Nhưng hiện tại, ta chẳng hơi đâu dây dưa với hắn.

Siết chặt hành lý, ta nói:

“Không tò mò. Tránh đường.”

Khóe môi hắn cong lên, nghiêng người nhường lối ngay.

Ta sải bước đến cửa, nắm lấy tay nắm, kéo mạnh, cửa không nhúc nhích.

Sao lại thế?

Ta không cam lòng kéo thêm mấy lần, cửa vẫn không mở.

Quay đầu lại, thấy hắn đang đứng đó cười như không cười, ta vội nở nụ cười lấy lòng:

“Tề tướng quân dũng mãnh phi thường, đá một cước chắc cửa sẽ bung thôi nhỉ?”

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ta từ đầu đến chân.

Rồi ánh mắt hắn dừng lại nơi ngực ta, chằm chằm.

Ta nhướn mày, đàn ông mà, làm sao tránh nổi một chữ “sắc”.

Liền đưa tay níu lấy vạt áo hắn, giọng dịu dàng:

“Chẳng lẽ… thật sự muốn…”

“Không muốn.”

Hắn nói, mắt vẫn không rời khỏi ngực ta.

Ta thầm mắng một tiếng “tên dê xồm”, nhưng trong lòng cũng nóng ruột.

Nếu còn bị kéo dài nữa, e là không thoát được.

Cắn răng một cái, ta “phịch” một tiếng quỳ xuống, vờ yếu ớt đáng thương:

“Xin tướng quân giúp một tay, Bạch Chỉ này nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp.”

Hắn khoanh tay trước ngực, đầy hứng thú nhìn ta:

“Làm trâu làm ngựa?”

“Ngựa của ta có thể chở ta đi ngàn dặm, còn cái thân mềm nhũn của nàng, gắng gượng được mấy bước?”

Ta bị nghẹn họng, dứt khoát không giả vờ nữa, bực bội nói:

“Ngươi không thả ta? Muốn nhìn thấy muội muội ruột của mình chung chồng với người khác à?”

“Ngươi cũng thấy rồi đấy, Lục Cảnh cưng chiều ta đến nhường nào, ta lại là loại nữ nhân dễ khiến đàn ông xiêu lòng, ngực to mông nở…”

Mắt hắn nhướng lên, ánh nhìn lại rơi xuống ngực ta.

“Ngươi vào thanh lâu từ khi nào? Trên ngực ngươi có…”

Lời còn chưa kịp thốt ra, bên ngoài đã vang lên tiếng huyên náo.

Tiếng Tô Cẩm Dung chói tai như dao cắt, vang vọng ngay ngoài cửa:

“Bọn nha đầu bên ngoài đều thấy rồi, con tiện nhân kia cùng một nam nhân lén lút bước vào phòng này!”

“A Cảnh, chàng phải tin thiếp!”

Sắc mặt ta lập tức biến đổi, tức giận nhào lên người Tề Túc, vừa cào vừa cấu:

“Là tại ngươi không chịu giúp, giờ thì hay rồi, bị bắt gian tại trận rồi đó!”

“Ngươi cứ chờ mà xem, lát nữa cửa mở, ta nhất định sẽ cắn chết không buông! Tề Túc!”

Hắn lập tức giữ chặt cổ tay ta, ôm ngang người ta đặt sau bình phong.

“Yên tâm, không chết được đâu.”

10

“Rầm”, cửa bị đá tung.

Tô Cẩm Dung mặc hỷ bào đỏ rực đứng đầu, Hầu phu nhân và Lục Cảnh sóng vai bên trái,

Còn bên phải là đôi vợ chồng Tướng quân,

Phía sau còn theo một đám đông nô bộc.

Tô Cẩm Dung vừa bước vào, nét đắc ý còn chưa kịp lan tràn khắp mặt đã lập tức cứng đờ khi trông thấy Tề Túc.

