“Sơ Sơ, em đang làm gì thế?”
Lúc đó, một chàng trai trẻ ôm bó hoa tươi đi đến.
Là hoa anh ta vừa hái từ vườn.
Hạ Diệm nhận ra người này
Nhân vật có mặt trong danh sách Forbes, gia thế hùng hậu, là đối tượng nhà họ Lâm nhắm đến.
Lần đầu tiên Hạ Diệm cảm thấy mình thua kém.
Lần đầu tiên anh sợ bị đem ra so sánh.
Lần đầu tiên anh thấy mình không xứng với cô nữa.
“Anh ta là ai?”
Lâm Sơ quay lại, mỉm cười:
“Người không liên quan.”
Cô tất nhiên nhận ra.
Hạ Diệm có hóa thành tro, cô cũng nhận được.
Nhưng hiện tại, anh chỉ là “người không liên quan”.
Chuyện cũ không muốn nhắc lại, thì cũng đừng nên quay đầu.
Trái tim Hạ Diệm như rơi xuống vực sâu.
Anh hiểu, mình đã không còn xứng với cô.
Và anh cũng biết, suốt đời này, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Như lời cô từng nói:
“Em sẽ biến mất khỏi thế giới của anh, mãi mãi.”
16
Sau khi trở về nước, Hạ Diệm suy sụp rất nhanh, như thể chỉ sau một đêm đã già đi mười tuổi.
Nhưng anh không còn than trời trách đất, cũng không còn trả thù ai nữa.
Thay vào đó, anh thâu tóm nhiều công ty, bao gồm cả tập đoàn nhà họ Tần, xây dựng nên một đế chế thương nghiệp hàng đầu.
Trong lòng anh như luôn tồn tại một sức mạnh âm ỉ, phải tiến lên, phải mạnh hơn, đứng cao hơn nữa, bằng không… sẽ chẳng còn đủ tư cách để ngước nhìn cô.
Cũng trong năm đó, Lâm Sơ kết hôn.
Tin tức như sét đánh giữa trời quang với Hạ Diệm.
“Cô ấy… sao có thể kết hôn?”
Cô ấy… sao có thể gả cho người không phải anh?
Hạ Diệm phát cuồng, lập tức lao đến, nhưng lại dừng bước ngay trước ngưỡng cửa.
Hôm đó, cô mặc váy cưới cao cấp, kiều diễm, đoan trang, nổi bật giữa bao người.
Khi thấy anh xuất hiện, cô quay đầu nhìn lại.
Hạ Diệm tưởng rằng cô sẽ đau lòng, sẽ giận dữ, sẽ châm chọc, sẽ lạnh lùng…
Nhưng không.
Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như với bất kỳ khách mời nào.
Khoảnh khắc ấy, Hạ Diệm hiểu, trong lòng cô, anh đã hoàn toàn là quá khứ.
Anh trở về, lặng người ba ngày.
Cuối cùng vẫn không cam tâm.
Anh không cam lòng để cô gả cho người khác.
Thậm chí anh bỏ tiền thuê thám tử tư giám sát cuộc sống hôn nhân của cô, hy vọng tìm thấy bất hạnh, sự tiếc nuối, sự khổ đau…
Nhưng sự thật chứng minh, cô đã chọn đúng người.
Cô sống rất hạnh phúc.
Năm thứ ba sau kết hôn, sinh được một đứa con.
Hai gia tộc cùng vui mừng tổ chức tiệc lớn.
Khi Hạ Diệm nhìn thấy cô bế con, ánh mắt ngập tràn ánh sáng dịu dàng của người mẹ, mắt anh đau nhói.
Rõ ràng… họ cũng từng có con.
Cô lẽ ra cũng có thể bế chính đứa con của họ như vậy…
Hôm đó, anh liên tục xem lại những kỷ vật cũ.
Trong chiếc xe Maybach, vô tình anh tìm thấy một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là chiếc đồng hồ Patek Philippe mà anh từng nhận được.
Dưới chiếc đồng hồ, là giấy siêu âm thai.
Thì ra… cô từng cho anh một cơ hội.
Nước mắt tuôn rơi.
Hạ Diệm ôm lấy chiếc đồng hồ, gục đầu khóc như trẻ con.
Khóc cho tất cả những gì đã đánh mất.
Khóc vì những thứ không thể nào lấy lại.
Từ đó, anh dần học cách chấp nhận.
Cô sau hôn nhân sống rất hạnh phúc.
