Nhưng gương mặt tôi không hề có chút cảm xúc.
Tôi chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, giọng nhẹ tênh:
“Chu Tự, tôi sắp về nhà rồi.”
Không khí chợt chìm vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Một lúc lâu sau, hắn bật cười lạnh, như thể nghe thấy điều gì hoang đường lắm, giọng tràn đầy kiêu ngạo:
“Về nhà?”
“Em về đâu?
Em có nhà mẹ đẻ sao?”
“Ngoài anh ra, em còn người thân nào trên đời này không?”
8
Tôi lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt ánh lên nét giễu cợt.
Thì ra, đoạn cuối của tình yêu là lời nói cay nghiệt.
Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy chẳng còn gì để nói thêm với hắn nữa, rồi mở cửa xuống xe.
Chu Tự đập mạnh vào vô lăng, phóng xe rời đi.
Lại một lần nữa, chúng tôi kết thúc trong cãi vã.
Ba ngày cuối cùng, hắn càng lúc càng quá đáng hơn.
Có lúc còn đưa cả Bạch Yên về nhà qua đêm, phát ra đủ thứ âm thanh hỗn loạn.
Còn tôi, chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng, không hỏi lấy một lời.
Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi thế giới này, cũng chính là sinh nhật tôi.
Sáng sớm, Chu Tự chẳng thèm nhìn tôi một cái, đã rời nhà bằng xe riêng.
Cả ngày hôm đó, tôi ở nhà một mình, đốt sạch tất cả ảnh chụp chung giữa tôi và Chu Tự.
Sau đó, lặng lẽ chờ đến khoảnh khắc nửa đêm.
Tối đến, tôi tự mua một chiếc bánh kem nhỏ, cắm từng cây nến lên.
Tắt đèn, nhắm mắt, mười ngón tay đan vào nhau, tôi lặng lẽ ước nguyện.
Ước mình có thể bình an trở về nhà.
Ước cả đời này, tôi và Chu Tự không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nhưng còn chưa kịp thổi nến, cửa chính đã vang lên tiếng mở.
Chu Tự bước vào, gương mặt lạnh lùng.
Đi cùng hắn là Bạch Yên, người đang khóc như mưa.
Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ta đã giơ tay tát mạnh vào mặt tôi.
“Chu phu nhân, tôi biết cô không thích tôi.
Nhưng con tôi là vô tội.
Cô dựa vào đâu mà làm hại nó?!”
Tôi đưa tay sờ lên gò má đang rát bỏng, bật cười trong chua xót.
Thật ra, tôi hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói gì.
Hôm nay tôi chẳng ra khỏi nhà.
Nhưng cái tát này, dẫu sao cũng là nhờ Chu Tự tiếp sức cho cô ta.
Chu Tự đứng bên, kẹp điếu xì gà trong tay, cười khẩy:
“Thi Thiên, cần thiết đến mức đó sao?
Em không có con, nên định cho người đâm chết con của người khác?”
Lời hắn nói như lưỡi dao mỏng, lại cứa sâu vào vết thương cũ của tôi.
Nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu để cãi vã với hắn.
Bởi vì hệ thống vừa nhắc tôi, chỉ còn vài phút nữa là đến lúc rời khỏi thế giới này.
Tôi bước thẳng về phía trước, lướt qua Chu Tự, tát mạnh vào mặt Bạch Yên.
Cái tát này, là để trả lại cú tát vừa rồi.
Cũng là phần thưởng cho ba năm làm kẻ thứ ba của cô ta.
Nếu không đánh hôm nay, sau này chẳng còn cơ hội.
Bạch Yên sững người, rồi lập tức nhào vào lòng Chu Tự khóc nức nở.
Hắn xoa trán, bước tới, lật tung tấm khăn trải bàn.
“Rầm!”
Âm thanh chén đĩa vỡ tan vang vọng khắp căn nhà rộng lớn.
Chiếc bánh sinh nhật cũng rơi theo, vỡ nát dưới sàn, như cuộc hôn nhân năm năm của tôi, tan tành không còn gì.
Hắn tiến lại gần tôi, ép tôi vào bên cửa sổ, siết chặt cằm tôi.
Dưới cặp lông mày cao là đôi mắt lạnh lẽo tột cùng.
“Tôi đã nói sẽ xử lý chuyện này.
Sao em còn gây sự với cô ấy?”
“Chúc Thi Thiên, từ khi nào em lại thủ đoạn như vậy, độc ác như vậy?”
“Hay đây lại là trò kịch em dựng nên để ép tôi?”
Sau lưng là khung cửa sổ mở rộng.
Ngoài trời là khung cảnh tầng mười chín về đêm, gió thổi ù ù.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên, hệ thống đúng hẹn xuất hiện:
“Cổng về nhà đã mở.
Sau khi hoàn tất ‘cái chết’ tại thế giới này, người dùng sẽ được đưa về thế giới ban đầu.”
Tôi bật cười khẽ, gạt tay hắn ra.
Giọng nói nhẹ nhàng, như gió thoảng:
“Đúng, tôi chính là độc ác như vậy đấy.”
Chu Tự nhíu mày.
Tôi đưa tay chỉ về phía Bạch Yên, cười với hắn:
“Vậy nên, tôi chủ động nhường chỗ.
Anh và cô ta cứ vui vẻ bên nhau đi.”
Rồi ngay trước mắt Chu Tự, tôi nghiêng người nhảy xuống từ tầng mười chín.
9
Năm phút sau.
Dưới lầu, người ta đã tụ tập đông nghịt, cảnh sát, bác sĩ đều có mặt.
Nhưng họ không tìm thấy nạn nhân, cũng chẳng thấy xác.
Chính xác hơn, khu đất trống dưới lầu không hề có một vệt máu nào.
“Ngài Chu, ngài chắc chắn đã thấy phu nhân nhảy từ tầng mười chín xuống sao?”
Một cảnh sát tiến lại gần, dè dặt hỏi.
Chu Tự đứng đó, ngửa đầu nhìn lên ô cửa sổ đang mở.
Đôi mắt đỏ hoe, để mặc mưa đêm lặng lẽ rơi xuống mặt.
“Tôi rõ ràng đã thấy cô ấy nhảy xuống…
Sao có thể không có gì chứ…”
Hắn lẩm bẩm.
“Còn những nơi khác thì sao? Đã tìm ở ban công tầng hai chưa?
Có khả năng rơi vào cửa sổ nhà ai không?”
Hắn chợt lóe lên những ý nghĩ ấy, quay đầu lại.
Cảnh sát chỉ đành lắc đầu, trấn an:
“Ngài Chu, chúng tôi đã tìm khắp rồi, thật sự không thấy bóng dáng cô ấy ở đâu cả.”
Tới nước này, cảnh sát cũng không biết xử lý vụ việc này như thế nào.