“Ca ca? Sao huynh lại ở đây?”

Tề Túc thản nhiên:

“Ta uống say, chỉ nghỉ lại nơi này một lát.”

Ánh mắt vốn ôn hòa của Lục Cảnh lập tức trầm xuống khi nhìn thấy vết cào trên mặt Tề Túc.

Hắn bất an đảo mắt quanh phòng, ánh nhìn chợt dừng lại nơi một góc áo lộ ra ngoài tấm bình phong.

Đó là y phục của nha hoàn trong phủ, không phải của Bạch Chỉ.

Hắn không tự chủ được thở phào một hơi.

Ánh mắt nhìn Tề Túc cũng lộ ra vài phần khinh miệt.

Hắn thấy rõ, thì những người khác cũng thấy rõ.

Vẻ mặt mỗi người mỗi khác.

Ánh mắt Tô Cẩm Dung đầy ghen tuông.

Phu thê Tướng quân thì có chút lúng túng.

Hầu phu nhân ánh mắt lấp loáng, bà ta không quan tâm ai là “kẻ gian”, nhưng tuyệt đối không thể để một kỹ nữ làm trắc phi của thế tử phủ.

Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt bà đã sắc lạnh như lưỡi dao.

“Bạch Chỉ to gan! Tâm tính lẳng lơ, dám quyến rũ Tề tướng quân ngay trong ngày đại hôn!”

Tô Cẩm Dung liếc nhìn Tề Túc, trong mắt thoáng qua một tia giằng xé, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Nàng ta lườm về phía bình phong, nghiến răng:

“Bạch Chỉ, ngươi thật không biết xấu hổ! Đã câu dẫn A Cảnh, giờ còn dây dưa với ca ca ta!”

Lục Cảnh biến sắc:

“Mẫu thân, Cẩm Dung, đừng nói bậy!”

“Người kia không phải là A Chỉ!”

Hầu phu nhân mỉm cười dịu dàng:

“Là hay không, nhìn một cái chẳng phải sẽ rõ sao?”

Tề Túc liếc Tô Cẩm Dung, trầm giọng nói với phu thê Tướng quân:

“Phụ thân, mẫu thân, chuyện này… để chúng ta nói riêng…”

Hắn còn chưa nói dứt câu, Tô Cẩm Dung đã xông tới, kéo ta từ sau bình phong ra.

Ta “ối” một tiếng ngã xuống đất, không dám ngẩng đầu lên.

Lục Cảnh trừng lớn mắt, như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ.

“A Chỉ…”

Tô Cẩm Dung hừ lạnh:

“A Cảnh, chàng thấy chưa? Nàng ta chính là loại dâm loạn vô sỉ!”

Ánh mắt Hầu phu nhân lạnh như băng.

“Trước mặt Cảnh nhi thì làm ra vẻ ngây thơ trong trắng, mê hoặc đến nỗi Cảnh nhi muốn cưới làm trắc phi!”

“Đáng tiếc thay, ngươi không cha không mẹ, xuất thân lầu xanh, bản tính khó thay, không được dạy dỗ, mới làm ra cái chuyện hạ lưu như thế!”

“Hôm nay ta phải đánh chết ngươi!”

Bà ta ánh mắt sắc bén, vú già phía sau đã vung gậy bước lên.

Gậy vừa giơ cao, đã bị Tề Túc tung một cước đá văng ra ngoài.

Tô Cẩm Dung thấy vậy, càng thêm căm giận.

Nàng ta nhào vào lòng Tướng quân phu phụ, khóc rống:

“Cha, mẹ, ca ca thà bảo vệ tiện nhân đó, chứ không chịu bênh vực con gái mình…”

“Con kỹ nữ kia để người ta cưỡi rồi, lại mê hoặc A Cảnh, giờ còn khiến ca ca cũng bị dụ dỗ theo!”

“Cha mẹ, người phải làm chủ cho con!”