Chu Tự và Bạch Yên đều khẳng định đã tận mắt thấy Chúc Thi Thiên nhảy xuống từ tầng mười chín.
Nhưng hiện trường lại không tìm thấy dù chỉ một sợi tóc.
Cô ấy, như thể hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian.
Bạch Yên bị dọa cho sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Một con người sống sờ sờ, ngay trước mắt nhảy xuống từ độ cao như vậy, lẽ ra phải tan xác.
Vậy mà lại biến mất không chút dấu vết.
Cô ta quấn chăn, toàn thân run lẩy bẩy, đi tới chỗ Chu Tự, níu tay hắn.
“Chúng ta về nhà đi…
Chuyện hôm nay kỳ lạ quá… Em sợ…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một cái tát nảy lửa từ Chu Tự giáng xuống mặt cô ta.
Mạnh hơn cú tát lúc nãy của Chúc Thi Thiên rất nhiều, khiến cô ta choáng váng, suýt đứng không vững.
Chu Tự mặt mày đen kịt, chậm rãi tiến lại gần, toàn thân tỏa ra áp lực lạnh lẽo.
Hắn bóp chặt cằm cô ta, buộc phải đối diện hắn.
“Là ai cho cô láo xược tát vợ tôi?”
Bạch Yên rưng rưng nước mắt, môi run rẩy, vẻ mặt đầy uất ức:
“Không phải anh nói đưa em đến tìm cô ta tính sổ sao…”
“Tôi nói là đến để chống lưng cho cô.
Nhưng cô vừa vào đã tát cô ấy một cái.
Tôi chưa từng cho phép chuyện đó.”
Tay hắn siết chặt hơn, từ cằm dần dần trượt xuống cổ.
“Bạch Yên.
Nếu không phải vì cô khóc lóc đòi công bằng cho đứa con trong bụng, nếu không phải vì chuyện hôm nay cô gây ra…
Thi Thiên sẽ không…”
Bạch Yên nhìn gương mặt Chu Tự đang đỏ bừng mắt, giận dữ đến phát điên.
Cô ta dần cảm thấy khó thở, cố hết sức gỡ tay hắn ra, thều thào nói một câu:
“A Tự…
Em còn đang mang thai con của anh…”
Một tiếng “A Tự” khiến Chu Tự sực tỉnh, đó là cách ngày xưa Thi Thiên hay gọi hắn nhất.
Hắn bừng tỉnh, buông tay.
Nhưng trước mặt hắn, không phải là khuôn mặt của Chúc Thi Thiên.
Mà là một người hoàn toàn khác, đỏ bừng vì nghẹn thở, đang ho sặc sụa.
Chu Tự sững người, nhìn quanh đám đông hỗn loạn.
Nhưng giữa những người qua lại ồn ào ấy, lại không có gương mặt mà hắn mong muốn nhất.
Sự thật lại lần nữa phơi bày tàn khốc.
Hắn bỗng nhớ ra, chỉ năm phút trước, người phụ nữ tên Chúc Thi Thiên đã nhảy khỏi tầng mười chín ngay trước mắt hắn.
Tới giờ, sống chết vẫn không rõ.
Hắn bắt đầu hoảng loạn, loạng choạng, chật vật chạy về phía xe, như muốn thoát khỏi tất cả.
10
Trong xe.
Chu Tự ngồi co rút trên ghế lái, run rẩy châm một điếu thuốc, mãi mới lấy lại chút bình tĩnh.
Hắn đưa tay ra, trân trối nhìn.
Chính bàn tay này, suýt chút nữa trong lúc hoảng loạn đã bóp chết Bạch Yên.
Bất chợt, hắn nhớ lại một đêm mưa nhiều năm về trước, cũng chính bàn tay này, từng bóp chặt cổ một người đàn ông.
Đó là cha ruột của hắn.
Năm mười chín tuổi, cha hắn bị phanh phui chuyện ngoại tình, trở thành tiêu điểm truyền thông.
Tập đoàn nhà họ Chu rơi vào khủng hoảng, giá cổ phiếu sụt giảm thê thảm.
Người cha ấy lại lựa chọn trốn chạy cùng tình nhân, để lại toàn bộ món nợ khổng lồ cho hắn và mẹ.
Chỉ sau một đêm, công ty phá sản, mẹ hắn tuyệt vọng tự tử.
Sau đó, vào một đêm nọ, hắn chặn người đàn ông đang định bỏ trốn ấy lại, và mất kiểm soát, bóp chặt lấy cổ ông ta, đôi mắt đỏ ngầu.
Chính Chúc Thi Thiên đã nhào đến, ôm chặt hắn, nắm lấy tay hắn:
“A Tự, không được, không được!”
“Nếu anh giết người, cả đời này sẽ bị hủy hoại!”
Đến bây giờ, Chu Tự vẫn còn nhớ như in đêm hôm đó mưa rất to, to đến mức bên tai hắn chỉ còn tiếng mưa và tiếng Thi Thiên gào khóc xé lòng.
Cuối cùng, hắn buông tay.
Thi Thiên run rẩy ôm chặt lấy hắn, càng ôm càng siết chặt.
Sau đó, dưới sự khuyên nhủ của Thi Thiên, hắn từ bỏ ý định báo thù bằng máu, quyết tâm sống tử tế trở lại.
Rồi mọi thứ dần tốt đẹp hơn.
Hắn cuối cùng cũng tìm ra bằng chứng cha mình vi phạm pháp luật trong quá trình kinh doanh, đích thân đưa ông ta vào tù.
Hắn chính thức tiếp quản tập đoàn họ Chu, từng bước gây dựng lại cơ đồ, dần tích lũy tiền bạc.
Rồi kết hôn với cô gái hắn yêu nhất đời.
…
Khói thuốc mịt mù trong xe, đầu lọc rơi xuống, đốt vào tay hắn.
Chu Tự choàng tỉnh khỏi dòng hồi ức, nhưng hốc mắt đã sớm ướt đẫm.
11
Khi Chu Tự về đến nhà, trời đã khuya.
Hắn vừa từ đồn cảnh sát trở về, phối hợp điều tra.
Cuối cùng, chỉ mang về được một tờ giấy đăng ký người mất tích.
Không tìm thấy thi thể của Chúc Thi Thiên, cảnh sát không thể cấp giấy chứng tử, chỉ có thể tạm coi là mất tích.
“Ngài Chu, nếu mất tích đủ hai năm, có thể đến đây đổi lấy giấy chứng tử.”
Chu Tự ngồi phịch xuống ghế sofa, cười khẩy, ném tờ giấy xuống sàn.
“Còn cần chứng tử gì nữa.
Cô ấy nhất định lại đang giở trò với tôi thôi.
Chỉ là muốn tôi về nhà.”
Hắn cúi đầu nhìn xuống, dưới đất là chiếc bánh sinh nhật bị hắn đập vỡ khi nãy.
Cửa sổ vẫn còn mở, gió lạnh lùa vào từng đợt.
Tất cả mọi thứ đều nhắc hắn rằng, chuyện vừa rồi là sự thật.
CHƯƠNG 6 – ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://ngontinh.blog/tro-ve-mot-lan-cuoi/chuong-6-tro-ve-mot-lan-cuoi/