Năm thứ ba Chu Tự ngoại tình, hệ thống lâu lắm rồi mới xuất hiện trở lại, nói với tôi rằng tôi có thể trở về nhà rồi.
Mười ngày cuối cùng, tôi không còn tranh cãi hay giằng co với anh ta nữa.
Mặc kệ anh ta suốt đêm không về, ở bên con chim hoàng yến kia.
Cũng mặc kệ anh ta đem những thứ tôi trân quý tặng chocô ta.
Ngày tôi rời đi, là sinh nhật tôi.
Anh ta dẫn theo chim hoàng yến xông vào, hất đổ bánh sinh nhật của tôi, b ,óp c ,ổ tôi ép vào cạnh cửa sổ.
Chất vấn tôi vì sao lại h ,ại đứa con của bọn họ.
“Em từ khi nào lại trở nên đ ,ộc á ,c như vậy?”
Tôi cười, nhưng chẳng buồn giải thích thêm một lời nào.
“Đúng vậy, em chính là đ ,ộc á ,c như thế đấy.”
“Vậy nên, anh và cô ta sống cho tốt vào.”
Rồi dưới ánh mắt anh ta, tôi xoay người nh ,ảy x ,uống từ tầng mười chín.
Chấm dứt tất cả mọi thứ thuộc về tôi ở thế giới này.
1
Khi hệ thống lâu ngày không xuất hiện bỗng quay lại và nói với tôi rằng tôi có thể về nhà rồi, tôi vừa kết thúc một trận cãi vã kịch liệt với Chu Tự.
Lúc đó, hắn vừa thân mật xong với con chim hoàng yến mà hắn b ,ao n ,uôi, Bạch Yên, rồi quay về nhà.
Thấy tôi nằm trên giường, hắn lập tức lại gần, từ phía sau ôm lấy tôi.
Môi hắn ấm nóng, chẳng mấy chốc đã bắt đầu lướt trên cổ tôi, từng cái một.
Tôi lập tức ngồi bật dậy, theo bản năng t ,át cho hắn một cái.
“Chu Tự, anh không thấy dơ, nhưng tôi thấy dơ.”
Hắn sững lại một lúc, tự giễu sờ lên mặt, rồi bất ngờ kéo mạnh tôi dậy.
Hắn đ ,è tôi lên bàn rửa mặt trước gương, một tay b ,óp ch ,ặt cằm tôi, ánh mắt như t ,ẩm đ ,ộc.
“Em chê tôi dơ?”
“Chúc Thi Thiên, em nhìn lại mình đi, còn chút nào giống em trước đây không?”
Tôi nhìn vào chính mình trong gương.
Tóc rối bù, dây áo ngủ trễ xuống vai, trông như một người đ ,àn b ,à đi ,ên.
Đôi mắt từng là điểm đẹp nhất, giờ không còn linh động hay dịu dàng.
Trên mặt cũng đã lặng lẽ xuất hiện nếp nhăn, chẳng tìm lại được sức sống ngày xưa.
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi bỗng loé lên gương mặt rạng rỡ của Bạch Yên.
Đôi mắt long lanh ánh lên khát vọng và dã tâm, thách thức nhìn tôi.
“Vậy nên, Chu Tự, đó là lý do anh ng ,oại t ,ình?”
Tôi bật cười, tựa vào tường, vành mắt ươn ướt.
Hắn từ từ tiến gần, ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt tôi.
“Tôi đã nói không chỉ một lần, tôi chỉ là chơi đùa thôi.
Chờ tôi chán rồi, tôi sẽ quay về.
Thi Thiên, tôi luôn yêu em.”
Buồn n ,ôn.
Một cảm giác buồn n ,ôn không thể kiềm chế.
Tôi g ,ào lên trong đ ,au đ ,ớn, chộp lấy một cái chai và n ,ém mạnh vào gương, vỡ tan tành.
“Anh c ,út! C ,út khỏi đây cho tôi!”
Sau khi hắn đi, tôi chân trần bước trên sàn đá lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tấm biển LED chiếu ảnh người mẫu khổ lớn của Bạch Yên mà Chu Tự đặt quảng cáo cho ả.
Tôi bật cười khinh bỉ.
Những cuộc đối đầu như hôm nay, suốt một năm qua đã lặp lại vô số lần.
Từ đau đến thấu tim, cho đến giờ chỉ còn lại tuyệt vọng và tê liệt.
Tôi vốn không thuộc về thế giới này.
Tám năm trước, tôi đến thế giới này để làm nhiệm vụ: cứu rỗi một th ,iếu ni ,ên bất hạnh cố chấp, Chu Tự.
Khi ấy, cha hắn ng ,oại t ,ình, gia nghiệp phá sản, mẹ t ,ự s ,at, còn hắn thì gánh một khoản nợ lớn.
Ánh mắt hắn trống rỗng, như thể đã ch ,et từ lâu.
Chính tôi, trong một buổi sáng đầy nắng, bước đến bên chàng trai nhỏ bé đáng thương ấy.
Về sau, tôi ở cùng hắn dưới tầng hầm, cùng nhau ăn những bữa cơm đạm bạc, từng chút một trả hết nợ nần.
Hắn từng thắc mắc:
“Tại sao em lại tốt với anh như vậy?”
Tôi mỉm cười, nắm lấy tay hắn: “Có lẽ là chỉ dẫn của ông trời.”
Hắn cúi đầu, thì thầm: “Vậy thì đây đúng là món quà tốt nhất ông trời từng ban cho anh.”
Ngày hoàn thành nhiệm vụ, hắn như đoán được tôi sắp rời đi, mắt đỏ hoe, ôm chặt tôi suốt đêm không ngủ.
Tôi mềm lòng, ôm lại hắn.
“A Tự, em không về nhà nữa.”
Từ hôm đó, hệ thống hoàn toàn biến mất.
Suốt năm năm trời, nó chưa từng xuất hiện thêm lần nào.
Và chính trong năm năm ấy, Chu Tự ng ,oại t ,ình, vào năm thứ ba hôn nhân của chúng tôi.
Hắn b ,ao n ,uôi một người mẫu trẻ đẹp, Bạch Yên.
2
Tôi vẫn nhớ rõ ngày phát hiện hắn ng ,oại t ,ình.
Hắn uống say trở về, ôm lấy tôi, dựa vào người tôi, lẩm bẩm nói:
“Thi Thiên, sao em lại lùn đi rồi?”
Lúc đó tôi còn thấy buồn cười, tôi luôn cao một mét sáu lăm, làm gì có chuyện đột nhiên lùn đi được.
Sau này, khi lén kiểm tra điện thoại của hắn, tôi mới biết cô người mẫu tên Bạch Yên đó cao một mét bảy tư, dáng người cao ráo, q ,uyến r ,ũ, hoàn toàn khác tôi.
Còn cái tên “Thi Thiên” mà hắn gọi, rốt cuộc là tôi, “Thi Thiên”, hay là “Yên Yên”?