Anh không nên tiếp tục mộng tưởng, cũng không nên quấy rầy, đó là chút lương tâm cuối cùng còn sót lại trong anh.
Anh cũng từng nghĩ sẽ quên cô, sống tiếp những năm tháng còn lại.
Nhưng thế giới rộng lớn biết bao, người đông vô kể, vậy mà chẳng ai có thể cùng anh sống dưới gầm cầu, ăn mì gói, như cô từng làm.
Dù sau này có chút phong lưu, có người phụ nữ mang thai đến tìm, anh cũng chẳng mừng, chẳng giận.
Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh đứa trẻ trong chiếc lọ thủy tinh kia.
Đó là huyết nhục của anh và cô.
Đáng lẽ… là kết tinh tình yêu của họ, là tương lai tươi đẹp lẽ ra nên có.
Nhưng chính anh, tự tay hủy hoại tất cả.
Sau cùng, anh không phản kháng nữa.
Anh cam chịu.
Đến lúc quay đầu nhìn lại, anh đã tóc bạc trắng…
Hôm ấy, anh ngất xỉu trong văn phòng, được thư ký đưa vào viện.
Lúc tỉnh dậy, anh nhận ra, nửa đời trôi qua, bản thân chưa từng thật sự sống một ngày nào ra hồn.
Ra viện, anh giao lại toàn bộ quyền lực, đến đảo Gree ẩn cư.
Hòn đảo từng là quà cưới anh định tặng cô, đã bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại um tùm, giống như trái tim anh, hoang vắng và chết lặng.
Anh quyết định xây dựng lại từ đầu.
Bắt đầu từ cái tên, đổi thành “Trái Tim Đích Thực”.
Trên đảo, anh trồng đầy những loại hoa cô thích, rau củ quả cô từng yêu.
Anh mở cửa đảo, lặng lẽ chờ một ngày cô quay về, nhìn thấy “ngôi nhà” anh xây cho cô.
Nhiều năm sau, một chiếc phi cơ riêng hạ cánh xuống đảo.
Chồng của Lâm Sơ bao trọn hòn đảo hình trái tim này để kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới.
Lâm Sơ đã trở về nước.
Và một lần nữa bước lên mảnh đất từng kết thúc cơn ác mộng cuộc đời cô.
Chỉ là, hòn đảo này đã không còn giống ngày xưa nữa.
Cô thậm chí không biết, nơi này từng mang tên đảo Gree.
Chỉ nghe chồng nói, một ông lão si tình xây dựng nên nó.
Nghe nói ông ấy cả đời sống ở đây, chỉ để đợi người mình yêu quay lại.
“Thì ra trên đời… thật sự có người si tình như vậy.”
Lâm Sơ cảm thán.
Trong đám hoa, một ông lão đang cúi lưng chậm rãi đứng dậy,
và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
“Ông ơi, ông đang trồng hoa gì thế?”
Một bé gái tầm ba tuổi chạy lon ton lại gần, giọng non nớt hỏi.
Hạ Diệm cầm lấy một mầm cây, dịu dàng đáp:
“Không phải hoa đâu, là cây việt quất đấy.”
Là loại trái cây cô thích nhất.
Cô từng nói: sau này muốn tự trồng cả cánh đồng việt quất.
Năm nay anh tìm được giống mới, đặc biệt mở thêm một khu vườn,
nghe nói vị rất ngon, biết đâu cô sẽ thích ăn.
Ánh mắt ông lão dịu dàng nhìn người phụ nữ đang bước đến.
Tuy đã ngoài năm mươi, nhưng cô vẫn duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt không hề nhuốm thời gian,
người đàn ông bên cạnh chắc hẳn đã đối xử với cô rất tốt.
“Ya Ya, đi thôi con, lúc nãy còn kêu đói mà?”
Bé gái nghe tiếng bà liền lạch bạch chạy về.
Lâm Sơ khẽ gật đầu cảm ơn người trồng hoa, nắm tay bé gái rời đi.
“Chào ông đi con.”
“Tạm… biệt…”
Bé gái vẫy tay.
Hạ Diệm dõi theo bóng lưng hai người rời xa,
mặt hồ phẳng lặng trong lòng bỗng gợn lên từng đợt sóng nhỏ.
Lần này, cô thật sự không nhận ra anh.
Và có lẽ, kết cục tốt nhất cho họ, chính là làm người dưng.
(hết)