12
Khi Hạ Diệm nhận được gói hàng, anh đã sống nửa người nửa ma suốt mười ngày.
Mỗi ngày đều dùng rượu để làm tê liệt bản thân.
Cho đến khi người giao hàng vội vã trao tận tay anh một hộp nhỏ:
“Ngài Hạ, đây là bưu phẩm cô Lâm Sơ gửi từ nửa tháng trước, yêu cầu nhất định phải đích thân trao tận tay ngài…”
Nghe hai chữ “Lâm Sơ”, bộ não đang chết lặng của anh lập tức bừng tỉnh.
Anh điên cuồng mở hộp.
Bên trong là một lọ thủy tinh, đựng mảnh thịt đỏ tươi không rõ là gì.
Bên cạnh là một bản giám định huyết thống, giữa anh và… đứa bé ấy.
Như có sấm nổ giữa trời quang.
Trong khoảnh khắc, Hạ Diệm mất đi năng lực suy nghĩ.
Bên trong còn có một chiếc điện thoại.
Là của Lâm Sơ. Cũng là chiếc anh từng mua cho cô, cài vân tay của anh.
Anh run rẩy mở khóa.
Hiện ra là vô số tin nhắn chưa đọc hoặc đã đọc, đều từ Tần Phi Phi.
Cả những bài đăng chỉ mình Lâm Sơ có thể thấy.
Anh xem từng cái, từng cái, mọi thứ.
Trang livestream.
Những đoạn video đã bị Tần Phi Phi cắt dựng kỹ lưỡng.
Cả đoạn hội thoại về việc anh đã thắt ống dẫn tinh…
“Sao có thể để một đứa con ngoài ý muốn sinh ra trong gia tộc họ Hạ chứ?”
Giọng nói ghê tởm như dao đâm từng nhịp vào tim anh.
Là ai nói?
Ai cho phép nói vậy?
Phẫn nộ.
Cơn giận cuồn cuộn.
Nhưng ngay sau đó là, bi ai.
Bởi vì, anh có mặt ở đó.
Rõ ràng anh ngồi ngay cạnh, nhưng không ngăn lại, không thanh minh, không nói gì…
Anh tưởng rằng mọi chuyện vẫn còn kịp.
Chỉ cần anh quay đầu, cô nhất định vẫn ở nơi cũ, mỉm cười với anh dịu dàng như mọi khi…
Hạ Diệm ngồi bệt xuống, cả người như hóa đá.
“Thì ra, cô ấy đã sớm biết hết…”
Những ngày qua cô đối mặt với anh như thế nào?
Nụ cười của cô… là tận cùng của đau đớn tuyệt vọng.
Chuyên gia nói: cô ấy có ý định tự sát…
“Hahahaha… có ý định chết…”
Anh gào lên, cười như điên.
Cười xong, anh sực nhớ đến phòng livestream đã bỏ quên bấy lâu.
Đăng nhập.
Trang chủ vẫn treo banner: “Vinh quang 100 lần chơi khăm của Hạ thiếu!”
Anh tìm đến lần thứ 99.
Rồi anh thấy:
Anh đang tuyên bố đã thắt ống dẫn tinh.
Còn ở một khung hình khác, Lâm Sơ ôm bụng, cười nhạt, gọi điện đặt lịch phá thai.
Ngày hôm đó, anh cũng đang làm phẫu thuật nối lại ống dẫn, anh nghĩ, nếu họ có con, anh có thể giữ cô lại một cách danh chính ngôn thuận.
Họ còn hẹn nhau hôm sau cùng đến bệnh viện.
Anh định nhân dịp đó thành thật mọi chuyện.
Nhưng Hứa Phiên Nhi đã quay lại, đúng ngay thời điểm ấy.
Cô đến bệnh viện một mình, chờ đến mười giờ.
Cuối cùng, một mình bước vào phòng phẫu thuật.
Tất cả, đều bị quay lại.
Tất cả, là âm mưu đã được sắp xếp từ trước.
Có cả kẻ đặt cược, xem đứa trẻ là trai hay gái…
Ánh mắt anh lại rơi vào lọ thủy tinh.
Đôi mắt đỏ như máu.
Hủy diệt đi.
Hãy để mọi thứ… kết thúc!
13
Hứa Phiên Nhi xuất hiện đúng lúc ấy.
Cô ta mang theo một bát cháo kê do chính tay nấu, cố tình tỏ ra là hình mẫu người vợ hiền dịu:
“Anh Diệm, em nấu chút cháo khuya cho anh, anh ăn chút nhé…”
Dáng vẻ mềm mại uyển chuyển, cổ và tai đều đeo đầy trang sức nổi bật.
