Tôi không nhớ rõ chi tiết ngày hôm đó nữa.

Chỉ nhớ đầu óc tôi như bị s ,ét đ ,ánh, cả thế giới đảo lộn.

Chu Tự qu ,ỳ dưới chân tôi khóc nức nở, nói đó chỉ là phút bốc đồng sai lầm.

Ba năm yêu nhau, ba năm kết hôn, từ bỏ việc quay về nhà, rốt cuộc lại đổi lấy kết cục như vậy.

Tôi không cam lòng, cũng không chịu dễ dàng buông tay.

Vì vậy, chúng tôi ngầm đồng ý tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này.

Nhưng tình yêu đã th ,ối r ,ữa, đóa hồng sinh gi ,òi, vứt thì tiếc, giữ lại thì gây buồn n ,ôn.

Trong từng lần phản bội, chúng tôi cãi vã, oán trách, đến khi kiệt sức, trái tim nguội lạnh.

Tựa như d ,ao cùn cắt thịt, từng nhát mài mòn nốt những yêu thương cuối cùng.

Vậy nên khi hệ thống bỗng quay lại sau thời gian dài ngủ yên, gọi tôi, tôi lập tức hồi đáp:

“Hệ thống, tôi hối hận rồi. Tôi muốn về nhà.”

3

“Ký chủ, tôi đã từng cảnh báo cô.

Diễn biến sau khi hoàn thành nhiệm vụ là điều không ai có thể dự đoán… bao gồm cả việc Chu Tự thay lòng.”

“Nhưng xét đến thành tích nhiệm vụ xuất sắc trước đây của cô, tôi có thể đặc cách cho một lần, mở lại kênh trở về nhà.”

“Chỉ là, thời gian sẽ là mười ngày sau.”

Tôi rơi nước mắt, gật đầu.

“Được. Vậy trong thế giới này, tôi chỉ còn lại mười ngày. Bắt đầu đếm ngược rời khỏi.”

Hệ thống lại biến mất.

Căn nhà trở về với sự im lặng ch ,et ch ,óc.

Tôi lau khô nước mắt, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Thế giới này, tôi không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào nữa.

Tôi gom toàn bộ quần áo của mình, vứt vào thùng rác.

Tháo từng bức ảnh cưới trên tường giữa tôi và Chu Tự.

Rồi lấy ra chiếc nhẫn cưới hắn từng tặng tôi.

Năm đó, khi cưới, Chu Tự đã quỳ một gối xuống, tay dâng chiếc nhẫn kim cương chỉ 0.7 carat, toàn bộ gia sản của hắn lúc bấy giờ.

“Thi Thiên, em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh.”

“Đời này, anh chỉ chung thủy với một mình em.”

Chiếc nhẫn nhỏ bé ấy, từng chứa đựng tình yêu mãnh liệt nhất giữa tôi và hắn, tôi vẫn luôn đeo trên tay.

Cho đến ngày tôi thấy Bạch Yên khoác tay hắn, trên tay là viên kim cương hồng năm carat sáng chói.

Từ đó, chiếc nhẫn kia bị tôi bỏ vào ngăn kéo, không đụng tới nữa.

Tôi cầm chiếc nhẫn, n ,ện mạnh lên mặt kính của ảnh cưới, vỡ vụn tan tành.

Cuối cùng, tôi đứng lặng nhìn căn nhà từng đầy ắp kỷ niệm giữa tôi và Chu Tự.

Tôi bỗng thấy nhẹ lòng.

Tôi đã không cam lòng suốt năm năm trong cuộc hôn nhân b ,ệnh h ,oạn này, đã vùng vẫy suốt năm năm.

Giờ đây, cuối cùng cũng có thể rời đi, xem như một sự giải thoát.

4

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và xuống lầu.

Đèn trong nhà mờ mờ, Chu Tự đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, vẻ mặt tối tăm khó đoán.

“Ảnh cưới treo trên tường đâu rồi?”

Hắn lạnh lùng lên tiếng, gọi tôi lại.

Điện thoại hắn liên tục sáng lên, tiếng thông báo ting ting vang dội.

Là tin nhắn của Bạch Yên, cô ta cười rạng rỡ, ôm bó hồng mạ vàng vừa nhận được:

【Tối qua mệt chết đi được~ nhưng nhận được quà là khỏe lại liền nha~】

Hắn biết tôi nhìn thấy, nhưng vẫn ngang nhiên để điện thoại sáng trưng như khiêu khích.

“Tôi cất rồi.”

Tôi thản nhiên trả lời, lướt ngang qua hắn, vào bếp rót một ly nước.

Hắn dụi tắt điếu thuốc, khẽ cười, đứng dậy, lấy từ túi ra một sợi dây chuyền cao cấp của Van Cleef & Arpels.

Từ phía sau đeo lên cổ tôi.

“Còn giận à?”

“Đây, quà bồi tội.

Em đeo vào rất hợp.”

Hắn cúi sát bên tai tôi, giọng rắn độc thè lưỡi, rì rầm rót vào tai:

“Thi Thiên, em mãi mãi là Chu phu nhân, không ai thay thế được vị trí của em.

Kể cả Bạch Yên.”

“Đợi anh chơi chán rồi, chúng ta lại thử có con nhé, thế nào?”

Tôi lạnh lùng đẩy hắn ra, quay người lại, chỉnh lại vết son nồng nặc còn sót trên cổ áo sơ mi hắn, gượng ép nặn ra một nụ cười giễu cợt, rồi bỏ đi không quay đầu lại.

5

Tôi và Chu Tự từng có một đứa con.

Chỉ là khi đó tôi mang thai lần đầu, còn chưa kịp biết mình có thai.

Khi đó tôi vẫn còn cố chấp tin vào lòng trung thành của Chu Tự, đứng canh suốt một đêm ngoài khách sạn nơi hắn và Bạch Yên ở cùng, khóc đến cạn nước mắt.

Cho đến sáng hôm sau, tận mắt thấy hắn ôm eo Bạch Yên bước ra, một tay còn đặt trên mông ả, nhétcô ta vào ghế phụ.

Ngay sau đó hai người lại bắt đầu mây mưa ngay trong xe.

Khoảnh khắc đó, tôi siết chặt tay lái, gào thét điên loạn, rồi đâm xe vào họ.

Đứa con trong bụng tôi, chính lúc ấy, đã không còn.

Đó là lần thứ tư tôi phát hiện Chu Tự vẫn dây dưa với ả.

Chu Tự chỉ hơi sửng sốt, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ.

Chỉ thẫn thờ gật đầu, rồi lại ra khỏi nhà.

Liền hai ngày sau, hắn không về nhà.

Hai ngày ấy, tôi ngồi xem tin tức về hắn và Bạch Yên, scandal nối tiếp scandal, tôi bình thản, không gọi, không nhắn một lời.