Vừa nhắc đến Tô Cẩm Dung, hắn chợt im bặt.

Ta cũng lặng thinh, không nói gì nữa.

Chỉ khép mắt, chìm vào giấc ngủ.

8

Sáng hôm sau,

Lục Cảnh cho người mang đến mười chiếc trâm vàng và mười chiếc trâm ngọc.

Ta cau mày, nghiêng đầu nhìn Tiểu Thúy đang vui vẻ như mở cờ trong bụng:

“Cây trâm ngọc bị gãy của ta đâu?”

Nàng cười:

“Thế tử gia bảo nô tì vứt rồi. Bây giờ người đã tặng nhiều trâm mới thế kia, cô nương cần gì tiếc cái cũ ấy nữa!”

Đầu ta ong ong:

“Vứt đâu rồi?”

Đó là bạc trắng đấy!

Đúng lúc ấy, Lục Cảnh dẫn theo một tên tiểu đồng bước vào.

Trông hắn tâm trạng rất tốt, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng hôm nay lại hiện lên ba phần tươi cười.

“A Chỉ, bảy ngày nữa, ta sẽ cưới nàng làm trắc phi của ta.”

Tên tiểu đồng kính cẩn bày một bộ hỷ phục màu đỏ hồng trước mặt ta.

Lục Cảnh cúi mắt nhìn ta, khóe môi cong nhẹ:

“Ta đã nói sẽ bù đắp cho nàng.”

“Thế nào? Vui chứ?”

Ta liếc nhìn bộ hỷ phục, không phải thiếp thất, cũng không phải thông phòng, mà là danh phận trắc phi.

Nếu ta chưa từng nghe những lời kia, nếu không biết người trong lòng hắn là Tô Cẩm Dung, có lẽ ta đã vui mừng.

Nhưng hiện tại, ngực ta chỉ thấy từng cơn ghê tởm.

“Vậy còn Tô Cẩm Dung thì sao?”

Hắn siết chặt tay ta:

“Cẩm Dung là chính phi, nàng là trắc phi.”

“Nàng yên tâm, dù Cẩm Dung có tính cách kiêu ngạo, nhưng lòng dạ không xấu.”

“Từ nay về sau, ta sẽ che chở nàng, không để nàng chịu ấm ức nữa.”

Ta cụp mắt, che chở? Dựa vào sự sủng ái của hắn ư?

Hầu phu nhân không ưa ta, sau lưng Tô Cẩm Dung là tướng quân phủ vững chãi.

Nếu một ngày nào đó hắn chán ta, ta còn có thể dựa vào ai?

Dựa vào một kẻ luôn thay đổi như hắn sao?

Ta ngẩng đầu:

“Còn tiểu thư Tô thì sao? Nàng ấy bằng lòng không?”

Sắc mặt Lục Cảnh hơi khựng lại:

“Nàng ấy là người biết lý lẽ.”

“Giận dỗi một chút rồi chủ động bảo ta rước cả hai người vào phủ.”

Ta gật đầu, tức là không bằng lòng.

Lục Cảnh thấy ta gật đầu, lại cong môi:

“Nàng sắp thành trắc phi của thế tử phủ, từ nay không cần nhìn sắc mặt ai nữa.”

“Thích gì, muốn gì, cứ nói với ta, không cần giấu giếm.”

Đã vậy, ta lập tức chỉ vào đống trâm vàng trâm ngọc:

“Vậy đổi đống này lấy bạc đưa ta, có được không?”

Hắn sững người:

“Bạc?”

Ta lại gật đầu, trên mặt còn làm bộ hơi ngại ngùng:

“Thật ra ta sợ huynh chê ta phàm tục nên vẫn không dám nói, ta chỉ thích vàng thoi bạc nén thôi…”

Không biết vì sao, Lục Cảnh đột nhiên bật cười.

Lần này đến lượt ta ngẩn người.

Ở bên hắn ba năm, ta chưa từng thấy hắn cười như vậy.

Hắn nâng tay ra hiệu, tiểu đồng dâng lên một chiếc chìa khóa, đặt vào tay ta.

“Đây là tư khố của ta.”

Ta tròn mắt nhìn hắn:

“Cho ta à?”

“Không sợ ta dọn sạch kho sao?”

Hắn cười mỉm, cúi xuống hôn ta một cái:

“Bạc, gia đây không thiếu!”

“Nàng cứ dọn đi, dọn hết cũng được!”

Mắt ta sáng bừng, là huynh nói đấy nhé!

9

Sau khi hầu phủ và tướng quân phủ định hôn sự,

Khắp nơi trong phủ đều trở nên bận rộn.

Lục Cảnh suốt ngày bị Tô Cẩm Dung lôi đi dạo phố, chọn trang sức,

Chẳng còn rảnh đến chỗ ta.

Ngày thành thân chọn quá sát, mà tướng quân phu phụ lại cưng chiều con gái độc nhất,

Sau khi bàn xong chuyện hôn sự,

Họ lập tức mang từng rương từng rương sính lễ đến hầu phủ.

Người trong phủ thấy vậy, ai nấy đều chạy sang nịnh bợ Tô Cẩm Dung.

So ra, ta không cha không mẹ, lại là trắc phi, không có của hồi môn.

Vài ngày trước, ta còn cố tình tìm cớ cho Tiểu Thúy rời đi.

Viện càng thêm vắng vẻ.

Vậy nên… không ai biết ta rất bận.

Bận rộn đem bạc trong tư khố của Lục Cảnh đổi thành ngân phiếu.

Mất mấy ngày mới làm xong.

Cuối cùng, kịp trước đêm tân hôn, ta dọn sạch toàn bộ tư khố của hắn.

Đêm tân hôn, Lục Cảnh nhất định sẽ ở lại phòng chính thê,

Tuyệt đối không đến chỗ ta.

Vậy nên, giữa lúc khách khứa tề tụ, cười nói rôm rả, pháo nổ và tiếng nhạc vang trời,

Ta thay đồ nha hoàn, đeo gói hành lý căng phồng, đang định băng qua hậu viện,

Lại bị ai đó vung gậy đánh ngất tại chỗ.

Khi tỉnh lại, ta nằm trên giường, quần áo xộc xệch, phía sau tựa vào một nam nhân áo bào trắng.

Ta dụi đầu, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi.

Đến khi sờ được gói hành lý dưới gầm bàn, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa định vác túi rời đi, người đàn ông phía sau chợt cất giọng:

“Nàng… không nhìn thấy ta à?”

Ta khựng chân, quay lại nhìn,

Là Tề Túc?!

Hắn ngồi bật dậy, ánh mắt mang theo vẻ trêu ghẹo:

“Không thấy lạ sao, vì sao lại nằm cùng giường với một nam nhân xa lạ?”

“Không sợ chúng ta… đã xảy ra chuyện gì à?”

Ta đảo mắt khinh bỉ, chỉ là nhất thời sơ sẩy trúng kế Tô Cẩm Dung.

Nàng ta cố tình thả một người đàn ông vào phòng ta, định làm gì thì nghĩ cũng ra.

Còn thân thể này là của ta, có bị gì hay không chẳng lẽ ta không biết?

Việc Tề Túc xuất hiện ở đây thì đúng là ngoài dự đoán.