Vừa xuất hiện, Hạ Diệm lập tức như dã thú xác định con mồi.
Hứa Phiên Nhi đỏ mặt, biết rõ mình đẹp, hôm nay còn cố ý trang điểm kỹ, càng thêm quyến rũ.
Nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Hạ Diệm khiến cô ta tim đập thình thịch, đồng thời bắt đầu tưởng tượng đến cuộc sống xa hoa khi gả vào nhà họ Hạ.
“Tại sao cô quay về?”
“Gì cơ?”
Hứa Phiên Nhi thật sự không nghe rõ, bởi vì giọng Hạ Diệm khản đặc như quỷ dữ bò lên từ địa ngục.
“Đã đi thì sao không chết luôn ngoài đó đi? Tại sao còn quay về?”
Hứa Phiên Nhi như bị dội gáo nước lạnh.
Cô ta vội vàng biện minh, nước mắt tuôn trào:
“Vì em nhận ra… em vẫn yêu anh… Phi Phi nói nếu em không quay về, anh thật sự sẽ cưới người khác mất…”
“Tần Phi Phi…”
Lại là cô ta.
Hạ Diệm nhai ngấu nghiến cái tên đó, khóe môi kéo lên một nụ cười khiến người rợn sống lưng.
Hứa Phiên Nhi lần này thật sự sợ hãi, mềm chân ngã khuỵu xuống đất.
Hạ Diệm đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt khóa chặt vào chiếc vòng cổ cô ta đeo.
Cô ta không dám thở mạnh, mắt mở to nhìn bàn tay anh đưa ra…
Bỗng đau nhói ở cổ, vòng cổ biến mất, để lại một vết trầy rớm máu.
Hạ Diệm cầm lấy vòng, nhìn thật kỹ.
Sau lưng mặt dây chuyền là hai ký tự LS, do chính tay anh khắc.
“Đây là của cô ấy! Loại như cô cũng xứng à?”
Ánh mắt anh dừng lại ở bông tai cô đeo.
Hứa Phiên Nhi sợ đến rùng mình, tai cô ta không chịu nổi bị giật mạnh đâu!
Vội vàng tháo xuống, nhét trả lại:
“Không phải em đòi đâu! Là cô ấy gửi đến đấy!”
Hạ Diệm khựng lại.
Hứa Phiên Nhi nhân cơ hội tháo chạy.
Ngoài cửa, có rất nhiều người đang chờ tin tức.
Thấy cô ta hoảng loạn lao ra, mọi người toan bỏ chạy, nhưng quá muộn rồi.
“Đã đến đây, thì khỏi đi đâu cả!”
“Những gì các người từng làm sau lưng tôi, các người rõ hơn ai hết! Tôi chẳng yêu cầu gì nhiều, những gì cô ấy từng chịu, các người cũng nếm lại cho đủ!”
Hạ Diệm lúc này như ác ma đội lốt người.
Tất cả mọi người đều sợ đến run rẩy.
14
Ngày hôm sau, cả đám người bị giải đến gầm cầu.
Mấy gia tộc có ý cản trở, nhưng tất cả đều bị Hạ Diệm trấn áp bằng thủ đoạn nhanh chóng.
Cuối cùng, cha mẹ của đám thiếu gia chỉ đành đưa con mình đi “chuộc tội”, mong Hạ Diệm nguôi giận.
Thế nên khi bị lôi đến gầm cầu, không một ai dám can thiệp.
Ở đảo Gree trời vẫn nắng đẹp, nhưng bên này thì tuyết rơi trắng xóa.
Đám người vẫn mặc quần áo mỏng như lúc ở đảo, đứng giữa gió rét run cầm cập.
Rào
Một xô nước đá dội xuống, lạnh buốt tê người.
Gió vừa lùa qua, da thịt như bị đóng băng.
“Anh điên rồi, Hạ Diệm!”
Giữa tiếng gào thét của mọi người, Hạ Diệm cũng bị dội cả thùng nước đá lên người.
Thùng của anh là to nhất, còn trộn đầy mảnh đá sắc nhọn.
Mọi người lập tức nín bặt.
Hạ Diệm… giống như thật sự phát điên rồi.
Không ai dám động vào anh, sợ rằng chỉ cần lỡ lời, anh sẽ giết người rồi tự sát để chôn cùng Lâm Sơ.
Lần trừng phạt đầu tiên, họ bị ném vào núi hoang tự sinh tự diệt, bao gồm cả Hạ Diệm.
Đến ngày thứ ba, mọi người không chịu nổi nữa.
“Hạ Diệm! Đâu thể trách chúng tôi? Là anh muốn chơi khăm cô ta mà!”
