉm cười:
“A Chỉ, từ nay tơ xanh vương vấn, đều là tâm ta.”
Vậy mà giờ đây, đôi mắt hắn lại phủ một tầng hàn sương.
“Hãy trả lại cho người cũ đi.”
Ta khẽ kéo khóe môi, tự giễu.
Dứt khoát rút trâm ngọc xuống, hai tay dâng lên.
Tô Cẩm Dung cười đắc ý, nhưng khi tay ta vừa buông lỏng, nàng ta lại cố tình giật về,
“Choang!”
Tiếng vỡ giòn vang. Trâm ngọc rơi xuống đất, gãy làm đôi.
Nàng ta cắn môi làm bộ ngượng ngùng:
“Ôi chao, tay ta trượt mất, không cẩn thận làm vỡ rồi.”
Hầu phu nhân nhẹ nhàng nói:
“Đồ dơ rồi thì vỡ cũng không sao, lát nữa để Cảnh nhi đưa con đến Lăng Lung Các chọn cái mới.”
“Được rồi, bên ngoài tiệc ngắm sen sắp bắt đầu rồi, Cảnh nhi, con dẫn Cẩm Dung ra xem đi.”
Lục Cảnh cúi mắt nhìn chằm chằm cây trâm vỡ, không hề nhúc nhích.
Tô Cẩm Dung thấy vậy liền níu tay hắn làm nũng, kéo hắn đi.
Cửa phòng “két” một tiếng khép lại.
“Còn về phần ngươi.”
Hầu phu nhân dường như đang rất hài lòng, giọng lười biếng nói:
“Dám vô lễ, ra ngoài quỳ hai canh giờ đi.”
Ta cúi đầu, khom mình:
“Vâng.”
5
Lúc này đang là tam phục – tiết trời nóng nhất trong năm.
Trời đứng bóng, nắng như đổ lửa.
Ta quỳ trên phiến đá xanh, chưa bao lâu mà tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi, sau gáy rát bỏng.
Thân thể ta hơi lảo đảo, nghiến răng chịu đựng.
Cái thân này, đã quen sống sung sướng ba năm, thật sự yếu đuối hơn trước nhiều.
Hồi nhỏ ở Trường Lạc phường,
Nắng to như thiêu, ta bị treo trên cây vẫn mặt không biến sắc.
Đông giá tuyết rơi, bị dìm trong nước lạnh cũng không chịu khuất phục.
Giờ chỉ mới quỳ giữa nắng một lát, đã khổ sở đến thế.
Mồ hôi không tiếng động chảy ròng, chẳng rõ bao lâu thì một bóng râm phủ xuống người ta.
Ta chớp mắt, mồ hôi theo chân mày rơi vào mắt, cay xè, chẳng nhìn rõ gì cả.
Một giọng nam thanh thoát vang lên trên đỉnh đầu:
“Sao lần nào gặp ngươi cũng thảm hại thế này, mèo con?”
Ta ngẩn người, là vị thư sinh tuấn tú hôm trước.
Còn chưa kịp phản ứng, áo khoác trắng muốt đã nhẹ nhàng phủ ngang tai ta.
Chốc lát sau, bà vú Lý miễn cưỡng đi tới.
“Xem như ngươi may mắn, bị tướng quân họ Tề trông thấy, mau về đi, đừng làm mất mặt người ta nữa.”
Tiểu Thúy vội chạy đến đỡ ta.
“Cô nương… hu hu… về thôi…”
Ta mím môi khô nứt, gắng sức nói một câu:
“Người kia… người giúp ta là ai?”
Tiểu Thúy sụt sịt, ngơ ngác:
“Thư sinh nào cơ?”
Chợt sực nhớ:
“À! Không phải thư sinh gì đâu, đó là danh tướng nổi tiếng – Tề tướng quân, Tề Túc.”
Ta quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt Tề Túc đang bước ra khỏi viện.
Ta mấp máy môi, khẽ khom người hành lễ:
“Đa tạ.”
Hắn hơi động ánh mắt, khẽ gật đầu đáp lại.
Về lại phòng.
Tiểu Thúy nhìn lớp da bị phỏng của ta, xót xa không thôi.
Sợ ta đau, vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ:
“Đau không ạ?”
Ta lắc đầu:
“Không đau.”
Nàng ấy mắt đỏ hoe, chỉ vào ngực ta:
“Thế còn ở đây thì sao? Thế tử đối xử với cô nương như vậy, cô nương ngoài mặt làm ra vẻ không sao, nhưng trong lòng thì đau lắm, đúng không?”
Ta khựng người, lồng ngực đột nhiên nghẹn lại.
Sao mà không đau cho được.
Chỉ là, những lời ấy, nỗi đau ấy…
Một năm trước đã từng nghe, từng nếm trải cả rồi.
Khi đó, Lục Cảnh sủng ta, cưng chiều ta, coi ta như trân bảo.
Ta xuất thân kỹ viện, từ nhỏ chịu đánh chịu đói,
Bị uy hiếp, bị làm nhục, bị hành hạ đủ đường.
Còn hắn – thân phận cao quý – lại đối xử với ta như thế, sao ta không động lòng cho được?
Mỗi đêm ngủ bên ta, hắn nói: có hắn ở đây, sẽ không ai dám ức hiếp ta nữa.
Là hắn bảo ta ngừng dùng thang tránh thai, là hắn hết mực che chở.
Ta từng nghĩ, hắn cũng có tình cảm thật lòng.
Cho đến một ngày, khi ta nghi mình mang thai,
Vô tình nghe thấy hắn và hầu phu nhân bàn luận:
“Mẫu thân cứ yên tâm, nàng ta chẳng qua chỉ là món đồ chơi.”
“Làm sao ta để nàng ta sinh con cho ta được.”
Khoảnh khắc đó, tim ta như bị ngàn dao cắt, rách từng mảnh nhỏ.
Ta ôm bụng, không biết phải làm sao, lồng ngực đau nhói suốt đêm không ngủ nổi.
Đau đến tê tâm liệt phế, hận đến tận xương, nhưng vẫn phải ngày ngày đêm đêm đối mặt hắn, còn phải thân mật gượng cười.