Câu nói chưa dứt, Hạ Diệm rạch một nhát lên cánh tay mình.
“Tao nhớ… lần đó cô ấy bị thương… là do mày chém phải không?”
Một tên thiếu gia tái mặt, chân mềm nhũn.
“Không phải tôi! Là Tần Phi Phi! Cô ta bảo tôi làm! Cô ta hận Lâm Sơ! Hận việc Triệu Minh Huyền chọn Lâm Sơ chứ không chọn cô ta! Ngay từ đầu cô ta đã muốn giết chết Lâm Sơ rồi!”
“Sau này thấy anh thật lòng với Lâm Sơ, cô ta điên lên! Chính cô ta là người nói sự thật cho Lâm Sơ biết, còn xúi giục tụi tôi hoàn thành ba lần chơi khăm cuối!”
“Lâm Sơ chết, không phải tại tụi tôi! Là tại Tần Phi Phi!”
Tần Phi Phi nhìn lưỡi dao nhỏ giọt máu trong tay Hạ Diệm, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cô ta lùi từng bước.
“Nếu không có anh dung túng, tôi dám sao?”
“Hạ Diệm, tất cả là lỗi của anh!”
Cô ta như tìm được cọng rơm cứu mạng, bật cười lớn.
“Đúng! Tất cả là tại anh! Nếu không vì anh khiến cô ta yêu anh, cô ta đâu phải chịu khổ như vậy? Là anh! Tất cả là anh…”
“Aaaa!”
Chát
Nhát dao thứ hai, Hạ Diệm đâm thẳng vào tay Tần Phi Phi.
Vết chém sâu thấy xương.
Tất cả cảnh tượng ấy đang livestream trực tiếp trên trang “chơi khăm”.
Ngay hôm đó, trang web bị đóng cửa.
Họ sợ thật sự xảy ra án mạng.
Không ai dám gánh nổi trách nhiệm.
15
Sau đó, người còn sống dưới gầm cầu chỉ còn lại Tần Phi Phi và Hứa Phiên Nhi.
Mỗi ngày ăn mì gói, giữa mùa đông giá rét, hai cô gái dần héo úa như bà già.
Không ai dám xin tha cho họ.
Bởi không ai muốn đối đầu với một kẻ điên.
Ban đầu, nhà họ Tần rất tức giận.
Nhưng suýt nữa bị Hạ Diệm đánh đến phá sản.
“Hạ Diệm! Lâm Sơ… cô ấy chưa chết!”
Cuối cùng, Hứa Phiên Nhi tìm được tia hy vọng sống sót.
Tay Hạ Diệm đang xé gói mì bỗng dừng lại.
“Cô ấy ở nước Z! Tôi có bằng chứng!”
Đó là trong một buổi tiệc.
Tập đoàn họ Lâm tổ chức buổi tiệc long trọng chào đón thiên kim trở về.
Lâm Sơ mặc váy dạ hội, tỏa sáng như công chúa giữa rừng sao.
Hạ Diệm như con sói đói, xông đến giật điện thoại, dán sát mắt vào màn hình, chỉ hận không thể chui qua mà ngửi thấy mùi hương của cô.
Là cô ấy. Là Tiểu Sơ của anh.
Sau bao tháng điên dại, cuối cùng, anh gặp lại được cô.
Cô đang ngồi trong vườn tỉa cành hoa, nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Cô đẹp hơn trước, rạng rỡ và sống động, chẳng còn chút dáng vẻ héo hon khi ở bên anh ngày nào.
Nỗi chua xót trào dâng như lũ, mắt Hạ Diệm đỏ hoe.
Anh muốn chất vấn cô vì sao không quay về.
Vì sao giả chết để lừa anh…
Nhưng khi thấy cô lặng lẽ tỉa cành hoa, yên bình đến vậy
Trong lòng anh chỉ còn một câu: “Cô còn sống… là tốt rồi.”
Anh xúc động đến phát khóc.
Cô còn sống. Tốt thật.
Anh không kìm được định xông vào…
Lâm Sơ chợt quay đầu.
Cô mỉm cười bước đến:
“Xin hỏi, anh tìm ai?”
Hạ Diệm:…
Anh theo bản năng nhìn vào bức tường kính bên cạnh,
Thấy một kẻ râu ria, bẩn thỉu, tiều tụy như ăn mày.
Trong khoảnh khắc, anh á khẩu, vội quay đi sợ bị nhận ra.
Anh hối hận, vì không chăm chút bản thân trước khi đến.
Anh không muốn để cô thấy anh trong hình hài tồi tệ nhất.
Vì cô từng nói… cô yêu gương mặt anh.